Story 2: Snow White (part 2)
Khi tôi mở mắt ra, cơn đau đã biến mất, công chúa đang ngồi trên một thân cây mục bên cạnh tôi, con gấu lớn cũng không thấy đâu nữa.
"Xin lỗi, ta không muốn anh chết như vậy." Công chúa lên tiếng với biểu cảm lạnh băng không thay đổi.
Tôi mở miệng định nói nhưng chỉ phát ra tiếng gầm gừ. Tôi nhìn vào đôi mắt trong vắt như pha lê của công chúa và thấy hình ảnh phản chiếu của một con sói trong đó.
Bây giờ tôi là một con sói? Làm sao chuyện này lại xảy ra được?
Tôi cố gắng giao tiếp nhưng không có lời nào được phát ra ngoài những tiếng gừ của loài sói. Công chúa nói tiếp:
"Ta không thể biến anh trở lại như cũ được, nếu lựa chọn hình dạng này, anh sẽ phải sống trong rừng cả đời. Tuy nhiên, nếu trở thành linh thú, anh sẽ được chia sẻ sức mạnh và ở bên cạnh ta mãi mãi. Anh có chấp nhận lời đề nghị này không?"
Tôi không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy tôi đồng ý.
Công chúa nhẹ nhàng ôm tôi và thì thầm vào tai: "Từ nay, anh là linh thú của ta , chúng ta hãy chăm sóc lẫn nhau nhé."
Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể tôi nóng bừng như bị đốt cháy, cơn đau dữ dội. Từng thớ thịt đang co rút mãnh liệt trong cơ thể tôi.
Sau khi cơn đau qua đi, tôi nhận thấy sự khác biệt so với lúc trước. Tôi đứng trên hai chân, và cao gấp nhiều lần công chúa, có lẽ là từ hai đến ba thước. Bộ lông màu xám bao phủ toàn thân và móng vuốt mọc dài trên tay.
"Người sói" là thuật ngữ hiện lên trong đầu tôi.
Tôi cảm nhận được sức mạnh của công chúa đang chảy bên trong và tôi như có thể hiểu được ý muốn của cô ấy.
"Đi thôi, về nhà thôi, ta mệt rồi."
Công chúa tỏ ra mệt mỏi, cô ấy nhảy lên lưng tôi ôm chặt, và thiếp ngủ đi.
Tôi bắt đầu chạy về phía lâu đài và lần đầu tiên tôi cảm thấy tự do. Tôi không còn phải nghe lời nữ hoàng nữa, và điều tuyệt nhất là tôi có thể bảo vệ được công chúa.
Công chúa muôn năm! Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở bên chủ nhân của mình. Và có thể một ngày nào đó, chúng ta sẽ thống trị thế giới!
Tôi chạy với vận tốc chóng mặt, khu rừng đã biến mất, nhường chỗ cho đồng ruộng và lâu đài đã hiện lên trong tầm mắt. Chúng tôi đến cổng lâu đài và lính canh ngay lập tức phát hiện ra.
"Đó có phải là công chúa Bạch Tuyết không? Tại sao cô ấy lại ở trên lưng một con quái vật?!"
"Quái vật! Dừng lại ngay!"
"Cung thủ! Chuẩn bị!"
Tôi gầm lên, vung móng vuốt vào bọn lính canh, cắt chúng thành từng mảnh.
"Không, cứu với!"
Máu nhuộm đỏ trên tường thành. Tôi phá tung cổng, chạy qua khu vườn, giết chết tất cả lính canh trên đường.
Cuối cùng tôi cũng đứng trước phòng thiết triều ở trung tâm của lâu đài. Nữ hoàng đang ngồi trên ngai, kinh hoàng trước sự xuất hiện của chúng tôi.
"Bạch Tuyết? Các ngươi đã làm gì vậy?!"
Nữ hoàng tức tối rút thanh kiếm bên hông ra để đâm tôi. Tôi giữ khoảng cách với bà ta và gầm gừ. Nữ hoàng lại vung kiếm lên, lần này bà ta đã cắt được một đường trên cánh tay của tôi.
Lúc này công chúa bỗng tỉnh dậy trên lưng tôi.
"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?!"
"Bạch Tuyết, ngươi..."
Công chúa nhảy ra khỏi lưng tôi và đứng trước mặt nữ hoàng.
"Dừng lại, anh ấy hiện tại là linh thú của con, con sẽ không để người tổn thương anh ấy!"
"Im đi, Bạch Tuyết! Lẽ ra ta nên giết ngươi khi có cơ hội!"
Nữ hoàng vung kiếm nhắm vào công chúa, kiếm chém trúng vào cổ, máu bắn tung tóe khắp nơi.
"Mẹ ơi, vô ích thôi."
Máu quay ngược trở lại. Cổ của công chúa đã được chữa lành trong giây lát, cô ấy mỉm cười với nữ hoàng.
"Ngươi!? Ngươi là thứ quái quỷ gì!" Nữ hoàng sợ hãi thối lui, huơ thanh kiếm trước mặt.
"Con là con gái của người!"
"Không! Đồ ác quỷ! Tránh xa ta ra!"
"Con sẽ không làm hại mẹ đâu, mẹ hãy ở lại đây."
Công chúa đưa cánh tay ra, không khí trong căn phòng trở nên lạnh giá. Thân thể của nữ hoàng dần dần đóng băng.
"Mẹ ơi, tại sao mẹ lại ác ý với con như vậy? Mẹ không bao giờ cho con ra ngoài, cũng không bao giờ dành thời gian cho con. Và tại sao mẹ lại cố gắng giết con?"
Vẻ mặt nữ hoàng méo mó vì kích động, tay và chân bà ta đang bị bao phủ trong băng không thể cử động.
"Bởi vì ngươi là đứa trẻ bị nguyền rủa, Bạch Tuyết! Ngươi có sức mạnh không ai có thể tưởng tượng được! Và một ngày nào đó ngươi sẽ hủy diệt cả vương quốc! Ta không thể để điều đó xảy ra!"
"Vậy là mẹ quyết định giết con vì sợ hãi? Nếu con nói con chỉ muốn sống yên bình và giúp đỡ mọi người thì sao? Tại sao mẹ không thể tin tưởng con?"
"Im đi Bạch Tuyết! Ngươi không phải là con gái của ta!" Nữ hoàng điên loạn hét lên."Ngày nào ta còn sống, ta nhất định phải giết ngươi!"
"Vậy là mẹ đã buộc con phải làm điều này, mẹ à."
Công chúa buồn rầu, vẫy bàn tay. Nữ hoàng lập tức bị đông cứng trong băng, và toàn bộ lâu đài cũng chìm trong băng giá.
"Con sẽ tạm thời giữ mẹ trong giấc mơ, và sau đó chúng ta lại có thể sống cùng nhau."
Công chúa hôn lên má hoàng hậu.
"Mẹ, ngủ ngon nhé, khi mẹ thức dậy mọi chuyện sẽ khác, con hứa."
Từ biệt nữ hoàng, công chúa quay lại và bước về phía tôi.
"Đi thôi, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. Hãy biến thế giới thành sân chơi của chúng ta!"
Tôi nhìn nữ hoàng đang bị giam giữ trong băng, và lần đầu tiên tôi cảm thấy thương hại bà ta. Nhưng, tôi không thể không đồng tình với công chúa, cô ấy là chủ nhân yêu quý của tôi, và tôi sẽ theo cô ấy đến cùng trời cuối đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com