10$
"Cô là... Julia sao?" Lucy bước đến, thận trọng hỏi người con gái tóc đỏ kia.
"Phải, là tôi." Cô gái nhỏ gượng cười, né tránh cái nhìn của Lucy.
"Tôi thật sự xin lỗi, vì tôi mà cô mới tới đây."
Cô ấy thật sự là Julia. Đúng như Lucy nghĩ, muốn tìm được Julia thì cô phải đối diện với cái chết.
"Không ai trách chị hết Julia!" Yukino xoa xoa bờ vai mảnh khảnh của Julia, nhẹ nhàng an ủi cô gái.
Lucy trầm ngâm đứng nhìn bọn họ, tay nắm chặt, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nào mở miệng. Cô biết Julia không hề có lỗi, bản thân cô ấy cũng là nạn nhân. Nhưng khi nhìn hàng chục người đang đứng sau lưng cô ấy thì Lucy lại không kiềm được mà có cảm giác không can tâm. Hà cớ gì hơn hàng chục ma đạo sĩ lại phải đứng nơi đây, hà cớ gì hơn hàng chục pháp sư lại phải chết. Và... hà cớ gì cô lại nằm giữa ranh giới sống chết mỏng manh này.
Lucy cảm thấy bản thân cô hiện tại thật đáng ghét, cô đang suy nghĩ gì thế này? Cô là người nhận nhiệm vụ này mà, trước khi nhận cũng đã chấp nhận mọi rủi ro. Việc bản thân cô đứng đây cũng do bất cẩn. Tại sao bây giờ Lucy lại có suy nghĩ như thế này?
Những chuyển biến suy nghĩ của Lucy diễn ra rất nhanh, chỉ mất vài phút. Trên thực tế, khi thấy cô bất động đứng nhìn, Yukino đã chủ động nắm tay, khẽ gọi tên cô gái tóc vàng.
Lucy có cảm giác miệng lưỡi đắng khô, sau một hồi lâu suy nghĩ chỉ nhẹ nhàng nói.
"Tôi sẽ làm mọi cách để cô được gặp mẹ." Cô cụp mắt nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt của mình, sau khi thở dài một hơi thì mới chậm rãi nâng con ngươi màu trà lên nhìn Julia.
"Bà Harvey rất lo lắng cho cô đấy Julia!"
Câu nói hoàn toàn không phải là lời an ủi, nhưng cũng giúp Julia bình tĩnh. Cô từ từ ngước mắt lên, sau lại cụp mắt xuống.
"T-tôi biết!" Sao lại không biết được chứ? Vì lo lắng cho con gái mà mẹ cô đã gián tiếp khiến hàng chục người phải chết. Sao cô lại không biết được cơ chứ?
Lucy mỉm cười nhìn Julia, nhưng trong lòng lại chất chứa đầy phiền muộn. Tuy cô mạnh mồm bảo sẽ giúp Julia gặp lại bà Harvey, nhưng làm bằng cách nào thì cô lại không biết. Vả lại cô thậm chí còn không thể sử dụng ma thuật trong không gian này.
Vậy bây giờ cô phải làm gì đây chứ?
Trong không gian tăm tối này, đột nhiên xuất hiện một màn hình lớn, chiếc màn hình như chiếu sáng cả một vùng khiến mọi người không khỏi chú ý đến nó. Nhưng có vẻ chỉ có mỗi Lucy là ngạc nhiên, cô mở to mắt nhìn màn hình, trên đó chiếu hình ảnh một cặp đôi đang dựa vào nhau.
Nàng thiếu nữ trên màn hình nằm ngủ dưới một gốc cây, mái tóc vàng óng xoã dài trên bờ vai mảnh khảnh. Gương mặt của nàng trông thật yên bình, trên môi mỉm cười nhẹ, nằm tựa vào lòng của một chàng trai. Không ai khác là Lucy và... Gilbert?
Nếu cô không phải là Lucy ắt hẳn cô sẽ cảm thấy khung cảnh đó thật hạnh phúc, thơ mộng biết bao. Nhưng không! Cô là Lucy mà, và cô biết rõ mình đang đang bị gì.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lucy có thể chứng kiến được cảnh chính mình lại đang thân mật với người khác, lại còn mà người cô ghét cay ghét đắng. Nhìn kìa, sao lại thân thiết thế kia? Lucy cay mắt nhìn Gilbert đang tham lam hít lấy hít để mùi hương của mình, trong lòng thầm chửi duma.
Julia chăm chú nhìn lên chiếc màn hình quen thuộc- thứ duy nhất có thể kết nối với thế giới bên ngoài- rồi lại nhìn về phía cô gái tóc vàng đang đứng ngơ ngẩn bên kia. Cô mong rằng thứ này có thể giúp ích cho Lucy, dù chỉ là một chút.
"Đây là màn hình lacrima dưới góc nhìn của tên Finn. Hắn đã đặc biệt gắn ở đây để cho tôi nhìn được cảnh bản thân mình bị tên Gilbert nhai sống."
Từ nãy tới giờ quan sát Lucy, nhìn thấy gương mặt ghét bỏ pha lẫn một chút sợ hãi của cô, Julia im lặng đột nhiên cười ra tiếng rồi nói.
"Sao cô lại cười?" Lucy không tin mà hỏi lại, nhìn phong thái bình thản của Julia không biết đã trở lại từ bao giờ. Cô cảm thấy việc được chứng kiến cơ thể mình bị người ta nhai nuốt không phải việc vui vẻ gì. Thế nhưng sao cô gái đó lại cười?
"Phụt... Tôi xin lỗi." Nhận ra mình thất lễ, Julia bụm miệng lại, cố gắng nén cười.
Thật ra mọi người ở đây ai cũng phải chứng kiến cảnh cơ thể của mình bị ăn thịt hết. Finn vốn dĩ là một tên khốn khiếp mà, việc hắn đặt lacrima cũng không phải là một điều khó hiểu.
Lucy liếc mắt qua nhìn Yukino thì thấy cô gái ấy vừa hay cũng chạm mắt với cô. Cô nàng có vẻ cũng không sợ hãi gì, còn tinh nghịch cười với cô, sau đó lại khoe bản thân cũng thấy được cảnh ấy.
Lucy "...." Mọi người bị sao vậy?
Không ai muốn xem cảnh cơ thể của mình bị mukbang hết, nhưng nguyên lí hoạt động của cái lacrima này vốn chỉ luôn xuất hiện khi Gilbert bắt đầu ăn người. Muốn nhắm mắt lại cũng không thể, lacrima trong không gian này sẽ tự động chuyển sang trong tâm thức để bản thân bọn họ thấy được cảnh này.
Julia là người đầu tiên đến đây nên sau một thời gian cô đã tìm được cách điều khiển màn hình lacrima này. Nhưng không phải lúc nào cô cũng điều khiển được nó, cô chỉ biết cách biết cách khiến nó xuất hiện bất cứ khi nào cô muốn, nhưng muốn tắt đi lúc Gilbert mukbang là điều không thể.
"Đây là thứ duy nhất mà tôi nghĩ có thể giúp được cô." Julia vỗ vai Lucy.
Lucy quay người lại nhìn màn hình lớn, cô và Gilbert đã không còn xuất hiện trên màn hình lớn, thay vào đó là một bóng hình quen thuộc. Là Natsu.
"N-natsu..." Cô mừng rỡ, khẽ lẩm bẩm.
Anh đến tìm cô sao?
Cô cẩn thận quan sát từng hành động của Natsu, trong lòng cảm động không thôi. Natsu vẫn hấp tấp, nóng tính như ngày nào. Anh không hề suy nghĩ mà liên tục lao lên, tức giận rống to.
"Lucy của tao đâu rồi?"
"Trả Lucy lại đây!"
Nhưng những cảm xúc đó lại không thể đả động gì tới Finn. Trên màn hình lớn, theo tầm mắt của Finn, cô thấy hắn lướt qua lướt lại như một cơn gió, thoải mái chọc tức Natsu. Có vẻ như anh bị ảnh hưởng khá nhiều bởi nó, di chuyển của anh bắt đầu chậm chạp, nặng nề hơn. Khi không còn sức lực chỉ biết ngã rạp xuống đất, phun ra một ngụm máu.
Tên Finn chán nản nhìn Natsu gục ngã, chép miệng vài cái, hắn tạo một quả cầu gió ở trên cao. Rất nhanh sau đó khi đã đạt được kích thước mong muốn, hắn cho quả cầu lao thẳng xuống chỗ anh với tốc độ cao.
"Natsu mau tránh ra!"
Lucy hoảng hồn bật người, theo bản năng hét lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com