2.
Đi qua cánh cổng đa chiều Minero bị đưa tới một nơi xa lạ nào đó, toàn đá và núi cao thậm chí không khí cũng lạnh lẽo, sương mù lại dày đặc. Khác hoàn toàn với cái nơi ấm áp đầy nắng cùng đồng cỏ xanh mướt mà Acnologia đang nghỉ ngơi, cánh cổng đa chiều đưa cô đi đến sai nơi.
Thật kỳ lạ.
"Zeref sử dụng ma thuật gì lên cây gậy sao? Nhưng mà mình không cảm nhận được gì hết." Minero kiểm tra lại một lần nữa về cây gậy, chắc chắn rằng không có loại ma pháp nào bị ếm trên nó, rất hiếm khi mà Minero cầm cây gậy mà bị sai sót như thế này, vậy thì chỉ có kẻ nhúng tay vào cổng đa chiều của cô.
Hôm nay là ngày quái gì vậy? Việc đi lộn nhiều nơi làm cho cô khó chịu rồi, giờ gặp thêm cái việc này nữa.
Kẻ có thể can thiệp vào cánh cổng đa chiều của cô chỉ có ba kẻ mà cô biết, nếu như mà là kẻ khác thì... cô sẽ giết chúng.
"Những suy nghĩ của ngươi lúc nào cũng dơ bẩn, Minero." Giọng nói cao ngạo, vang vọng khắp cả một vùng trời.
Cô ngước mặt lên nhìn ở ngọn núi cao nhất, có một con rồng đang ngồi trên đó nhìn cô. Là Huyền Long, con rồng có thể can thiệp vào vấn đề tự do đi lại của cô nhờ năng lực bẻ cong không gian, ngoài nó ra thì cũng chỉ có hai kẻ khác là Irene và vua của tinh linh giới nhưng hai kẻ đó không rảnh can thiệp vào vấn đề của cô.
"Chuyện gì khiến ngươi phải làm tới mức này? Chefill."
Chefill là tên của con Huyền Long, một con rồng có tuổi còn cao hơn cả cô, Minero vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi nhìn về phía con rồng to lớn đó. Tuy vậy bản thân cô không thích gần gũi với con rồng này.
"Lucifer trước khi mất có trao cho ngươi thứ này, ta chỉ hoàn thành theo di nguyện của đứa trẻ đó."
Một sợi dây chuyền có viên đá màu xanh lục bảo đang lơ lửng đi tới chỗ của cô, dơ tay nắm lấy nó. Minero cảm thấy rằng ma pháp của cô đang bị hút vào trong chiếc đá này, hay nói đúng hơn thì nó đang hấp thụ ma lực của cô một cách ngon lành.
"Lucifer rảnh tới nổi tặng ta thứ này sao? Nhưng mà chả phải con bé đã mất vào hai năm trước à? Sao giờ ngươi mới đưa nó cho ta."
"Ngươi biết đấy Minero, những kẻ như chúng ta không có khái niệm về thời gian, hai năm trôi qua đối với ta, hay cả cô đều như một cái chớp mắt. Không có trọng lượng. Nếu không phải do cảm nhận được linh hồn của Lucifer trong sợi dây chuyền, thì chắc đến cả ngàn năm sau ngươi cũng không thể có được nó." Huyền Long nói một cách kiêu ngạo, bà ta luôn là một dáng vẻ đó. Không ai biết được rằng bà ta đã trải qua bao nhiêu nỗi đau khi người bạn của bà đã mất.
Bà ta nói đúng, hai năm đối với bọn họ không là gì nhưng đối với một con người như Lucifer thì đó là một khoảng thời gian dài để níu kéo sự sống.
"Nó đang hấp thụ ma lực của ta, Lucifer chỉ để lại sợi dây này thôi à?" Minero đeo sợi dây vào cổ, nhìn sợi dây rất có tính thẩm mỹ, nên cô cũng có thể miễn cưỡng mang sợi dây đi khắp nơi mà không sợ xấu.
"Vì nó đã nhuốm máu của Lucifer, con bé nói rằng đó là thứ giúp ngươi không bị lộ cái ma lực khổng lồ ra bên ngoài, và khi ngươi đã đeo nó lên thì sợi dây sẽ coi ngươi là chủ nhân của nó. Nó sẽ theo ngươi khắp bất cứ nơi đâu và đến khi ngươi chết nó sẽ là một sợi dây vô dụng. Lucifer tạo nó ra để dành cho ngươi."
Cả cuộc đời của Lucifer chỉ gắn liền với Minero, sợi dây cũng mang một phần ma lực của Lucifer trong này.
"Đến khi con chết, con sẽ bảo hộ người." Lời hứa danh dự của một đứa trẻ pháp sư, luôn mỉm cười khi nói chuyện với cô. Minero nghiêng đầu nhìn nó, cảm tưởng là một câu nói ngu ngốc được phát ra bởi một đứa trẻ, cô chỉ lạnh nhạt đáp, "Hy vọng là thế."
Không ngờ con bé đó lại tạo ra thứ này khi tách ra khỏi mình. Cả cuộc đời của Lucifer hầu như chỉ gắn liền với Minero. Và đó là lý do dây chuyền này xuất hiện tại đây.
"Khi ngươi nguy cấp nhất, sợi dây sẽ giúp đỡ ngươi, Lucifer bảo ta rằng, sợi dây sẽ phong ấn ngươi lúc cần thiết nhất." Huyền Long tỏ vẻ bực bội.
Lucifer là một người đáng mến, thật tội nghiệp cho nó khi phải quan tâm đến Minero, một kẻ tuỳ tiện.
"Vậy là xong rồi nhỉ, ta đi đây." Nói rồi Minero tạo ra một cánh cổng đa chiều và rời khỏi nơi đó, con rồng Huyền Long không ở cố định một chỗ nên khi đưa đi đến nơi nào đó, Minero đều bị bất ngờ.
Cứ tưởng rằng có thể về để được nghỉ ngơi nhưng giờ đây Minero lại phải đối diện với cái tính cáu bẩn của con thằn lằn đen đó. Nếu biết gã khi đã tắm qua máu rồng thì sẽ hống hách như vậy, Minero thà bỏ mặc gã còn hơn.
"Minero? Cô về trễ! Ta không cho rằng cái tên hắc pháp sư kia tệ đến nỗi việc sửa chữa cái cây kia cũng làm mất sức hắn." Acnologia hoá thành dạng người, hắn ta ngồi dựa vào tảng đá lớn, xung quanh là những cuốn sách đang được mở ra. Thì ra hắn cũng biết tiếp thu ý kiến của Minero là ngồi đợi cô ở đây, nếu chán thay vì bay đi thì hãy lấy sách ra đọc.
"Tôi gặp một số chuyện..."
"Tôi ngửi thấy mùi của con người và Lucifer, thậm chí còn ngửi thấy mùi của một loài vật ghê tởm." Acnologia cau mày, gã ta tức giận, không khí xung quanh bị trầm xuống.
Cái mũi thính chết tiệt của loài rồng.
"Thì, tôi gặp được một bé loài người tại chỗ Zeref, sau đó thì gặp được bạn của Lucifer, anh biết đấy, Lucifer thích kết bạn với loài rồng. Rồi cuối cùng thì là kỷ vật của Lucifer trao cho tôi, nó tên là Nashaa." Minero lấy ra sợi dây chuyền như muốn chứng minh cho Acnologia thấy rằng cô không nói dối.
"Tại sao lại đặt tên cho một thứ vô tri như vậy?"
"Không phải khi nhặt được thứ gì thì phải đặt tên sao?"
"Tsh, đi thôi. Đi đến Ishgar, chả phải cô gấp gáp đi đến đó cho bằng được à?"
"Quên mất luôn đó, nhanh đi thôi." Minero có thể đi đến lục địa đó một mình, nhưng nơi đó đang có chiến tranh thì cách tốt nhất để tránh phiền phức thì cô phải đi chung với Acnologia. Nếu không cô cũng chả chờ cho gã này nghỉ trưa xong rồi mới khởi hành.
||
Minero đi dọc theo dòng suối, đi về nơi con thác đang đổ xuống, một mùi tanh nồng nặc ở khắp mọi nơi, nước sông trong vắt từ bao giờ đã nhuốm một mài đỏ, như một tấm vải lụa đỏ trải dài từ trên thác xuống dưới. Thật kỳ lạ,
Minero cầm một cây thương, lê nó trên mặt đất, dòng máu trên mũi thương bị ma sát với mặt đất tạo thành từng vết đứt, Ero từng nói Minero là một kẻ ưa thích dùng vũ khí để chém giết. Nhưng Minero không nghĩ vậy, cô cho rằng tự tay chạm vào xác thịt sẽ giúp cô định hình rõ được cô sẽ làm gì tiếp theo.
Nếu sử dụng ma thuật để gián tiếp giết chết một ai đó làm cô không an tâm rằng kẻ đó có thực sự đã chết không, Ero vẫn bắt cô học các loại ma pháp dù cho cô không ưa thích chúng lắm. Minero và Ero đều có tri thức, tuy thế cả hai vẫn có thể ngu ngơ trong một số việc.
Có tri thức lớn không đồng nghĩa thứ gì cũng biết rõ về nó, hầu như cả hai chỉ lướt qua và nhớ sơ sơ về chúng, nên có nhiều loại ma pháp vẫn dễ dàng lấy mạng của cả hai.
Hôm nay cũng là một ví dụ như thế, Minero suýt đã chết dưới tay một tên ăn cướp mưu mẹo, hắn ta chỉ dùng một phép duy nhất để trói cô và nhúng đầu cô vào bồn nước lớn, một phép trói đáng học hỏi, hầu như là chả có ma pháp nào mà cô đã từng học qua giải được phép trói đó. Thậm chí cũng chưa tìm được ma pháp giúp cô thở được trong nước. Tri thức gì đó đều vô dụng.
Nếu không nhờ cô nhớ đến phép triệu hồi vũ khí thì có lẽ Ero ngày mai phải đến nhận xác của cô mất, tên kia sao có thể làm ăn cướp được nhỉ? Tiếc cho một ma pháp hay.
Minero chả thích máu bắn lên người tí nào, cô thu cây thương về lại trong không gian, nhìn dòng suối đỏ rực trông đến đã sợ, cô cứ đi tiếp cho đến khi ngay đầu ngọn thác, đi thêm một đoạn nữa là cả một ngôi làng đang bị cháy. Thì ra mấy cái xác nằm ở gần con suối đều bắt nguồn từ nơi này, cảm thấy chán nản Minero liền lập tức thi triển cánh cổng đa chiều, định đi về nhà để tắm và thay đồ thì cô liền nghe thấy tiếng khóc, tiếng khóc của một đứa trẻ.
Đôi chân mới bước qua cánh cổng liền lui lại, cô yêu tinh đi theo tiếng khóc, lần mò một hồi liền tìm được một thứ, một đứa trẻ còn nằm trong nôi dưới lớp lá che lại, chắc khó chịu quá nên đã khóc lên.
"Ero, ta có trò chơi mới rồi."
"Hình như Ero có bảo nếu nhặt được một thứ gì đó đều phải đặt tên cho nó nhỉ?"
"Vậy bây giờ ngươi sẽ là Lucifer, thật đẹp."
Đó là cách Lucifer xuất hiện trong đời của Minero.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com