Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13$

Có bao giờ mọi người thắc mắc cảm xúc của Gray khi lần đầu gặp Lucy chưa?

Chính là tò mò. Chỉ là tò mò thôi.

Là cô gái duy nhất được Natsu dắt về hội, là cô gái cũng là người duy nhất mà Natsu đề nghị lập đội dù chỉ mới vào hội được vài ngày.

Anh tin rằng không chỉ anh, mà mà rất nhiều người trong Fairy Tail cũng tò mò về cô gái tên Lucy này.

Một cô gái dễ khóc, dễ cười, dễ tức giận. Một cô gái có nét điệu đà của phái nữ nhưng lại có nhiều lúc mạnh mẽ, suồng sã đến bất ngờ. Một cô gái luôn mơ mộng với những câu chuyện trên trời dưới đất. Một cô gái rất ghét phiền phức nhưng lại bám theo Natsu. Một cô gái dù chỉ vào hội được vài ngày nhưng đã lén làm nhiệm vụ cấp S. Một cô gái luôn than mình hết tiền.

Đó là tất cả những thứ Gray cảm nhận được từ Lucy, những thứ tưởng chừng như bình thường nhưng khi kết hợp trên người cô gái này lại hết sức kì lạ.

Anh vẫn nhớ rất rõ ngày hôm đó, cái ngày mà tân thành viên ấy và một tên không biết suy nghĩ cùng với một con mèo trộm nhiệm vụ cấp S. Ông Makarov đã rất tức giận và làm ầm lên đòi trục xuất họ, liền sai Gray đem bọn họ về.

Tất nhiên Gray chẳng muốn bạn bè bị trục xuất xíu nào, nhất là thành viên mới kia, anh vẫn thấy cô gái này vẫn còn nhiều điều thú vị mà anh chưa khám phá ra được. Với lại anh đoán rằng hội trưởng sẽ không trục xuất bọn họ, nhưng sẽ bị phạt nặng lắm đây.

Nhưng đến ngày nay lại khác, khi hội trưởng thấy nhiệm vụ cấp S bị đánh cắp, ông vẫn rất tức giận, nhưng ánh mắt già nua lại ngập tràn lo lắng. Makarov không lập tức sai người đưa bọn họ về, có thể thấy rõ sự do dự trên gương mặt ông.

Gray biết đây là một nhiệm vụ khó, theo như lời kể của Lyon, hội trưởng Lamia Scale đã cấm các thành viên làm nhiệm vụ này. Tin tức nhiều ma pháp sư mất tích khi làm nhiệm vụ đã khiến nhiều hội khác lo sợ.

Nhưng....

Thì sao chứ??

"Ông già, cứ để tôi đưa bọn họ về nhà."

Còn bạn bè của anh thì sao? Dù sao anh cũng phải lôi bọn họ về hội rồi tẩn thằng Natsu một trận. Chỉ có nó mới dám ăn cắp nhiệm vụ cấp S mà thôi, phải phạt nó thật nặng chứ.

"Không được Gray! Ta biết con lo cho Natsu và Lucy, nhưng đây không phải nhiệm vụ cấp S thông thường. Ngay cả ta cũng.... Ta đã gửi thư cho Gildarts rồi, hắn sẽ về trong vài ngày nữa."

Makarov chậm rãi nói, tuy rằng ông rất muốn đi tìm nhóm Natsu, nhưng hiện tại sức khoẻ ông không ổn. Cơ thể già nua này sợ rằng không giúp được gì mà còn làm gánh nặng của bọn trẻ.

Việc đi tìm nhóm Natsu, ông muốn số lượng người càng ít càng tốt. Hiện giờ chưa ai rõ lý do vì sao nhiều pháp sư mất tích vì chưa thấy ai sống sót trở về. Makarov không dám đánh cược tính mạng của cả hội, Gildarts là người mạnh nhất hội, lại còn thông minh, hắn là người duy nhất ông dám giao phó việc này. Việc duy nhất ông muốn làm chỉ đưa nhóm Natsu trở về hội mà thôi.

"Vài ngày nữa.... sợ rằng lúc đó danh sách người mất tích lại có tên bọn họ đấy."

"Ta cũng không muốn tên Gray xuất hiện trong danh sách đó đâu!"

"Ông già, tôi nhất định sẽ đem ba người đó trở về hội, lúc đó ông nhớ phạt bọn họ nặng vào. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ xem."

"...Gray.."

"Hội trưởng, cứ để con đi cùng Gray."  Erza vừa mới đi làm nhiệm vụ về, mạnh bạo mở cửa, chiếc áo sơ mi trắng thoải mái cùng lúc đó được thay bằng bộ giáp quen thuộc. Kế bên cô là Wendy và Carla, đằng sau là đống hành lý của Erza được chất lên chiếc xe đẩy.

Erza mạnh mẽ bước tới, ánh mắt ngay thẳng đặt lên người hội trưởng.

"Cứ để con và Gray đi tìm Natsu. Càng chờ đợi lâu càng không tốt, hội trưởng cũng biết nhiệm vụ này rất nguy hiểm mà phải không?"

........
Giữa tiếng xe lộc cộc cùng hơi gió lạnh, Gray cởi bớt đi lớp áo sơ mi trắng bên ngoài, còn lại mỗi áo thun đen. Anh đưa chiếc áo cho cô nàng tóc đỏ đối diện.

"Đắp đi Erza, tôi thấy chị hơi run đấy."

Erza không lên tiếng, chỉ chậm rãi lắc đầu từ chối.

Gray mất tự nhiên rụt tay lại, thầm ước Natsu với Lucy ở đây. Bình thường có bọn họ thì phiền biết bao nhiêu, bây giờ thì anh mới nhận ra được sự quan trọng của họ đấy. Thêm nữa sao nay Erza lại trầm như vậy chứ, làm anh mất tự nhiên chết đi được.

"Anh... G-gray, em cũm...lan-lạnh nữa~~" Lúc này một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá tan bầu không khí ngượng ngùng.

Cô bé Wendy ngồi co ro trong một góc, run run ôm lấy Carla. Mặc dù em đã cố tình mặc ấm, nhưng thế nào gió lại thổi mạnh xuyên qua cả lớp áo khoác của em cơ chứ.

"Sao chị thuyết phục được ông già hay vậy?" Gray chồm tới đắp áo sơ mi lên người Wendy, sẵn tiễn hỏi Erza.

"Dễ mà!"

"Dễ gì chứ? Tôi năn nỉ gãy lưỡi ông già còn không cho kìa."

"Chỉ cần cậu là Erza thì được."

"...." Cái bà này...

Gray xì một tiếng, bất mãn dựa vào thùng xe, sau đó lại khó chịu trở mình. Sao đường tới Savan gập ghềnh như vậy chứ, tiền thuế của người dân nhà nước lẻm đâu hết rồi?

"Đừng ung dung quá Gray, cậu nên chuẩn bị tinh thần từ bây giờ đi. Đây có thể là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta." Erza bình tĩnh khoanh tay nhìn Gray.

Gray "????"

Bộ dạng của anh lúc này nhìn giống ung dung lắm sao? Với lại biết rồi mà, nhắc chục lần rồi đấy.

Erza lại nhìn cô gái nhỏ bên cạnh đang vật vã với chứng say xe.

"Cả em nữa đó Wendy, sao lại quyết định theo bọn chị chứ? Em biết nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm mà, cao hơn nữa là có thể mất mạng đó!"

"Em... oẹee... chúng tta.. là..một đội m~~~"

Wendy bò tới bám chặt lấy Erza, em cố gắng giảm sự rung lắc của cơ thể theo chiếc xe ngựa. Cô bé một tay bám lấy tay Erza, một tay bịt mồm khó khăn cố nói hết câu, chiếc áo sơ mi của Gray cũng vì thế mà rớt xuống đất.

"Wendy có thuật trị thương, sức mạnh của cậu ấy sẽ giúp ích rất nhiều đó." Carla bình tĩnh nhặt áo đắp cho Wendy rồi nói, đó cũng là lý do cô không ngăn cản khi Wendy muốn đi cùng Erza.

Wendy lúc này đã ngất lịm nhưng tay em vẫn ôm chặt Erza, bên cạnh cô bé là Carla cũng đang thoải mái dựa vào người em. Erza cũng nhắm mắt tựa vào thùng xe một cách bình yên, chẳng rõ cô còn thức hay đã ngủ. Bây giờ chỉ còn mỗi Gray là tỉnh táo, tỉnh đến mức anh cố ép mình ngủ nhưng chẳng thể.

"Nè bác tài!! Ông cho xe chạy nhanh chút đi!"

Gray đập mạnh vào thùng xe thu hút sự chú ý của người lái, nói lớn. Với cái tốc độ rùa bò của xe cộng thêm con đường "bằng phẳng" này thì sớm muộn gì anh cũng say xe mất.

"Tôi cũng đâu muốn nó chạy chậm như này, cậu mau nhìn đống hành lý phía sau đi!" Người đàn ông ngồi trước oan ức nói.

Không cần nhìn cũng biết là của ai, anh bĩu môi bất mãn liếc liếc cô gái tóc đỏ đang nhắm mắt ngủ ngon lành.

"Cái bà chị này!" Gray lầm bầm trong miệng, không dám nói lớn.

"Hừ!! Sau này cậu sẽ biết ơn đống hành lý của tôi đó Gray." Erza cười khẩy trong khi mắt cô vẫn đang nhắm chặt.

Gray ậm ờ một tiếng, chán nản chống cằm ngơ ngẩn nhìn cửa sổ. Suy nghĩ một lúc vẫn không hề tâm phục, cái gì mà biết ơn chứ.

Sau này, anh mới nhận ra là đống hành lý của Erza đã cứu mình suốt hơn một tuần đi xe ngựa. Nhưng chỉ là lúc đi xe thôi, khi đã đến Savan thì không ai giúp được anh nữa đâu.

...

Chẳng khác nhóm Natsu là mấy, nhóm của Erza cũng gặp thiếu thốn về lương thực. Cô không nghĩ đồ ăn mình xách theo trong đống hành lý kia lại hết nhanh đến thế, lại càng hết đúng lúc tới Savan nữa chứ.

Hết thì kiếm lại được thôi mà, nhưng cái ngọn núi chết tiệt này lại không có gì hết. Chỉ toàn cát là cát, cây cối thì trơ trụi. Erza cũng không gặp được cư dân Savan hay bất kì thổ địa nào để xin thức ăn như nhóm Natsu . Tiền thì có nhưng xung quanh cũng chẳng có cửa hàng nào, bây giờ cô đã đói đến mức bụng sắp dán vào lưng rồi. Tất cả là do ai?

GRAY!! CHÍNH CẬU!!!!

Là người duy nhất chê ỏng chê eo đống hành lý của cô nhưng người ăn nhiều nhất vẫn là cậu. Chính cậu!

Erza lườm Gray, đôi mắt sắc bén loé lên khiến anh chàng run lên.

"Hoán phục." Cầm chắc thanh kiếm trong tay, nhắm chính xác vào con mồi, ra tay.

"Chị Erza đừng mà!" Wendy khó khăn ôm chặt eo Erza, ra hiệu với anh chàng băng mau chạy trốn, cô bé sắp không giữ được rồi.

Gray nhận được tín hiệu thì chạy thật nhanh, anh cứ chạy mãi, chạy mãi, chạy mãi... Đến khi nhận ra thì anh lạc mất hai người kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com