Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Minero mở cửa căn dinh thự to lớn thuộc bộ phận lãnh địa của Heartfilia, nhìn chìa khoá vàng của cung sư tử một hồi lâu, Minero liền thì thầm.

"Hãy mở ra cánh cổng cung sư tử - Loki."

Không có điều gì xảy ra cả, mọi thứ vẫn yên tĩnh như lúc đầu. Minero nắm chắc chiếc chìa khoá rồi bước vào căn dinh thự lớn của Anna, đi lên tầng lâu theo trí nhớ của mình, cô dễ dàng tìm thấy chủ nhân của căn nhà đang ngồi gần cửa sổ và cô ấy đang đan một chiếc khăn choàng.

"Cô lại đan chiếc khăn đó nhỉ?"

"Một món quà nhỏ mà thôi, Minero sao cô lại đến đây."

"Tôi đến trả chiếc chìa khoá tinh linh mà cô đã để quên. Lucifer đã giữ nó."

"...Vậy à, cảm ơn nhé."

Cuộc nói chuyện nhanh chóng chìm vào im lặng, mọi thứ trong căn phòng này vẫn như trong trí nhớ của cô, không hề có cách bài trí sắp xếp nào mới lạ. Anna đang đan chiếc khăn từ vẩy rồng cuối cùng chịu không được mở lời, "Cái đó... về sự kiện Acnologia-"

"Tôi đã nghe Igneel nói rồi, không sao. Tên đó có chết cũng không liên quan tới tôi." Minero trực tiếp cắt ngang lời nói của Anna, sự kiện đào tạo các sát long nhân với mục đích tiêu diệt con rồng huỷ hoại Acnologia, Minero đã nghe kể nhiều từ lúc mất đi ma pháp.

"Cô sẽ không sao chứ? Acnologia cũng là do co cứu về mà..." Anna vẫn hơi lo lắng cho quyết định này, nhưng mà Acnologia vẫn là một mối đe doạ nguy hiểm cho loài rồng và cả loài người nên đó là biện pháp tối ưu nhất.

"Nếu như giết được tên đó thì giết thôi, nhưng mà đổi lại..." Minero nói thì thầm cho Anna nghe thấy, cô gia chủ nhà Heartfilia liền đứng bật dậy, "Không thể được!"

"Cô không có quyền lựa chọn." Minero búng trán cô nàng một cái rồi vươn người sảng khoái rời đi.

Sau khi đã nghe tiếng đóng cửa từ sảnh dưới, Anna ngồi xuống ghế thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Nhìn qua chiếc chìa khoá vàng của cánh cổng cung sư tử, lại thấy Loki đang đứng gần đó nhìn về phía cô.

"Cậu không gặp lại sao? Chủ nhân cũ của cậu."

"Không, cô ấy không muốn gặp tôi." Loki nói một cách thờ ơ nhất có thể. Cậu chỉ nói như thế rồi biến mất quay lại thế giới tinh linh.

|
"Cô thay đổi đồ à?" Acnologia nhìn cô yêu tinh nhỏ trước mặt, bình thường đối phương chỉ diện những bộ đồ tông trầm như nâu đem xám, bây giờ lại diện một bộ cánh trắng đơn giản như là một cái đầm ngủ. "Cô định đi tiệc ngủ à?"

"Không, cái váy này là Irene tặng, tôi hơi tiếc nếu cứ để nó trong túi." Minero sờ chiếc váy trắng tinh, cô không thích mang đồ màu trắng lắm tại nó dễ dính bẩn. Lỡ máu hay cát bụi hoặc bùn bị dính lên thì có mà giặt tay cả đời cũng không sạch, "Ero mới vừa gửi cho tôi một câu ma pháp tẩy rửa giặt sạch quần áo, cô ấy bảo nếu như thế tôi sẽ mặc được nhiều loại quần áo hơn."

Minero lấy trong túi không gian của mình một cuộn giấy, không cần nói cũng biết đó là gì, Acnologia lại nhàm chán nằm ườn lên trên tảng đá bự. Không gian trong hang động ẩm ướt, không khí thì lạnh thích hợp để gã rồng đen này ngủ ngon.

"Chắc sắp tới tôi sẽ đi xa đó." Minero nói, Acnologia không đáp lại, cô lại độc thoại tiếp, "Có thể là tôi sẽ biến mất, giam cầm bản thân lại."

Việc giết một kẻ khác là một chuyện đơn giản đối Minero, thậm chí việc giết Yuri không gây ảnh hưởng gì nhiều đến Minero, chỉ có một thứ đã tác động đến cô rất nhiều. Lucifer.

Cảm giác như là từ khi Lucifer mất thì cô đã thành con người cô ghét trước kia. Lucifer là lòng từ bi cuối cùng của Minero đối với thế giới tẻ nhạt này.

"Cô sẽ không trốn thoát khỏi tôi đâu."  Acnologia để lại một câu trước khi gã ta ngủ. Và gã sẽ không biết rằng điều này đã khiến gã hối hận hàng trăm năm.

Minero từ khi ấy biến mất. Cô ta hoàn toàn là biến mất khỏi thực tại và bốc hơi trên trái đất, gã không hề cảm nhận được rằng cô ta đang tồn tại.

|

Vào năm x765.

Một cô bé tóc trắng bị còng tay bởi sợi dây ma thuật, mang bộ quần áo trắng rách rưới bị đưa đi tới hầm ngục, đi qua biết bao kê cũng giống như cô. Già có, trẻ có và điểm chung của họ đều gầy ốm, có vết thương ở trên người. Chỉ có những tên ngoại lệ là đeo mặt nạ, cầm sợi dây ma thuật và áp giải những người ốm yếu đó.

"Vào đi, chào lũ bạn của mày!" Một tên đẩy cô vào trong một nhà lao, cô bé yếu ớt bị cú đẩy mạnh ngã nhào xuống đất. Xung quanh có những đứa trẻ nhìn người 'mới' này.

"Lại thêm một đứa trẻ nữa."

"Bạn không sao chứ?"

Cô bé ấy vẫn nằm bất động trên nền đất, sau đó lại tự ngồi dậy và mỉm cười, tự mở lời giới thiệu, "Xin chào, mình không sao, mình là Minero. Rất vui được gặp."

Mọi người có hơi bất ngờ vì thường những người bị giam đến nơi này đều có bộ dạng sợ hãi hoặc tức giận, tiêu cực lắm là sẽ chỉ muốn chết và chìm trong cơn hoảng loạn. Vậy mà cô bé này lại cười, một nụ cười yếu ớt mà giới thiệu tên của chính mình.

"Xin chào, mình là Jella." Cậu bé tóc xanh, trên mặt có những hoa văn kỳ lạ là người giới thiệu đầu tiên đáp lại Minero, kế đến là cô bé tóc đỏ rụt rè tên Erza, "Xin chào... mình là Erza Scarlet."

"Em tên là Milliana!" Một cô bé trông giống mèo dơ tay lên, tinh nghịch trả lời.

"Tớ là Simon, còn đây là Sho." Một cậu bé khác mỉm cười nói, cậu vỗ đầu lên một đứa trẻ tóc vàng khác, có vẻ là người nhỏ tuổi nhất."

"Còn mình là Wally." Còn cậu nhóc này thì lại tỏ ra như một người đàn ông cao bồi, cũng vui vẻ đáp lại Minero.

Tuy mọi thứ rất hài hoà nhưng mà Minero cũng không được ngồi ở dưới đất lâu khi mà cô liền bị kéo đi ngay khi mà cô chỉ mới biết được tên của người ông già nhất là Rob, sau lưng ông có một hội ấn rất quen thuộc. Minero cảm giác rằng cô đã thấy nó ở đâu, trong ký ức một màu đen như có thứ gì đó vừa loé sáng lên.

"Nhanh lên con nhóc kia! Mày muốn hôm nay nhìn ăn đúng không? Làm vậy thì sao hoàn thành được hệ thống R của ngài ấy chứ!!" Tên cai ngục liên tục dùng roi đánh vào lưng của Minero, từng nhát roi như làm cô tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ.

Minero không biết mình được sinh ra bởi ai và lớn lên như thế nào, làm sao lại bị trôi dạt vô làm nô lệ cho cái hòn đảo khó hiểu này, cô chỉ biết tên mình, sợi dây chuyền đặc biệt cho cô manh mối về nguồn gốc của bản thân và một cái não rỗng. Cô bé đẩy xe đá hết sức mình về phía trước, để né đi mấy cái cú đánh xé gió từ tên kia.

Tại sao cô lại ở đây nhỉ?

Minero cố nhớ lý do tại sao bản thân lại có mặt ở đây. Không một câu trả lời.

Đến khi làm xong cô lại quay về chỗ cũ, nhìn bọn trẻ nằm mệt trên mặt đất, chỉ có Minero là còn đứng vững được sau hàng giờ bưng bê đá và cày cuốc, cảm giác nếu mình đứng tiếp sẽ không ổn. Minero liền giả vờ mệt mỏi mà nằm xuống cùng, bên cạnh cô là Erza. Một cô bé có mái tóc đỏ, nó làm cô gợi nhớ đến ai đó... một người phụ nữ.

"Minero, cậu đến từ đâu vậy?" Erza quay qua cô bé mới này, nhìn màu tóc kỳ lạ thì chắc là người từ lục địa khác.

"Không biết, mình không nhớ chuyện gì từ khi đi đến đây." Minero hai tay đặt lên bụng, đôi mắt nhìn thẳng lên trần của phòng giam, Erza mím môi, "Cậu... bao nhiêu tuổi rồi?"

"Tớ cũng không biết, mọi thứ về bản thân tớ rất mơ hồ. Nhưng chắc sẽ nhỏ tuổi hơn cậu chăng?" Cô cảm thấy bản thân mình không già lắm, cảm giác rất là trẻ con luôn.

"Vậy, mình sẽ là chị của cậu nhé?"

"Ừm, chị Erza." Minero mỉm cười, nhanh chóng có được một người chị gái tóc đỏ dễ thương.

____________

Tâm sự: thật ra là tui đã đẩy nhanh tiến độ truyện luôn :')), tại cũng hóng cảnh quậy cùng Fairy Tail á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com