Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Tạm biệt mọi người ở thảo nguyên Oshibana mát mẻ , trong lành . Lucy , Luna và Happy cùng nhau lên con tàu sắt đang nhả ra những luồng khói đen sì để trở về Magnolia , về hội của cô . Tiếng tàu kêu xình xịch tu tu khiến cô bé tóc hồng không khỏi chớp mắt , khẽ " oa " lên một tiếng .

Ngồi trên tàu , Luna nhìn khung cảnh bên ngoài đang chạy thụt lùi , trông rất thích thú . Từ hồi sinh ra đến giờ , em chưa bao giờ nghe nói một con tàu nào , càng chưa thấy cách thức hoạt động hay hình dáng ra sao . Từ nhỏ tới lớn chỉ quanh quẩn trong phạm vi từ nhà đến hội của mình , chơi với mọi người , với nii - san , với trưởng hội . Cô bé khẽ thở dai , nhớ mọi người quá đi mất !

" Đây là lần đầu em đi tàu lửa sao ? " Lucy nhẹ nhàng lên tiếng , anh mắt dịu dàng nhìn Luna .

" Vâng ạ ! Em không nghĩ là có một phương tiện đi lại có hình dáng kì quặc , dài và cứng cáp như thế này , mà chạy cũng rất nhanh nữa . Thực sự là rất thú vị ! " Luna đung đưa hai chân trên ghế ngồi , một tay ôm Happy , một tay cầm ly trà sữa hút rột rột . Khi nhìn vào mu bàn tay của chị gái tóc vàng đối diện , ánh mắt của Luna chợt thay đổi  " Ne ! chị Lucy , chị ở hội nào vậy ạ ? "

Tinh linh pháp sư nhìn vào mu bàn tay trái , ánh mắt ẩn hiện lên những tia ấm áp . Nó làm cô chợt nhớ đến Natsu - cộng sự của cô . Chính cậu là người cứu cô , chính cậu là người mang cô về hội , chính cậu là người luôn động viên và luôn ở bên cô mỗi lúc cô cần . Lucy khẽ nói : " Chị ở hội Fairy Tail , và đó là một hội tuyệt vời !  "

Ánh mắt của cô bé tóc hồng nhìn về hướng của Lucy , tự mãn . Vậy ra , người này đúng là người của hội Fairy Tail .

Tóc vàng nhìn em cười tủm tỉm , không nhịn được lại hỏi thêm 1 câu : " Chị rất thắc mắc nha , ngoài baba và mama của em ra , còn ai là người thân thích với em nhất không ? "

" Còn có oni-chan nữa ạ ! " Em đáp , vuốt gọn lại mấy lọn tóc hồng hồng lòa xòa trên má " Anh ấy là một người khá nóng nảy , nhưng mà lại đẹp trai và dễ thương đấy ạ . Mà đồ anh ấy nấu là ngon quá xá luôn ! "

" Em có một gia đình vui vẻ và hạnh phúc đấy nhỉ ? " Lucy cười mỉm , rồi dùng một cọng dây thun màu đỏ buộc gọn lại mớ tóc hồng đào vướng víu của em . Luna khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn . Bàn tay của những cô gái tuổi trăng tròn luôn thơm mát và mềm mại như vậy sao ?

Mà nói mới nhớ , bàn tay của mama cũng mềm mại và ấm áp như thế này . Luna khẽ lim dim mắt , ngáp nhẹ một tiếng rồi mông lung chui vào vòng tay của Lucy ngủ ngon lành trong khi mùi vani dịu ngọt vẫn thoang thoảng nơi cánh mũi . Happy đảm nhiệm vai trò xoa xoa tấm lưng nhỏ của cô bé tóc hồng , để giúp em thoải mái hơn .

" Mặc dù vẫn còn nhiều nghi vấn bí ẩn xoay quanh xuất thân của Luna - chan , nhưng mà ... không hiểu sao tớ lại thấy mình rất thân thuộc với cô bé này . Và cảm giác nó như là tớ đã từng rất thân thiết với con bé rồi hay sao ấy ? Thật kì lạ Lucy nhỉ ? "Happy tay xoa xoa lưng của Luna , tay còn lại gãi cằm của mình .

" Là déjà vu à ? Thật lạ là loài mèo lại có khả năng đó đấy ! " Lucy cười khúc khích 

" Tớ nghĩ là gần đây tớ bị nhiễm tính cách kì lạ của cậu rồi ... Lucy "

" Cái con mèo này ! "

--------------------------------------------------------------

Bên hội Fairy Tail , trước đây đã rất ầm ĩ , nay còn ồn ào hơn gấp vạn lần .

Nguyên nhân xuất phát từ hai đứa trẻ , một tóc xanh , một tóc vàng . Nếu chỉ nhìn liếc qua , sẽ không biết rằng dưới lớp quần áo bình thường , có mấy tấm vải trắng còn dính máu quấn cẩu thả ẩn ẩn hiện hiện .

" Thế này là thế nào đây hả thằng đầu lửa cháy ? " Gray mắt to mắt nhỏ nhìn hai đứa trẻ trước mặt , chỉ thẳng tay vào cậu bé tóc vàng  " Thế quái nào mà sau một đêm mày lại lòi đâu ra một thằng nhóc trông giống y chang mày vậy hả ? "

" Tao đã nói là không biết mà ! " Natsu gầm lên " Hôm qua tao đã có một đêm mất ngủ là nhờ hai cái thằng oắt này đấy ! Và mày nhìn thằng tóc xanh kia xem ! Không phải cũng rất giống mày sao ? Thằng băng ghẻ ! "

" Mày vừa sủa cái gì đấy ? Thằng đầu lửa cháy ? "

" Tao nói ... "

Cậu nhóc tóc xanh nhìn cậu tóc vàng đang làm vẻ mặt muốn cắn người , vội vàng trấn an " Nash ! Bình tĩnh lại đi , khi nào trở về nhà chúng ta sẽ cùng nhau dập mấy ông già đó một trận ! Giờ ta đến đây để nói chuyện với Master mà ?"

Cậu tóc vàng - tức Nash - gật đầu : " Mày nói đúng , nhưng tao vẫn muốn cắn hai cái người đang gây gổ trước mặt tao Storm ạ  .... "

Trong lúc cặp đôi Close up lửa băng choảng nhau liên tục , Mira và Wendy liền bước tới , lật tay áo của Nash lên khiến cậu nhóc không khỏi bất ngờ , vội vã dùng tay kéo áo xuống che đi vết thương vẫn còn chảy máu . Khuôn mặt của Mira đanh lại , không hài lòng : " Vết thương tệ quá .... Wendy , em có thể trị thương cho hai cậu bé này không ? "

" Vâng ạ ! " Wendy quỳ xuống , lẩm bẩm mấy câu , trên tay cô liền hiện ra một luồng sáng màu xanh lá nhạt . ánh sáng nhẹ nhàng len lỏi vào trong vết thương , Nash và Storm tự dưng cảm thấy cơn đau giảm đi , không còn đau như cứa vào da như lúc trước nữa .

Phát hiện nhanh thế này , quả là không hổ danh quỷ nữ và sát thiên long nhân .

" CHị không cần phải tốn ma lực như vậy " Tóc vàng khẽ nói " Là đấng nam nhi , vài vết thương cỏn con này cũng chỉ ngứa như muỗi đốt . "

" Em cũng không cảm thấy đau , chị chỉ cần trị thương cho thằng ngu * chỉ Nash * này thôi . Nó bị nặng hơn em , một lỗ ngay bụng đấy ! " Storm khoát tay , ánh mắt xa xăm .

" Cái thằng băng ngu ngốc ! " Nash hốt hoảng  kí đầu tóc xanh " Ai mượn cái mồm mày nói r.. itai itai !!!!!!! "

Nash đau đớn khuỵu xuống , hai tay ôm phần bụng trái của mình . Mồ hôi từ trán chảy xuống cằm , xuống ngực và thấm vào các vết thương khiến chúng ẩm ướt . Máu một lần nữa lại rỉ ra , đau muốn chết đi sống lại . Wendy hốt hoảng vạch cái áo trắng của cậu lên , gỡ phần băng gạc trắng đã sớm loang lổ máu đỏ , phát hiện ra ở phần bụng trái cậu có một vết thương khá lớn và sâu . 

" Troia ! Deus Eques ! "  Wendy tăng tốc chữa trị cho cậu nhóc tóc vàng đang nhăn mặt , nghiến môi trèo trẹo . Đôi môi nhỏ bị răng cắn chặt đến chảy máu nhưng vẫn cố gắng không để mình rên rỉ đau đớn như một thằng yếu đuối , thật là một cậu bé ương ngạnh và mạnh mẽ .

Điều này làm Natsu nhớ tới ai đó ... Một cô gái tóc vàng luôn nở trên môi nụ cười đẹp đến chói nắng , dẫu trên cơ thể nhỏ nhắn vẫn luôn ngập tràn những vết thương ...

Thật đau đớn ....

" Mau mời bà Porlyusica ! Nhanh lên ! " Erza khẩn trương nắm tay Mest , Mest hiểu ý , liền đưa cả hai đến ngôi nhà của vị y sĩ riêng của Fairy Tail bằng ma pháp dịch chuyển . Bà Porlyusica lúc đó đang phơi thuốc , vừa nhìn thấy con người , bà liền nhăn mặt .

" Lại cái gì đây ? "

" Không còn thời gian nữa thưa bà ! " Erza hộc tốc chạy tới bế bổng vị y sĩ lên tay như một nàng công chúa " Có người bị thương ở hội quán ! "

Porlyusica ngoài mặt thì khó chịu , nhưng bên trong lại rất lo lắng . Đúng là vị y sĩ này thường ngày rất ít khi gần gũi với con người - kể cả những người trong hội vì lí do không thích hơi người trong nhà mình . Nhưng hễ có người bị thương là thay đổi ngay , thân là một bác sĩ , phải làm tròn trách nhiệm của mình .

" Thế thì để ta lấy dụng cụ đã " Porlyusica có ý đẩy Erza ra 

" Không sao ! Tôi lấy hết rồi ! " Mest từ đâu xuất hiện , đeo trên vai hộp dụng cụ y tế chuyên dụng .

" Lũ oắt con này ! Đừng có tự ý động vào đồ của ta ! "

" Nắm lấy tay tôi , tôi chuẩn bị dịch chuyển đấy ! "

" Này ! "

Năng lực của Mest thực sự rất hữu dụng trong những lúc như thế này . Vừa mới nói một cái mà cả ba người họ từ trong rừng đã xuất hiện ngay ở giữa hội . Thiếu nữ tóc đỏ nhẹ nhàng đặt bà Porlyusica xuống , vớ lấy túi đựng dụng cụ y khoa đi tới nơi có đứa trẻ tóc vàng đang quằn quại  .

" Tình trạng thằng bé này thế nào rồi ? "

" A ... Cháu đã cố gắng chữa trị , nhưng mà vết thương này có gì đó kì quái lắm ! Nó không chịu khép lại mà cứ ngày càng lan rộng ra ấy ! Anh Gray đã dùng băng để tạm thời ngăn sự mở rộng của vết thương ngay bụng này , còn cháu đang chữa trị những vết thương nhỏ khác . " Wendy nhanh chóng nói toàn bộ các triệu chứng .

" Ta hiểu rồi . Cái thằng nhóc kia ! Lại đây !

Người đàn bà tóc hồng lấy ra một cây kim nhỏ đã rửa sạch sẽ bằng thuốc khử trùng , điềm tĩnh châm vào vết thương lấy mẫu máu . Nash bị đau , cậu bé cắn răng chịu đựng , nhất quyết không chịu rên rỉ .

Không dừng lại , bà Porlyusica tiếp tục mang cây kim thả vào lọ thủy tinh nhỏ có chứa chất lỏng sóng sánh màu vàng chanh . Giọt máu từ cây kim trồi lên , dần chuyển sang màu đen , chống chọi với các phản ứng khử của dung dịch màu vàng chanh kia .

" Cái này là .... khuẩn ăn mòn sao ? " Vị y sĩ già nhíu mày " Thằng nhóc ngu ngốc kia ! Rốt cuộc ngươi đã làm gì khiến cơ thể ngươi ra nông nỗi này hả ? "

" Tôi chẳng làm cái gì hết ! " Nash gắt lên , cậu khó chịu vạch áo xuống " Bà bà cộc cằn ! "

" Điên rồ ! Lẽ nào những vết thương này tự động xuất hiện trên cơ thể ngươi ? "Porlyusica không chút thương tình đắp lên vết thương bằng một cái khăn bông tẩm thuốc tê . Mặc dù ' đòn tấn công ' có hơi bất ngờ và khiến cậu nhức nhối hơn một chút , nhưng sau đó liền cảm thấy vết thương giảm đau hẳn , cũng không bành trướng mà vẫn giữ nguyên kích cỡ cũ .

Mặc dù không muốn thừa nhận , nhưng mà kĩ năng làm việc của bà ta thật sự chẳng tầm thường chút nào !

" Dĩ nhiên là chúng không tự động xuất hiện rồi . "

Cậu bé tóc xanh im lặng lúc lâu , sau đó mới lên tiếng : " Chúng tôi phải chạy tới tụt gân để trốn thoát khỏi bọn tội phạm đặc biệt đấy "

" Ý nhóc ngươi là sao ? Về cái câu tội phạm đặc biệt ấy ." Mày bạc của Makarov nhíu lại , ông có linh cảm không hay về việc này .

" Nó có nghĩa là lũ tội phạm từ tương lai chui về quá khứ đó "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com