chap 5 Rời khỏi Fairy Tail (p2)
Lucy pov's
"Nơi này là đâu? Ai đưa tôi đến đây? Tôi... đang ở đâu?"
Một màu đen bao trùm lấy cơ thể đau nhức, một mình tôi đang loay hoay trong mảng đen vô tận
"Có ai không? Có ai ở đây không?" Tôi gọi, gọi thật lớn, nhưng, chẳng có ai đáp lại lời của tôi cả. Trong tiềm thức tôi cảm nhận được ai đó đang cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của tôi, gọi tên của ai đó nữa.
"Lucy, Lucy, Lucy! Cậu tĩnh lại đi, Lucy!"
Lu...cy?! Là ai? Tên tôi... là gì? Mẹ kiếp! Cả tên của mình còn không nhớ nỗi nữa là sao? Lucy là ai? Ai nói cho tôi biết với! Lucy? Lucy? A~ nhức đầu quá! Tôi là ai? Trong màng đêm lạnh lẽo, tôi tự dằng vặc chính bản thân mình, cho đến khi tôi nghe được ai đó đang nói chuyện.
"Wendy, Lucy sao rồi? Con bé ổn chứ?"
"Em không rõ, tình hình của chị ấy rất khó xát định khi nào chị ấy tỉnh, hoặc có thể là... không!"
"Gì chứ?!"
"Chị Levy! Chị đi gọi bà Porlyusica tới giúp em được chứ?"
"Ừm!"
"Anh Laxus! Anh sang thăm chị Mira trước đi, ở đây để em lo"
"Nhưng..."
"Không sao đâu! Có gì em sẽ báo!"
"Thôi được!"
Ba giọng nói trầm bổng, chất chứa bao nhiêu là nổi buồn, họ... là Ai? Tôi... là Ai? Sau hồi trò chuyện đó không gian trở nên im ắng là thường
A~ tôi không nhớ gì hết! Tôi là ai? Tôi là ai?...
"KHÔNG~~..." Tôi bừng tĩnh sau cơn ác mộng dài nhẵn đó! Mồ hôi lạnh đổ dọc sống lưng, hơi thở gấp gáp. Đảo mắt một vòng để tìm thứ gì đó, trước mắt tôi là một màu trắng xát. Mùi thuốc sát trùng bay lơ lửng hòa nhập với không gian. Không có ai... ngoài tôi trong căn phòng này cả.
"Xoảng..."
Tiếng vỡ của thủy tinh va đập dưới sàn, tôi đưa đôi mắt mệt mỏi ra phía cửa xem xét. Cô bé với mái tóc xanh dương đậm nhìn tôi đầy ngỡ ngàn, thân hình em ấy run lên từng cơn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt đó. Tôi cất tiếng gọi.
"Tôi... cho hỏi..."
Nhưng chưa kịp nói hết em ấy đã vụt chạy đi, tôi... đáng sợ vậy... sao? Hình như không phải, đó là cảm giác hạnh phúc, cô run không phải vì sợ, cô khóc cũng không phải vì sợ, cô chạy đi càng không phải vì sợ. Mà là hạnh phúc, niềm vui sướng của cô.
Sau hồi suy nghĩ, tôi cất bước đi khỏi căn phòng ngộp ngạc đó.
Sou's Pov
Sau khi Lucy rời khỏi đó, Wendy và một nhóm người khác quay lại, nhưng lạ thay? Người... ở đâu?
"Lucy? Đâu?" Erza hỏi
"Lucy?"
Trong lúc cả nhóm lùng xục mọi ngỏ ngách để tìm cô, nhưng thất bại. Còn cô thì lang thang khắp nơi trong hội, đường đi nước bước mất sạch chỉ trong một cú va đập 'nhẹ' giữa đầu và đá. Cô đã hoàn toàn mất hết kí ức, kể cả cái tên cũng chẳng nhớ nổi làm sao mà nhớ đường đi? Loay hoay một lúc cô đến được đại sảnh, thật may mắng có người để hỏi rồi, vẻ mặt ngây thơ vui vẻ của cô hiện rõ, cô chạy xuống.
"Anou...cho tôi hỏi..."
Tiếng nói the thé của cô thu hút mọi ánh nhìn, bất giác cô cảm thấy mình run, sợ hãi trước con người đó, tại sao cô lại phản ứng như vậy khi gặp - Lisanna? Một phần kí ức nào đó lại trở về, cô thụt lùi hai bước rồi ngã xuống trước mắt của Laxus, anh từ trên lầu chạy xuống khi thấy hình bóng thân quen của cô. Chết tiệt! Không phải Wendy sẽ thông báo với anh về tình trạng của Lucy sao? Anh không hề biết chuyện cô đã tĩnh lại.
"Lucy!" Anh gọi
Cô không nói không rằng bất giác ôm chầm lấy anh, mặc dù cô vừa mới gặp anh... lần đầu. Mắt cô nhắm nghiền, áp sát đầu vào vòng ngực rắn chắc của anh, thân thể cô run lên từng cơn sợ hãi, bàn tay nhỏ bé bấu chặt áo của anh làm nó nhàu nát.
"Tránh xa nó ra, Lis!" Anh ngẩn mặt lên với vài đường hắc tuyến trên mặt, Lisanna bất giác rùng mình trước thái độ của Laxus, cô ôm lấy cánh tay của Natsu tỏ vẻ sợ hãi.
"Anh làm cái quái gì thế Laxus? Đừng hù cô ấy như vậy chứ!" Natsu bất mãn, cậu đưa tay nắm lấy tay của Lisanna hỏi " Lis, em không sao chứ?"
Lisanna gật đầu thay cho câu trả lời: "Em không sao, đừng lo!"
"Lucy! Không sao rồi. Anh sẽ bảo vệ em!" Laxus trấn an Lucy
"Hểh, Laxus? Anh cũng biết nói mấy câu sến xúa đó sao? Không lẽ anh thích cô ta?" Natsu giở giọng trêu
"Im đi! Làm anh nó không bảo vệ nó, chẳng lẽ chú bảo anh đứng nhìn nó bị người khác ăn hiếp sao? Nhu nhược!" Anh đỡ Lucy đứng dậy
"Anh hả? Chậc... con hồ ly này khiếp, dụ dỗ cả Laxus của chúng ta..." Bickslow châm biến
Không quan tâm nhiều anh định bồng Lucy đi nào ngờ đụng phải mấy đứa hách dịch khốn kiếp nào đó.
"Chị Lucy! Chị ấy sao rồi?" Liska từ xa chạy lại, hai dòng nước mắt (giả tạo) chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần
"Liska, nín đi, chị Lucy sẽ không sao đâu, nhỉ?" Ara cười xòa, đối với người khác thì đây là một nụ cười của thiên thần nhưng đối với anh nó là một nụ cười đểu cán nhất anh từng thấy, nó còn thua xa đứa em gái này của anh nữa, nụ cười của Lucy là vô giá
"Lucy? Cậu không sao chứ? Là mình - Lisanna đây"
"Cô... cô đừng qua đây! Tránh...tránh ra, đừng tới gần tôi!" Lucy sợ hãi, run lên từng cơn, giọng run run không nói thành tiếng, những giọt nước mắt lăn dài trên mặt, đầu thì liên tục vùi vào ngực của Laxus, đối với họ câu hỏi của Lisanna là để hỏi hang, nhưng đối với Lucy thì ngược lại, nó như câu nói đe dọa mạng sống của cô vậy.
"Ấy chà? Con nhỏ này thông minh thật! Bày đặc mặt dày thấy ớn" Jet tấm tắc khen chê
"Hửm? Đồ giả tạo! Đang đóng kịch hay sao thế? Giả điên hay giả mất trí vậy? Hahaha, rác rưởi cũng chỉ là rác rưởi" Natsu bước lên mắng sối xả vào cô, còn cô thì vẫn im lặng với dòng kí ức mơ hồ đang cuộn trào trong trí nhớ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, cô khóc vì không phải bị oan ức mà cô khóc vì cảm thấy bản thân mình nhơ nhuốt bẩn thiểu tột cùng, cậu nói tiếp "Đánh Lisanna bị thương, làm cô ấy bò lết về nhà với nửa cái mạng, còn cô? Tự làm mình bị thương rồi về đây ăn vạ sao? Nhục nhã!"
Cô... đánh ai? Cô có đánh ai bao giờ đâu? Huốn hồ gì họ là những người cô 'chưa từng' quen biết.Những người tin cô, đi đâu hết rồi. Mà phải thôi, trí nhớ cô bị mất rồi, những kí ức đó dường như mơ hồ đối với cô, mơ hồ hoang tưởng làm sao.
Bốp !
Một cái tác điếng người giáng thẳng vào mặt của... Natsu, câu đưa bàn tay thô sơ sờ vào ngũ chỉ đỏ chót trên mặt, đau và rát làm sao! Cậu xoay người nhìn.
"Mira... tại sao lại đánh... tôi? Chị đánh tôi vì con nhỏ đê tiệ -...."
Bốp !
Một cái tác mạnh bạo thứ hai được gửi gắm lên mặt cậu lần nữa.
"Cậu nói đủ chưa? Đừng xỉ nhục em tôi như vậy, còn nữa tôi sẽ giết chết cậu đấy Natsu!" Mira hét lên, chỉ thẳng mặt Natsu
"Mira... chị điên rồi. Lisanna mới là em chị mà!?"
"Phải! Tôi điên rồi!"
Lúc này, Lucy chỉ biết run, cô sợ hãi những kí ức đầy mơ hồ không rõ rệt đó, cô thấy mình bị một ai đó đánh cho bán sống bán chết, còn đẩy cô rơi xuống vực, đầu cô va đập mạnh vào đá... những hình ảnh không liền mạch thế này làm sao cô biết được chư? A~ đầu cô lại đau nữa rồi, đầu cô như bị búa bổ vậy, đau chết được.
"Aaaa~~ cô là ai? Các người là ai? Tôi là ai!??"
__________________________________________
End chap 4(p2)!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com