chap 48: END
~~~5 năm sau~~~
Sau cơn khủng hoảng tinh thần đến với tất cả mọi người, họ cố gắng không nghĩ đến nó nữa và tiếp tục tiến hành theo kế hoạch lúc đầu vạch ra. Mavis thì sang Đức rồi mấy tháng sau Zeref cũng sang Đức cùng, Levy tìm hiểu về lịch sử của Nhật Bản trong 1 năm rồi cùng Gajeel sang Pháp còn Mira đã mở những chi nhánh nhà hàng nổi tiếng ở khắp đất nước cùng Laxus, sau khi nhà hàng nổi tiếng thì 2 người cùng sang Úc du lịch để lại chuỗi nhà hàng cho quản lý, cuối cùng còn Juvia, sau khi đặt chân lên đất nước London, cô đã đến nhà Wendy rồi sống cùng cô bé, cô cũng đã rất suy sụp khi nghe tin Erza và Lucy đã qua đời khi đang trên đường đến New York, nhờ Gray mà cô đã vượt qua được cú sốc đó và giờ thì tất cả các cặp đôi đang sống vô cùng hạnh phúc
Nhưng...còn Jellal và Natsu, họ đang ở đâu?
Cái chết của Erza đã làm cho Jellal cảm thấy chống vắng, sau khi chia tay Levy, Mira và Mavis sang nước ngoài, rời khỏi giới âm nhạc theo đúng hợp đồng, anh lặng lẽ mua vé máy bay đi sang Auckland, New Zealand theo đúng ước nguyện của anh và Erza ban đầu. Anh mua một nhà nhỏ, sống ở đó với 4 bức tường trong suốt 3 tháng, ăn qua loa, ngủ không đủ giấc, không trò chuyện với ai khiến anh bị trầm cảm. Nhưng rồi anh cũng tự nhủ rằng nếu Erza còn sống thấy anh như vậy thì cô sẽ buồn lắm! Nguồn động lực đó đã làm anh thay đổi, anh ra ngoài, giao tiếp và lập được công ty JxE, anh cũng chú tâm hơn vào công việc để quên đi những nỗi buồn về cô
Còn Natsu thì sao? Anh không làm gì cả, anh không bị trầm cảm như Jellal mà anh đã trở nên điên loạn. Ông bà Dragneel biết tin cũng buồn lắm nhưng ông bà còn buồn hơn khi đứa con trai của ông bà lại trở thành người điên sau khi chia tay fan, có lẽ anh sau cái chết của Lucy, anh đã rất cố gắng hoàn thành tốt buổi diễn cuối cùng, sau khi diễn xong anh liền về nhà. Anh thường xuyên đập phá đồ đạc rồi gọi tên Lucy, hay nói chuyện một mình, nhìn vào bức tường và nói những câu vớ vẩn. Nhìn con trai mình như vậy, ông bà không còn cách nào khác đành cho con trai vào bệnh viện tâm thần điều trị. Suốt 8 tháng điều trị, anh vẫn không khá hơn chút nào, bệnh tình không xuyên giảm, càng ngày càng điên hơn, ông bà Dragneel quyết định cho con trai sang nước ngoài. Bệnh tình của Natsu có vẻ giảm hơn khi được các bác sĩ hàng đầu nước Mỹ điều trị, 5 tháng sau, anh chính thức trở lại bình thường và làm việc, trở thành một doanh nhân thành đạt với những thành tích cao ngất ngưỡng, và cũng giống như Jellal, anh điên cuồng làm việc để làm vơi đi nỗi đau nhớ Lucy
Sau 5 năm xa nhau, hôm nay là ngày mà nhóm Boy, nhóm Girl và nhóm Kirito hội tụ tại quán Fairy Tail
"Gray, chúng ta đi thôi! Hôm nay sẽ là ngày rất đáng nhớ" -Juvia nhìn Gray vẫn đang ngồi trên giường thẫn thờ
"Anh sao vậy?" -Juvia tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh nhìn Gray
"Anh đang lo lắng...không biết liệu lần này có đông đủ không?" -Gray
'Đông đủ' — cái từ này có lẽ đã biến mất từ lúc cái tai nạn đó xảy ra. Cả nhóm sẽ không thể nào đông đủ được nếu thiếu Lucy và Erza
"Anh lo cho Natsu và Jellal sao?" -Juvia
"Ừ...cũng giống chúng ta! Họ cũng đã lập 1 công ty của riêng mình, họ cũng đã lao đầu vào làm việc, anh đang lo lắng không biết họ có đến buổi gặp mặt hôm nay không" -Gray
"Không sao! Em tin họ sẽ đến thôi, giờ thì muộn rồi, chúng ta nên đi thôi không lỡ chuyến bay" -Juvia
"Ừ..."
Gray và Juvia hạ cánh xuống sân bay BLUE PEGASUS, Nhật Bản lúc 4h30p chiều, rồi đi ô tô thuộc hạ mang tới rồi cùng đi đến quán Fairy Tail
"Xe của Gajeel và anh Zeref này" -Juvia
"Có nghĩa là họ đã đến rồi sao? Sớm nhỉ?" -Gray
"Được gặp Levy và chị Mavis rồi! Yeahh" -Juvia vui sướng nhảy cẫng lên vui mừng. Cũng 5 năm rồi, cô chỉ có thể thấy mọi người qua màn hình điện thoại, giờ có thể gặp được người bằng xương bằng thịt khiến cô cảm thấy vô cùng vui sướng
"Đi vào thôi" -Gray vừa cất xe xong thấy người yêu mình đang nhảy cẫng lên vui sướng, phì cười
"Anh cười gì vậy?" -Juvia
"Không có gì! Vào thôi" -Gray và Juvia bước vào trong, thấy cặp Gale và Zervis đang trò chuyện rất vui vẻ
"Chị Mavis, anh Zeref, Gajeel, Levy!! Kyaaaa..." -Juvia hét lên chạy đến
Levy và Mavis nghe thấy tên mình liền ngồi bật dậy thấy Juvia đang chạy về phía mình cũng chạy đến ôm Juvia
"Lâu rồi không gặp" -3 cô gái ôm nhau trong hạnh phúc, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt thanh tú
"Sống tốt chứ Gray" -Gajeel và Zeref cũng đứng dậy, ôm Gray
"Rất tốt" -Gray
"Ara ara, mới đến đã thấy ôm nhau nồng thắm quá ta" -Một giọng nói phát ra thu hút sự chú ý của mọi người. Chắc mọi người cũng đoán ra được người đó là ai rồi đúng không? Đó chính là Mira và Laxus
"MIRAAA" -Hội con gái hét lên rồi kéo Mira vào ôm nhau trong vui sướng, Laxus cười nhẹ đi đến hội con trai
Hội con trai nhẹ nhàng và ít ồn ào hơn tụi con gái. Hôm nay cả bọn đã bao cả quán rồi nên không sợ bị chú ý
"Đến sớm quá ha" -Lại thêm giọng nói nữa phát ra từ ngoài cửa, 1 nhóm người bước vào
"Asuna, Inori, chị Mana, Tohka" -4 người kia đồng loạt hét lên rồi lôi 4 cô gái kia vào ôm nhau vui mừng
"Ồn ào thiệt đó" -Kirito cùng 3 người kia bước đến hội con trai. Sau khi vui vẻ nhận nhau xong thì cả bọn ngồi xuống trò chuyện với nhau
"Vậy là...Natsu và Jellal không đến sao?" -Laxus
"Zeref, anh không liên lạc được với Natsu sao?" -Mira
"Không, nó có khi vẫn đang ở New York" -Zeref
"Còn Jellal?" -Gai
"Jellal thì có khi nó vẫn đang ở Auckland" -Gajeel
"Haizz...5 năm trước đã hứa là hôm nay phải đông đủ rồi mà..." -Juvia
"Đành vậy, cũng không thể trách 2 đứa nó được..." -Mavis ngập ngừng nói
Không khí im lặng bao trùm cho đến khi cánh cửa bỗng dưng mở ra, 2 người con trai đi vào
"Xin lỗi vì đã tới trễ"
Tất cả đều đồng loạt đứng dậy nhìn 2 người trước mặt mà vui mừng
"Natsu, Jellal!!!"
"Chào"
"Cứ tưởng 2 người sẽ không đến chứ!!!" -Shido
"Sao lại không đến được, chúng ta đã hứa với nhau rồi mà" -Jellal
"Ngồi xuống đi"
Không khí vui vẻ sôi nổi lại bắt đầu
"Mấy người cưới chưa đó" -Jellal
"Chưa nha!!! Bởi vì chúng ta đã hứa với nhau là sẽ tổ chức cùng một đám cưới mà" -Levy
"Còn mấy người...?" -Thấy đám Kirito im lặng, cả bọn liếc nhìn mặt từng người rồi nhìn xuống tay
"Nhẫn cưới kìa" -Mira
"Haha..." -Đám kia cười gượng
"Đã hứa cùng nhau tổ chức đám cưới rồi mà" -Mavis phồng má khoanh tay nhìn mấy người trước mặt
"Tại xảy ra chút chuyện nên tụi này cưới luôn" -Shu
"Mà sao không mời tụi tui...giận nha" -Juvia
"Không phải là không mời mà là mấy người bảo không gặp nhau trong 5 năm ở nước ngoài nên tụi này không làm phiền" -Inori
"Haizzz...đành vậy, chuyện cũng xảy ra rồi! Chúc mấy người hạnh phúc vậy" -Gajeel
"À Kirito, cậu và Asuna đã điều tra vụ máy bay rơi năm đó đúng không?" -Natsu
"Đúng vậy" -Kiriro
"Cậu cho tớ biết được không? Sau hôm đó có vẻ không còn tin tức gì về vụ đó nữa" -Jellal
"Ừm...tụi tớ cùng cảnh sát Mỹ điều tra trong 5 tháng, và không hề tìm thấy tung tích cũng như chiếc máy bay rơi xuống biển" -Asuna
"Vậy...?"
"Sau đó họ kết luận có lẽ máy bay đã rơi xuống đáy biển sâu vì sức nặng của máy bay, không những thế ở chỗ máy bay rơi còn có vực thẳm rất sâu dưới đáy biển, vì quá sâu nên không hành khách nào chốn thoát, kết luận cuối cùng là họ đã chết" -Kirito
"Ừm, mà..." -Inori đang định nói gì đó thì bỗng nhiên dừng lại, mở to mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp không nói nên lời. Mọi người vì đang bận nói chuyện với nhau nên không chú ý đến Inori
"Inori, em sao vậy?" -Shu ngồi bên cạnh lo lắng hỏi, thấy Inori cứ nhìn chằm chằm về phía trước liền nhìn theo
"Hả?" -Shu cũng ngạc nhiên không kém
"Chị...chị Mavis" -Shu đánh nhẹ vào người Mavis ngồi bên cạnh
"Có chuyện gì vậy?" -Mavis giật mình nhìn Shu, gương mặt đó là sao vậy? Cô nhìn theo hướng Shu nhìn thì bật dậy làm thu hút sự chú ý của mọi người
"Sao vậy?" -Zeref
"L...LUCY, ERZA" -Mavis
"Hả?"
Nghe thấy 2 cái tên này mọi người liền bật dậy nhìn...1 cô gái với mái tóc vàng nắng cùng 1 cô gái với mái tóc đỏ như ánh hoàng hôn đứng trước mặt họ, mỉm cười
"Chào mọi người"
"Lucy, Erza" -Hội con gái mau chóng chạy đến ôm 2 cô gái trước mặt
Sau khi nhận nhau trong hạnh phúc thì cả bọn lại ngồi nói chuyện. Lần này không còn không khí ảm đạm, buồn bã nữa, không khí bắt đầu vui vẻ trở lại
"Mà nghe nói máy bay 2 người đi bị rơi xuống biển mà" -Levy
"Hửm? Máy bay rơi? Có hả?" -Erza cầm đĩa bánh kem dâu mắt sáng lên
"Có mà, trên bản tin có nói, tớ và Kirito còn đi điều tra mà" -Asuna
"Tụi tớ đến New York an toàn mà" -Lucy
"Nói dối" -Mana
"Dạ?" -Erza và Lucy ngạc nhiên
"Các em đang nói dối đúng không?" -Mavis
"Có gì mà phải nói dối chị! Tụi em nói thiệt mà" -Erza
"Thế tại sao lại có tin tức máy bay rơi?" -Juvia
"Ai mà biết được, chỉ biết chuyến của tụi này an toàn tuyệt đối" -Erza
"..." -Cả đám nhíu mày nhìn nhau. Không có máy bay rơi bộ lẽ lúc đó đám phóng viên rảnh quá sao mà tung tin đồn vậy?
"À..." -Lucy
Một tiếng à của Lucy thôi cũng thu hút sự chú ý của mọi người, tất cả đều nhìn Lucy bằng con mắt tò mò
"Hôm đó nghe nói có 2 chuyến, vì nghe nói bên New York đang có sự kiện gì đó nên nhiều người cần sang bên đó gấp, chính vì thế hãng hàng không quyết định sẽ cho 2 cái máy bay cất cánh lúc 4h chiều, chắc là chiếc đó rồi" -Lucy
"Mà thôi không sao là tốt rồi" -Mira
"Đúng vậy, nhưng mà 2 người cũng phải liên lạc chứ" -Levy
"Ủa lúc đi tớ nhớ là tớ có nói sẽ không liên lạc mà" -Erza
"Ờ ha" -Cả đám gật gù, đúng là lúc đi Lucy và Erza đã thay điện thoại, 2 người lại nói là sẽ gặp nhau trong 5 năm tới nên không liên lạc với ai
"Mà thôi...bây giờ chúng ta đã đông đủ rồi!!!! Suốt 5 năm qua cũng chỉ đợi ngày này thôi, cùng nhau chúc mừng cuộc hội ngộ đầy vui vẻ này!! Hôm nay không say không về" -Gajeel cầm cốc rượu đứng lên, mọi người cũng đồng loạt đứng lên và trên tay là cốc rượu bự chẳng
"Chú nói hay lắm, 5 năm xa cách đã là quá đủ với chúng ta rồi! Cùng nhau cạn ly cho sự hội ngộ này nào" -Gray
"CẠN LY"
5 năm...1 con số không hề nhỏ. Họ đã xa cách nhau 5 năm, tình bạn vẫn sẽ mãi bền vững bên những con người này. Giờ cũng là lúc nên kết thúc câu chuyện nhỉ?
"Khoan đã, bao giờ cưới nhau đây?" -Jellal
"2 tuần nữa, chơi không?" -Laxus
"Chơi luôn" -Cả đám hưng phấn nói
"Không sợ tổ chức không kịp sao?" -Mana
"KHÔNG SỢ" -Cả đám lại hét lên đầy phấn khích và vui sướng
Trong khi mọi người đang ăn no say không biết trời đất là gì thì có 2 cặp đôi lẻn ra ngoài nói chuyện
"Lucy, anh đã rất nhớ em" -Natsu ôm Lucy vào lòng, lâu rồi anh không được ôm cô, lâu rồi anh không được chạm vào người cô, lâu rồi anh không được ngửi mùi hương thơm trên người cô, anh nhớ tất cả mọi thứ về cô
Còn Lucy, cô cũng ôm lại anh, nở nụ cười tươi. Cô biết được những thành tích Natsu và Jellal đạt được trong 5 năm qua, 2 người đã rất cố gắng. Cô cũng rất muốn đến gặp Natsu nhưng công việc của cô không cho phép, cô có rất nhiều việc, thường xuyên phải đi nơi này đến nơi khác, thời gian ngủ còn không đủ nói gì đến thời gian gặp anh
"Em cũng rất nhớ anh Natsu"
"Anh...anh đã rất đau khổ em biết không! Anh tưởng em đã chết, anh tưởng sẽ không bao giờ gặp được em nữa" -Natsu vẫn vùi đầu vào vai Lucy
"Chuyện qua rồi Natsu, đừng bận tâm đến nó nữa, em xin lỗi vì không liên lạc với anh, em không hề biết có vụ máy bay rơi nên không thể liên lạc với mọi người được, em xin lỗi" -Lucy
"Không sao! Chẳng phải em đã nói sao? Mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, đừng nhắc lại, giờ em vẫn sống và đang đứng trước mặt anh, và anh sẽ không để em rời xa anh thêm lần nào nữa" -Natsu buông Lucy, nói dõng dạc, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lucy
"Em cũng sẽ không bao giờ rời xa anh" -Lucy
"Anh yêu em" -Natsu cúi xuống hôn Lucy, cô cũng đáp trả lại nụ hôn đó
"Em cũng yêu anh rất nhiều, Natsu"
....
"Jellal, có chuyện gì vậy? Em đang ăn mà" -Erza mặt mếu máo nhìn Jellal. Cô đang chuẩn bị tấn công miếng bánh kem dâu thứ 10 thì bỗng dưng Jellal cần tay cô kéo đi, cô chỉ có thể đưa cặp mắt nuối tiếc nhìn những miếng bánh đang bị mọi người lấy dần đi
"..." -Jellal nhìn Erza nhíu mày, bây giờ cô còn nghĩ đến ăn hay sao? 5 năm xa cách nhau, anh rất muốn nói những lời ngọt ngào, ôm cô vào lòng để vơi đi nỗi nhớ nhung. Vậy mà chưa nói lời nào, Erza lại nói một câu khiến ăn tụt hứng
"Có chuyện gì anh nói lẹ đi"
"Em...em chút biết ăn thôi sao?" -Jellal bất lực nhìn cô bạn gái trước mặt
"Ơ...không ăn để chết à! Anh nói gì lẹ lên" -Erza
"Này, chúng ta xa nhau tận 5 năm mà em không có lời gì để nói với anh sao?" -Jellal
"À...ra là chuyện đó! Ai bảo không nhớ chứ! Cực nhớ thì có" -Erza
"Vậy mà lúc anh muốn nói chuyện thì cứ muốn ăn là sao? Thôi em vào ăn đi" -Jellal quay mặt đi, Erza nghe xong định chạy vào trong ăn nhưng chưa kịp xoay đầu lại thì cô mới ngớ người khi nghĩ lại câu nói của Jellal
"Thôi mà, em xin lỗi, đừng giận em nữa" -Erza ôm Jellal từ phía sau
"Thôi được rồi, nể tình đó" -Jellal quay lại nhìn Erza, anh cúi xuống hôn cô, Erza cũng đáp lại. Khi kết thúc nụ hôn cả 2 nhìn nhau mỉm cười
"5 năm qua anh sống thế nào?"
"Cũng tốt, còn em?"
"Ừm...khá là tốt"
"Erza...em đừng bao giờ rời khỏi anh nữa được không? Anh không thể sống thiếu em được! Anh chịu không nổi cái hoàn cảnh ngày đêm nhớ em, em..."
"Suỵt, em hiểu mà, em cũng nhớ anh rất nhiều, em..."
"NÀY, đang ăn mà mấy người chạy ra đây tình tứ là sao? Muốn chết không hả? Đi vào!" -Mira tiến đến với vẻ mặt khá là đáng sợ, cầm tay lôi Erza và Jellal vào trong bắt đầu nhập tiệc
Họ tổ chức tiệc đến sáng hôm sau mới tàn, vì quá mỏi nên mọi người nằm đâu ngủ luôn ở đó. Quên luôn hình tượng, nhân viên quán sáng sớm đến thấy cảnh tượng này thì giật mình. Quán bây giờ nhìn rất bẩn, đồ ăn dính khắp nơi, người rải rác từ dưới đất lên ghế rồi lên bàn nằm ngủ ngon lành
"Mất công dọn dẹp rồi"
"Ưm...mừng mọi người trở về"
END
Vậy là kết thúc rồi!!!! Mới đầu mình thật sự tính cho Nalu với Jerza là SE nhưng nghĩ lại thấy cũng tội nên cho HE
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình từ chap đầu tiên. Mình thấy truyện có nhiều lỗi sai và chính mình cũng cảm thấy nó nhàm nhàm sao ý! Mình cũng có đọc lại nên mình cảm thấy vậy, Haizzz...
Nhưng mình sẽ lấy những lỗi sai đó để cố gắng hơn vào những câu truyện mình đang viết
🖤28/01/2019💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com