4
Lucy hai mắt dán lên cái bảng hiệu "Fairy Tail" to chà bá trên đầu mình. Kèm theo đấy là tiếng nói hoạt bát lẫn tự hào của Happy vang bên tai:
"Chào mừng đến với hội Fairy Tail!!"
Lucy gãi đầu, được rồi, trong vài phút ngu ngơ, cô đã mủi lòng theo tiếng gọi trái tim và cùng hai kẻ này đến hội Fairy Tail.
Cửa được mở ra, dẫn đầu là Natsu. Cậu ta mở mồm quát lên: "Tôi về rồi nè!!" coi như sự chào hỏi. Sau đấy lao thẳng đến một vị và dùng chân đá vào mặt anh ta. Ma đạo sĩ xấu số bị lực đạo mạnh mẽ sút văng vào tường, bàn ghế gỗ thì bị phá hoại sập xuống. Đại khái Natsu trách móc anh ta vì đã tung tin giả về Salamander.
Lucy đảo mắt, nhìn cái hội bỗng dưng bắt đầu đánh nhau ì xèo náo loạn hết cả lên.
"Cái gì? Thằng Natsu về rồi sao? Ra đây đánh một trận coi."
Người vừa dứt lời cũng là người đứng gần Lucy nhất. Đoán chừng cậu trai đó có sở thích lỏa thể chỉ mặc mỗi cái quần xà lỏn khi đi đấm nhau.
"Gray, mặc quần vào, xà lỏn mãi thế."
Cậu ta hăng hái là thế, người tên Gray lại rất nhanh ngượng ngùng rối tinh rối mù lên, bởi chị gái sexy ở đằng kia nhắc nhở cậu ta mặc quần vào.
"Chết, quần của tôi đâu rồi??"
Nghe cậu ta hoảng loạn hỏi, Lucy mắt cá chết liếc mắt, chắc ăn trộm lấy quần cậu đó.
Chị gái nóng bỏng kia bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc ly rượu vang trên tay, chán nản nói rằng:
"Thật là, lũ đàn ông trong hội đúng là chả ra gì cả."
Sau đó, chị ấy uống cạn ly rượu, có lẽ là do không đủ đô, chị ấy bế luôn vại rượu tu ừng ực. Được, đúng là hảo hán, uống rượu cũng khiến người ta cảm thấy kinh hồn táng đảm.
Kế tiếp là một chàng trai cao to khác với mái tóc trắng, mạnh mẽ đưa lên nấm đấm của bản thân, tự tin tuyên bố rằng: "Nếu đã là đàn ông, thì phải dùng thứ này để giải quyết --- á!"
"Biến đi!!"
Natsu và Gray đồng thanh hô lên, đồng loạt đấm bay cậu ta, động tác thuần thục đúng nhịp như thế thì chắc hẳn đã làm nhiều lần rồi.
Còn ở xa xa, có một anh chàng trái ôm phải ấp đang cùng các mỹ nữ nói chuyện, miệng không quên ngọt ngào an ủi hai cô bạn gái đừng sợ.
Lucy trân trối, không dám nhìn thẳng tặc lưỡi nhắm mắt lại, xoay mặt sang hướng khác. Cô lắc đầu ngao ngán, bởi không có từ ngữ nào có thể miêu tả tâm trạng của cô lúc này.
Natsu à, cậu dẫn tôi đến hội pháp sư Fairy Tail, hay dẫn tôi đến bệnh viện tâm thần Fairy Tail vậy?
"Em là thành viên mới sao?"
Lucy nhìn cô gái bắt chuyện với mình, là một chị gái xinh đẹp, mái tóc trắng và vô cùng dịu dàng. Miễn cưỡng được xếp trong danh sách người bình thường của Lucy. Cô có biết chị ấy, đó là người mẫu nổi tiếng trên tuần báo ma đạo sĩ - Mirajane.
"Vâng, chắc vậy. Chị không ngăn bọn họ sao?"
Lucy khẽ gật đầu. Cô nhìn đám người kia đánh đấm loạn cả lên, nghi hoặc nói.
"Không cần đâu, chuyện thường ngày đấy mà. Vả lại, như vậy nó mới vui chứ."
Mirajane mang theo ý cười bao dung nhìn bọn họ, xem ra thì chắc đã quen thuộc lắm rồi. Chỉ là chị ta nói chưa hết câu, một chai rượu đã bay đến đập vào đầu chị ấy. Mirajane mặc dù đổ máu, nhưng nét mặt vẫn không đổi, tươi cười bảo như thế mới vui.
Lucy chính thức gạch tên chị gái khỏi danh sách người bình thường.
Bất chợt, lúc này cậu tên Gray trượt một đường dài tới kế bên Lucy. Cô ngẩng đầu thì thấy Natsu cầm cái quần xà lỏn của Gray xoay xoay nó trên tay.
Còn Gray thì đứng lên, nhìn thấy mình mất quần thì hoảng sợ, vội vã xoay sang Lucy nói:
"Quý cô nếu không ngại thì cho tôi mượn quần một tí nhé?"
Lucy im lặng liếc xuống nhìn Gray khoe chim, nhịn không được đấm vào đầu cậu ta mắng:
"Mượn con mẹ nó nhà cậu."
Đánh xong cũng không quan tâm tới Gray ăn đau xoa đầu, Lucy một cước đá cái tên vừa định ve vãn mình.
Cmn, đây chắc chắn là trại thương điên rồi.
Trong lúc Lucy còn đang do dự không biết có nên rời đi hay không thì bên kia, mọi người trong hội định dùng đến ma pháp quyết định thắng thua.
Lúc thời khắc mang tính quyết định chuẩn bị tới, một cái bóng cao to tầm 2m trở lên in trên tất cả mọi người. Tức giận quát lên:
"Bọn ngốc này, dẹp ngay chưa!!?"
Chốc lát, tất cả đều im lặng, mọi người dừng lại hành động của mình. Chỉ có mỗi Natsu gáy to bản thân chiến thắng, bị ông ta một chân đè bẹp.
Lucy quệt miệng, kinh ngạc nhìn 'quái vật'. Tiếng nói ồm ồm của ngài Makarov lại vang, lần này là đối với Lucy nói.
"Người mới sao?"
"Vâng."
Lucy cũng coi như lễ phép đáp. Con quái vật to lớn bỗng dưng co rút lại, hóa thành một người lùn bé tí tẹo.
Ông ấy đưa tay dí dỏm chào mọi người, sau đấy lộn vài vòng nhảy lên lan can tầng trên. Có lẽ do lộn hơi quá nên đập đầu vào lan can. Makarov nhịn đau, leo lên lại.
Ông hắng giọng, bắt đầu phàn nàn và trách móc hành vi lỗ mãng và phá hoại của mọi người trong hội. Khi nói, cả người ông ấy đều khẽ run lên, cứ tưởng Makarov sẽ rất tức giận nổi bão với hội. Nhưng không, ông ấy đốt phắt đi đống biên bản và ném nó xuống dưới, bị Natsu nhảy tới ăn mất.
"Cứ mặc kệ lũ hội đồng ấy đi."
"Sức mạnh vì công lý, và cũng từ công lý mà sinh ra. Phép thuật không đơn thuần là sự diệu kỳ."
"Một khi năng lượng chảy trong chúng ta, hòa làm một với năng lượng tự nhiên, khi đó sẽ hình thành nguồn năng lượng cực đại."
"Khi đó, trí lực mạnh mẽ và sự tập trung cao độ đều cần thiết cả. Có nghĩa rằng một khi tung chiêu, thì phải tung toàn lực!"
"Nếu cứ chần chừ và do dự, ma thuật sẽ không bao giờ có thể tiến bộ, vì thế cứ mặc kệ đám hội đồng ấy đi."
"Hãy làm những điều các ngươi cho là đúng! Vì đấy chính là, ma đạo sĩ của Fairy Tail!!"
Tiếng nói vừa dứt, thì đã có hàng chục tiếng hoan hô đã vang lên vô cùng dữ dội và sôi trào. Xen trong đấy là những tiếng cười hào sảng vang ên tai cô lùng bùng.
Lucy bất giác mỉm cười.
Thật ra, cô đã không còn nhớ gì về Fairy Tail, những năm tháng khói sương đã cuốn trôi đi ký ức về thời trẻ con.
Cô chỉ nhớ rằng, Fairy Tail là một nơi rất tuyệt. Là xứ sở thần tiên của hàng ngàn người, và không bao giờ cô độc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com