Chap 23: Kể cho hai anh nghe.
_Chuyện là...em còn nhớ cái ngày ở Đại Hội Phép Thuật chứ? - Jella chăm chú nhìn Lucy.
_Mới hôm qua chứ đâu mà không nhớ. - Lucy híp mắt khinh khỉnh nói.
Jella thấy mình bị quê nên chỉ cười trừ, đỏ mặt mà im lặng cho Zeref tiếp lời.
_Ngu ngốc! - Zeref liếc nhìn Jella nhếch môi mỉa mai, rồi lại quay sang Lucy dịu dàng nói._Hôm qua, khi em đang nói chuyện với những người ở Fairy Tail và Sabertooth thì anh đã nhìn một loại phép thuật cổ xưa có thể nhìn thấy quá khứ, giấc mơ và................- nói tới đây, Zeref hơi trầm giọng, khuôn mặt phút chốc trở nên đáng sợ._trái tim của em.
Lucy nghe tới đây cơ thể liền đông cứng, nhưng nhanh chóng lấy lại sắc thái, giương đôi mắt chocolate trong veo mà lạnh lẽo ,nhìn Zeref đang ôm mình, cánh môi đào nhỏ nhắn mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.
Như thấy được nỗi lòng khó nói của Lucy, Jella liền lên tiếng:
_Tụi anh biết tất cả về em nên Lucy hãy cứ tin tưởng bọn anh, bọn anh nhất định giúp em, vì thế Lucy à, có chuyện gì cứ nói đi. - Jella ôn tồn, điềm tĩnh mà dịu dàng, nhưng cử chỉ này chỉ dành cho người con gái anh yêu.
Nhận được ánh mắt chân thành và đầy sủng nịnh của ZeJe, nỗi lo lắng còn lại của Lucy cũng dần tan biến. Cô không hiểu nổi mình nữa, cứ khi ở gần hai anh cô lại cảm thấy vô cùng bình yên, không hề sợ hãi, an toàn vô cùng, Lucy cô thích cảm giác này lắm.
_Tôi cũng không nhớ rõ nữa, tôi biết rằng tôi đã chết nhưng khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một bông hoa vô cùng to lớn lại đẹp đẽ không từ gì tả được, tôi biết chính bông hoa ấy đã hồi sinh tôi, tiếc là......- đôi mắt Lucy bỗng chốc trở nên man mác buồn._...lúc đó tôi không biết mình là ai nữa. Rồi một cơn đau đớn từ ngực trái truyền đến khiến tôi ngã quỵ, đưa đôi đặt lên chỗ ấy mới biết là trái tim của mình không còn nằm trong cơ thể này nữa.- Đôi mắt chocolate trong veo bấy giờ đã phủ một lớp sương dày đặc, Lucy ngồi co rúm trong lòng Zeref, đầu thì cứ vùi vào ngực anh như tìm một nơi cô sẽ được an toàn tuyệt đối.
ZeJe nhìn thiên hạ của mình đang đau khổ thì phút chốc cũng cảm thấy khó chịu. Lucy thì vẫn là Lucy thôi, dù có thay đổi hình dạng hay tính cách thì vẫn mềm yếu và dễ tổn thương. Cô là mất đi trái tim chứ không mất đi tình cảm con người, chỉ là do tạm thời quên đi thứ cảm xúc ấy thôi. Nhưng tại sao? Tại sao lại quên đi?
Dù có hàng ngàn câu hỏi trong đầu nhưng hai anh vẫn im lặng, đợi cho "cả thế giới" của mình bình ổn lại rồi hẳn nói. Zeref dang cánh tay rộng lớn mà vô cùng ấp ám ôm lấy "BẢO VẬT" đang nằm trong lòng mà siết chặt như muốn bảo vệ cô, muốn đem giấu cô đi để cô không gặp nguy hiểm nữa, và lúc ấy Lucy sẽ chỉ thuộc về Zeref anh thôi.
Nhịp tim đã ổn định, đôi mắt dày đặc sương mù cũng trong veo trở lại, cất giọng nói trong trẻo tiếp tục câu chuyện:
_Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì một giọng nói trầm thấp vô cùng ấm áp vang bên đôi tai tôi, " Đừng sợ, hãy tìm người được coi là định mệnh của ngươi, người mà ngươi yêu thương, nhất định người đó biết trái tim ngươi đang nơi nào" đó là câu người ấy nói. Rồi tôi.....- Lucy định nói tiếp thì nhận được hai khuôn mặt xám xịt của hai gã đàn ông nào đó liền rùng mình, không nói nên lời.
_Người em yêu? - Jella hơi nhướn mày, giọng đã tuột xuống còn 0 độ.
_Là tên nào? - Zeref híp đôi mắt đen huyền của mình thành một đường dài, chất giọng vô cung ma mị lại đáng sợ thập phần.
Lucy chảy mồ hôi lạnh, tình huống gì đây trời! Cô đã nói gì sao, rõ ràng người ấy nói như vậy mà.
_Không...không có....tôi chưa yêu ai cả. - Lucy lắp bắp nói. Từ lúc hồi sinh đến nay, Star cô không sợ trời cũng chẳng nể đất mà tung hoành khắp nơi. Nay lại bị hai tên đàn ông này uy hiếp nhất định thuộc hạ của cô mà biết sẽ cười vào mặt cô cho xem.
ZeJe nghe được câu trả lời của cô cũng nhẹ nhỏm một phần nhưng chưa ưng ý lắm, cô không yêu hắn sao, hắn đã đối xử với cô tốt vậy mà TT.
_Em kể tiếp đi. -Gạt bỏ đống hỗn lộn trong đầu, Jella nhẹ nhàng nói.
_Rồi tôi lên đường tìm người tôi yêu thương, không lâu sau đó, tôi lập hội Wings Fall và tạo ra các thuộc hạ thân cận, chủ yếu là muốn tìm tin tức người định mệnh của mình. Đến một hôm, cách 10 ngày diễn ra Đại Hội Phép Thuật tôi lại nghe được giọng của của người ấy, ông bảo tôi là người định mệnh sẽ có mặt trong buổi lễ ngày hôm ấy nên tôi mới quyết định tham gia cuộc thi. Nhưng chưa được tin tức gì thì đã bị hai người bọn anh bắt đến đây. - Lucy giương đôi mắt oan oán nhìn hai người con trai nào đó.
Zeref cùng Jella liền phì cười trước hành động trẻ con của Lucy. Bọn anh đây là muốn giúp cô mà thế nào lại thành phá hoại. Thở dài một hơi lấy lại tinh thần, Zeref nhếch môi đầy nham hiểm, yêu nghiệt nói:
_Vậy tạm thời em cứ ở đây, anh tin với khả năng phép thuật vừa đủ xài của mình sẽ tìm được manh mối giúp em.
Nói thì nói vậy thôi chứ hàm ý của Zeref thì Jella rất hiểu rõ nên liền ném cho Zeref một cái nhìn sắc bén. Cậu quá cáo già đấy Zeref, muốn nhốt Lucy tại nơi này thì nói đại một tiếng đi chứ.
Thế mà Lucy ngây thơ của chúng ta lại không biết được ý đồ đen tối của hai con sói già nào đấy. Liền ngưỡng mộ trước thành ý của hai anh, đôi mắt to tròn trong sáng như các vì tinh tú trên trời nhìn ZeJe đầy cảm phục.
_Cảm ơn. - Lucy nở nụ cười hại nước hại dân khiến Zeref và Jella ngất ngây, đứng hình.
Thấy ánh mắt không rời của ZeJe vẫn cứ đặt trên khuôn mặt mình khiến Lucy phút chốc cảm thấy ngại vô cùng liền xin phép lên phòng ngủ trước.
Tuy nhiên khi cô vừa thả thân lên chiếc giường to lớn êm ả thì liền bật người dậy trừng mắt với hai tên con trai nào đó.
_Sao hai anh lại ở đây? - Lucy hơi nhíu mày khó hiểu hỏi.
_Tụi anh ngủ ở đây. - Jella mỉm cười ôn tồn, ngón tay chỉ về phía cái giường duy nhất trong căn phòng, cũng chính là cái giường mà Lucy đang ngồi lên.
_Nhưng....
_Trong căn nhà nhỏ bé này chả còn căn phòng ngủ nào cả, phòng khách cũng chỉ có ghế gỗ nhỏ nên tụi anh không ngủ được. - Jella nhẹ nhàng giải thích cho tiểu bạch thỏ ngây thơ đang bị dụ vào hang sói.
_Nhưng.....nhưng......
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể Lucy liền bị đè xuống giường, một thân ảnh to lớn ôm chầm lấy cô, và không ai khác nhanh tay hơn Zeref.
_Nói nhiều quá ngủ đi. - Zeref ôm gọn Lucy trong lòng mình, mặt thì vùi vào tóc của Lucy tham lam mà hít thở.
Jella cũng không chịu thua, liền nằm xuống kế bên Lucy, gác chân lên người cô, vùi mặt vào chiếc cổ ngọc ngà kia mà ngủ. Lucy không nói nên lời liền bất đắc dĩ chấp nhận số phận. Nhưng mối thù này nhất định cô không quên, dám cho cô ăn tàu hủ ư....không dễ đâu nhé! QUÂN TỬ 10 NĂM TRẢ THÙ CHƯA MUỘN NHA HAI CON!!! gào thét trong lòng rồi cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
---------------------------------------------------------------------------------
Ta muốn viết truyện 12 chòm sao huhuhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com