7.
Có rất nhiều nô lệ bị bóc lột trái phép tại nơi này, thậm chí đa số người ở đây đều là những kẻ không có ma pháp hoặc là già yếu hoặc là những đứa trẻ không có cha mẹ, phải làm việc không công cho nơi này nhằm mục đích tạo nên hệ thống R, tháp thiên đường hồi sinh cho chúa tể bóng tối Zeref. Có những người sinh ra không có thân phận làm nô lệ, vậy mà trở thành kẻ bị người khác dẫm đạp, dĩ nhiên là sẽ tức giận và hận thù những kẻ đã chà đạp mình.
Có những người muốn phản động, muốn đứng lên và tự giành lấy quyền tự do của mình để hoá thành một con chim có cánh mà tự do bay đi, ngược lại có những kẻ cam chịu mặc cho số phận bị đẩy đưa, bị hèn mọn. Jella lại không nằm trong số phận những kẻ chịu trận, anh là một tên dũng cảm, đứng lên và tìm cách trốn khỏi cái số phận nô lệ tăm tối, là một kẻ tiên phong trốn thoát ra khỏi nơi này.
Những đứa trẻ đi cùng anh tìm cách để thoát ra khỏi đây, Minero thì là tuỳ ý, thoát cũng được mà không thoát cũng được. Cô cũng không sợ bị bỏ đói, có chết thì cô nhất quyết sẽ không để bụng mình rỗng.
"Có chắc là sẽ ổn không, anh Jella?" Miliana sợ hãi đi theo người anh mà cô tin tưởng, nếu như bị bắt lại thì cả đám chỉ có nước chết. Cô nhìn qua Minero đã ở đây được hơn tháng, ôm chầm lấy cô bạn đó mà nhìn sang Erza đang đi theo Jella.
"Ừm, nếu cứ đi tiếp chúng ta có thể thoát ra khỏi đây." Cậu chàng tóc xanh mỉm cười.
Tưởng chừng cuộc đời có thể sẽ là ánh sáng nhưng cuối cùng, ánh sáng từ ngọn nến phát ra cũng bị vụt tắt một cách nhanh chóng. Bóng tối lại bao trùm khi mà cả đám phải nghẹt thở, hoảng sợ nhìn lũ cai ngục điên khùng tôn sùng một hắc pháp sư xuất hiện.
"Bây làm gì ở đây!" Tên quản lý đứng đầu nhìn lũ nít ranh đang tìm cách thực hiện cái ước mơ viễn vông của tụi nó. Đám trẻ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào tên quản lý, sợ rẳng chỉ cần nhìn vào nó thì liền bị cắn cho mất xác.
"Chính vì lũ các ngươi có những suy nghĩ ngu ngốc này nên mới không hoàn thành hệ thống R nhanh đó?!!" Hắn ta hét lên, "Chậm trễ khiến ngài tức giận cũng là do các người! Nói, là đứa nào cầm đầu?"
Không một ai trả lời, chỉ có Jella lấy được lý trí của mình rồi mới thật thà, "Là tôi, tôi là kẻ cầm đầu chuyện này. Có bắt thì bắt mình tôi thôi!"
Minero nhìn sang, cậu ta thật dũng cảm biết đối mặt với lỗi sai do mình tạo ra, thật khâm phục.
"Ồ, ta biết ngươi đang nói dối, cái đứa cầm đầu là con nhóc này đúng không?" Hắn ta chỉ qua Erza đang run rẩy thu mình lại ở bên cạnh Jella, cậu nhóc liền hoảng sợ, lập tức nói không phải và phản kháng lại, ngăn cho Erza bị mang đi. Tên quản lý nhìn sang Minero, "Đem theo con nhóc này nữa."
Cả đám sững người, tại sao lại bắt thêm Minero, đến cả Erza cũng bắt đầu mất bình tĩnh nói, "Không! Chỉ có mình tôi cầm đầu thôi, đừng lôi con bé đi theo! Xin đừng mà!!!"
Mặc cho tiếng hét cầu xin của Erza và cái nhìn đầy bất lực, tội lỗi của Jella, Minero vẫn bị xách đi như một con gà đến chỗ đỉnh của toà tháp, nơi trung tâm của Lacrima - hồi sinh chúa tể hắc ám Zeref.
Cả hai đều bị trói vào một cái cột lớn, Minero không thể cử động được. Cô thấy Erza đang mỉm cười nhìn cô, dựa theo khẩu hình miệng cô đoán ý cô ấy muốn nói rằng là, "Sẽ không sao đâu."
"Sẽ không sao đâu." Lucifer cười khanh khách nhìn Minero đang đứng cách xa cô hàng trăm mét vì mùi phô mai, Minero ghét cái mùi của phô mai và vô tình phô mai lại là món yêu thích của Lucifer.
"Để nó tránh xa ta ra, Lucifer!"
"Người đã đứng xa con hàng trăm mét rồi mà? Mũi rồng cũng chả thính tới vậy." Lucifer bỏ một miếng phô mai vào miệng, cái vị béo béo của phô mai khiến cho cô bé mỉm cười đầy ngọt ngào.
"Ừ nhỉ, nhưng nó vẫn là một vấn đề." Minero thì thầm, đầu óc vẫn trống rỗng, như một thứ gì đó chợt loé lên rồi vụt tắt. Còn nhanh tàn hơn một bông hoa nữa.
"Ta nên làm gì với những kẻ phạm luật đây?"
"Mấy kẻ đã mạo phạm đến ngài."
"Đánh chết nó? Nhưng mà nó vẫn đang làm việc rất tốt."
"À đúng rồi, hay cho bọn nó chọn đi, một đứa mắt trái, một đứa bẻ răng."
Nhìn bọn tôn sùng Zeref đang bàn chuyện xử lý những kẻ vi phạm, đến một hồi Minero liền thấy một tên cầm cái kèm đi đến trước mặt cô.
Rồi khỏi hỏi cũng biết.
Erza chỉ có thể trơ mắt nhìn Minero bị bịt miệng mà cố gào lên sự đau đơn của cô bé, một chiếc kiềm nhổ vài chiếc răng ở bên trong miệng của cô bé.
"Nếu nhổ răng thôi thì nhẹ quá, hay là cái này nhỉ?" Một tên trong số đó nói, rồi hắn ta sử dụng một loại ma pháp gì đó lên một bên tai của Minero.
Lần đầu Erza thấy cô bé lúc nào cũng mỉm cười giờ đang đau đớn quằn quại, bên tai trái mới được yểm ma pháp bị tím dần, có máu chảy ra. Miệng thì không ngừng chảy máu, đến lượt Erza thì liền bị đánh cho hư một bên mắt trái.
Cô bé tóc đỏ gào thét, sự đau đơn và sự tuyệt vọng cuốn lấy cô bé nhỏ tuổi, cái cảm giác đau đớn đến tê liệt, một bên mắt như bị mờ dần chả thấy gì. Tai thì cứ ong ong chả nghe rõ bất cứ cái gì, Erza vì đau mà ngất đi và Minero cũng vậy.
Cho đến khi Minero tỉnh dậy thì cô liền thấy Erza đang đứng bên cạnh mình mà cúi gằm mặt, mọi người xung quanh lo lắng nhìn cô và cả Erza.
"Em không sao chứ Minero." Simon nhìn cô bé nhỏ vừa mới tỉnh dậy, bên tai mới được băng bó, Minero nghiêng đầu, cô chả nghe thấy Simon nói gì cả, mọi thứ bên tai trái chỉ là thứ tiếng ù ù rồi tắt dần. Miệng thì vẫn còn đau do việc nhổ răng, nhưng mấy thứ đó thì vẫn sẽ mọc lại được thôi.
"Jella bị bắt đi rồi..." Erza nhìn Minero, cô mím môi thật chặt vì sự yếu đuối của mình đã khiến Jella đẩy vào chỗ chết. Sự thông minh và tương lai sáng rạng của cậu ấy không thể bị chôn vùi bởi cái nơi này được.
Phải chiến đấu! Đúng, phải tìm cách thoát ra khỏi đây, giải cứu bản thân mình, giải cứu cho những người mà mình yêu thương!
"Nếu không tự cứu lấy bản thân, thì sau này còn cứu ai được chứ?" Minero nhìn Erza, cô bé gặm nửa ổ bánh mỳ đã khô cứng trên tay, Erza mỉm cười, "Đúng vậy, vì thế em phải ăn nhiều vào, sống sót ra khỏi đây."
Thế là cuộc phản động do Erza cầm đầu đã diễn ra, mọi người được truyền năng lượng tìm thấy tương lai nếu thoát ra khỏi đây liền bắt đầu đứng lên, phải nỗ lực giành lấy quyền lợi của bản thân, nếu mình không làm được cho mình thì ai sẽ làm được cho mình.
"Chiến đấu nào mọi người! Hãy cùng thoát ra khỏi đây."
Những người không biết ma pháp sẽ cầm những món mà họ cầm hằng ngày để làm vũ khí, những đứa trẻ cũng tiếp sức để giành giựt lại quyền được sống cho bản thân chúng. Chúng ta sống không phải để làm trâu bò cho người khác, không phải để phục vụ cho mụch đích hồi sinh ai cả.
"Em vẫn đi được chứ Minero, em hãy đi với Miliana ra khỏi đây và lên tàu, chị sẽ kiếm anh Jella và đi cùng mọi người." Erza đỡ Minero đứng dậy nhưng cô bé nhất quyết nắm lấy góc áo của cô, không chịu buông ra. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Erza liền cuối xuống xem xét vết thương ở bên tai của Minero kỹ hơn, "Em nghe chị nói chứ? Minero."
Minero nhìn cô im lặng, khi đó Erza nhận ra cái hậu quả mà bọn chúng đã để lại lớn đến nhường nào, Minero hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Điều đó càng khiến cho Erza đau lòng và càng căm phẫn hơn với lũ người tàn ác kia.
Cô quyết định sẽ đem theo Minero và chở che cho cô em gái bé nhỏ này, bây giờ cô sẽ là người bảo vệ chứ không phải là người cần được bảo vệ nữa!
|
Ngay khi đã nắm chắc phần thắng trong tay thì lại bị gục ngã trước cổng thiên đường, một nhóm ma pháp sư bóng tối tới tiếp viện cho đám cai ngục tại Tháp Thiên Đường, bọn chúng sử dụng những đòn ma pháp bóng tối hòng tiêu diệt đi mấy kẻ phản động.
Rob, người già dặn và bao bọc những đứa trẻ, cũng là ma pháp sư duy nhất đã đứng ra sử dụng ma pháp lửa của mình chắn những đòn tấn công từ lũ người quái vật ấy. Minero nhìn hội ấn trước mắt mình, sợi dây chuyền ở trên cổ cô lại bắt đầu nóng lên, lòng cô chực sôi trào một thứ gì đó, nóng lòng, lại hứng thú.
Erza vì quá đau khổ mà bộc phát ma lực của bản thân, Minero nhìn chằm chằm vòng tròn ma pháp của Erza từ lúc nó xuất hiện đến khi nó tắt dần rồi biến mất. Dòng chảy ma pháp trong con người giống như là sinh mệnh.
Ông Rob trước lúc mất đã nói vì ma pháp trong cơ thể ông gần như đã hết khiến cơ thể ông không thể chống đỡ nổi, cuối cùng là mất đi trong nước mắt và hỗn loạn.
Để đảm bảo an toàn Erza đưa Minero cho Simon, một mình cô ấy đi lên đỉnh toà tháp để giải cứu cho Jella. Minero nào có để yên, một linh cảm thúc đẩy cô đi theo Erza, khi đuổi theo chị ấy thì cô liền bị chặn ngang bởi một tên ma pháp sư bóng tối. Chắc là tên còn sót lại sau vụ bão kiếm lúc nãy của Erza.
"Cắt."
Minero dơ hai ngón tay quẹt qua một đường thẳng, gì miệng không phát ra âm thanh được nên cô mấp mấy môi. Cái tên tội nghiệp trước mặt đã bị cắt ra làm đôi khi chưa kịp thi triển ma pháp gì, Minero cũng chả biết vừa nãy mình làm gì nữa, cô chỉ theo thói quen mà quẹt lung tung rồi nói lung tunh thôi.
Đến nơi cô thấy Jella bị phủ bởi một thứ gì đó đen tối, không nghe thấy anh ta nói gì với chị Erza nhưng nhìn vẻ mặt của chị ấy thì biết chắc là chả có thứ gì tốt lành.
"Minero, tuyệt vời. Em đã có thể dũng cảm che chắn trước mặt chị mình rồi à... thật cảm động." Jella mỉm cười vặn vẹo khi nhìn thấy Minero chắn ngang anh trước mặt Erza, bảo vệ cô gái tóc đỏ đang hoảng loạn sau lưng mình. Không thấy Minero đáp lại, Jella cũng tự mình độc thoại tiếp.
"Thật là, tại sao cái Minero và Erza không cùng tớ xây dựng lại nơi này chứ? Zeref đang gọi tớ đó, biết không Erza, nếu cậu không muốn thì tớ cũng không thể ép cậu. Nhưng thật phiền phức nếu cậu và..."
Minero cố nhíu đôi mắt để nhìn khẩu âm của Jella, việc không nghe được rất khó khăn, cô chả thể nào bắt kịp được tốc độ nói của cậu ta khi mà cậu ta vừa cười vừa nói mà còn vừa lấy tay che miệng. Erza thì biết cúi gằm khóc và nói gì đó cô cũng chả dịch được. Cả hai nói qua nói lại, kết quả là Minero cảm giác bản thân đang dần ngất đi. Mọi thứ cứ thế bị bóng tối bao phủ.
|
Minero lại có hội ấn mới, là của hội Fairy Tail, Erza và Minero lưu lạc đầu đường xó chợ cuối cùng cũng tìm ra hội Fairy Tail mà ông Rob hay kể đến. Minero vẫn chưa lấy lại được thính giác của mình, mấy cái răng bị nhổ ra thì vẫn mới nhú lên được xí nhưng vẫn còn đau. Cô chợt nhận ra việc không mở miệng ra nói chuyện cũng thú vị lắm, thế là Minero quyết định sẽ không nói chuyện khi không cần thiết.
Đến sau này khi Acnologia tìm lại Minero thì hắn liền hoảng loạn khi mà Minero gần như là quên cách nói chuyện đầy đủ chủ vị với gã.
"Cứ ở lại đây và xem như đây là nhà của hai cháu." Makrov rất hoan nghênh những đứa trẻ tại nơi này. Ông đặc biệt chú ý đến những vết thương của hai đứa trẻ nhỏ tuổi này.
Có lẽ ông phải ghé thăm bà Porlyusica một chuyến rồi.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com