Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dickdt; ngày hạ vương

Sorceress: Củ Cải Đỏ ; saohoa_ers

Pixie: nthuong

Couple: Dick x DT / Huỳnh Công Hiếu x Nguyễn Ngọc Đức Trí.

Kết: HE

!! OOC !!

.

.

.

"Không thích."

Ngày từ ban đầu, Công Hiếu và Đức Trí đã không hợp nhau, trong làm nhạc, tất cả mọi thứ nữa. Cả hai thường né nhau, tỏ ra không muốn nhìn thấy người kia. Nhưng có vẻ càng tránh, càng phải đối diện. Thanh Bảo sau khi thấy họ như vậy, đã không ngần ngại đẩy hai người làm chung với nhau, dĩ nhiên Công Hiếu không thích, Đức Trí cũng thế. Họ đã giải thích rất nhiều rằng điều này rất khó, rất rất khó là đằng khác. Thanh Bảo vẫn cứ ép buộc cả hai làm chung, cuối cùng vì không thể cãi lại nên đã miễn cưỡng đồng ý.

Vừa mới để làm việc chung một ngày, Thanh Bảo đã nghe Công Hiếu phàn nàn đủ điều. Rằng là Đức Trí viết lời chưa tốt này nọ, rằng là Đức Trí cứ lơ là trong công việc. Hai ngày sau, tiếp tục đến Đức Trí than vãn rằng Công Hiếu rất hay khó chịu với em, nhưng hơn hết đó là, ghét ra mặt mà không nói vậy, điều này khiến em khá khó xử. Quá nhức đầu khi mỗi hôm một đứa báo cáo về câu chuyện làm việc như thế nào, vẫn là năn nỉ xin Thanh Bảo hãy thương mà đổi người. Cũng vì thế mà Thanh Bảo nhất quyết không đổi, còn cố ghép hai người lại gần nhau hơn, dù rất phản đối, cơ mà Thanh Bảo quyền lực quá, không đọ lại nổi.

Sau khi hoàn thiện tác phẩm âm nhạc cùng với sự giúp sức của Thanh Bảo, Đức Trí đã kể khổ với người em đầu đỏ của mình.

"Chắc chắn mọi người sẽ không thích bài này, anh với anh Hiếu rõ ràng không hợp, đều chẳng có sự đồng điệu và đôi khi có tranh cãi đấy. Nếu thế, có khi anh Bảo nên suy nghĩ lại việc cho tụi anh làm việc chung là đúng hay sai."

Nhưng điều Đức Trí không ngờ tới là, bài hát ấy lại nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội, được mọi người đón nhận một cách cởi mở dù cho người làm ra thấy thật gượng gạo, khó nghe. Công Hiếu cũng bất ngờ lắm, như chẳng thể tin được vậy.

Sau chuyện ấy, cả hai thân thiết với nhau hơn hẳn.

Công Hiếu cũng dần khẳng định về tài năng của Đức Trí, em thật sự có tài, dễ chịu hơn với em nữa. Đối tượng mà Trí thường xuyên đi cùng, xuất hiện trên mạng xã hội của em dần không phải là Đức Duy hay Uyển My, mà chính là Công Hiếu. Em không biết tại sao, mỗi lần bên cạnh anh, em lại thấy vui vẻ hạnh phúc một cách lạ thường, em thích cách Công Hiếu tỏ ra lạnh nhạt mà lại luôn quan tâm để ý em từng chút.

Có vẻ, một điều gì đó đã thay đổi, sâu thẳm từ tận đáy lòng, gấp gáp, vội vàng.

Mọi người dần không thấy cả hai trong ảnh chụp chung của team nữa, vì sao ư? Vì họ đã bận đánh lẻ cùng nhau rồi, khi ai đó rủ đi thì liền lấy lý do là bận, bận việc này việc kia, thật ra do đã có hẹn trước với người ấy rồi.

Công Hiếu thích rủ Đức Trí đi chơi lắm, đi mọi nơi mà mình muốn, đi cả những nơi chưa bao giờ lui tới. Khi ấy, anh thích ngắm nhìn nụ cười rực rỡ tựa nắng mặt trời, anh thích khi Đức Trí bên cạnh anh như một đứa trẻ. Dẫu cả hai đều chẳng còn nhỏ nữa rồi. Anh sẽ luôn tặng quà cho đứa trẻ ấy mang về, đương nhiên đây luôn là bí mật của Công Hiếu và Đức Trí, nếu lộ ra thì cả team dí đến cùng luôn mất.

Còn có đôi lần say sưa trong quán nhậu, thuở đầu, cả hai đều đồng ý chia đôi tiền. Về sau, toàn là Công Hiếu trả thôi, anh luôn ra vẻ rằng mình anh lớn, đây là trách nhiệm, nhưng mỗi lần đi với Đức Duy là lại réo chia tiền ngay chứ. Dù cậu nhỏ hơn Đức Trí mấy tuổi lận.

Mỗi lần nhậu cùng nhau, em sẽ luôn là người say trước, lúc ấy, Công Hiếu lại phải nghe em rap mấy câu rời rạc chẳng ra đâu vào đâu, thậm chí là nó vô nghĩa, bởi chúng chỉ thoáng chốc hiện lên trong tâm trí em. Anh ngồi cạnh chỉ biết bất lực, đợi sau khi tính tiền rồi đưa em về tận nhà. Công Hiếu thích chăm sóc em, Đức Trí thường xuyên bận bịu đến nỗi quên luôn bản thân mình, và trông em tả tơi lắm. Nên vì vậy, Công Hiếu bỗng làm thay em tất cả mọi việc, trong đó có chăm Đức Trí, em chỉ không thích ở anh rằng anh rất hay phàn nàn thôi, như người già tám mươi tuổi!

"Chú mày lớn rồi chứ có còn bé đâu mà để anh lo cho mãi thế?"

"Đấy là anh muốn chứ bộ!"

Ừ thì, một phần cũng là anh muốn thật, nhưng khi ấy, Công Hiếu chỉ tặc lưỡi, rồi cốc nhẹ lên trán Đức Trí, em ôm trán, bĩu môi.

"Bắt đầu cãi lời rồi đấy."

"Anh Hiếu xấu xa!"

Có một điều chưa ai biết cả, bài vòng ba của em, Công Hiếu có tiện tay giúp một chút. Lúc đó anh mang đồ ăn qua cho em, thấy Đức Trí chật vật liền nán lại đỡ em một tay, từ đó, bắt đầu có những chuyện riêng tư trong studio chỉ hai người biết. Họ bắt đầu từ chối lời rủ đi chơi của mọi người yêu hơn, Đức Trí nói rằng em chưa hoàn thiện bài của mình, còn Công Hiếu thì bảo sẽ giúp em một chút đã, bởi trông em khó khăn lắm, nhưng đó chỉ là một phần thôi. Khi làm nhạc xong, Công Hiếu không vội rời đi ngay, anh mua đồ ăn cho cả hai, rồi cùng ngồi lại, nói chuyện vui vẻ, chỉ có đôi ta trên cõi trần gian, dường như mọi thứ đều vô hình, và bao suy nghĩ tổn thương chất chứa, rồi sẽ tan biến theo mây khói.

Công Hiếu trên mạng hay phũ em lắm, em thì hay trêu lại anh, đôi khi, Thanh Bảo chọc hai người là đôi yêu nhau, có lúc chối, có lúc không. Dường như họ đã trở thành bạn bè khó tách rời, anh không nói nhiều, anh sẽ làm, vì em. Từ bao giờ, ánh mắt em nhìn anh, dõi theo anh, thời gian trôi qua, nó đã trở nên long lanh đến vậy? Từ khi nào, nụ cười ta trao nhau, tràn ngập yêu thương đến vậy?

Đức Trí không phải là chưa từng rung động trước ai, nhưng đây là lần đầu em chối bỏ tình cảm của mình, em tin rằng đó chỉ là chút nhất thời, em tin rằng đó chỉ là cảm xúc rạo rực mà tuổi trẻ đôi khi cảm nhận được. Không phải tình yêu, em sẽ không nói yêu ai trước khi chắc chắn về tình cảm của bản thân. Một phần trong em, sợ ánh mắt dịu dàng ấy, chỉ bằng một lời yêu thương mà chuyển màu xám tro, em sợ cảm giác người mình yêu rời đi, em sợ họ sẽ ghét em, em sợ nhiều thứ lắm, nhất là nếu Công Hiếu sẽ chẳng kề cạnh em lúc em vỡ oà.

"Yêu một người có phải là sai không nhỉ anh?"

"Hỏi lạ thế, nếu yêu một người là sai, thế tất cả mọi người đều sai à?"

Đức Trí muốn khóc lắm, nhưng em sẽ không để bản thân yếu lòng đâu, em sẽ giấu kín tình cảm ấy, chôn vùi mãi nơi đây.

"Anh sẽ không rời đi đâu. Đúng không?"

"Chẳng có lý do nào anh phải làm vậy."

Công Hiếu chẳng bao giờ cho ai biết rằng bản thân anh đang nghĩ cái gì trong đầu cả, lời anh nói đôi khi sẽ khác xa điều anh nghĩ, hoặc là anh im lặng chẳng hé nửa lời luôn. Cũng vì vậy, Công Hiếu rất giỏi che giấu tình cảm, nhất là khi tất cả đều rõ ràng, anh vẫn nói dối mọi người, tự dối lòng mình. Anh không hề nói anh thích cách Đức Trí cười, thích cách em ôm lấy anh, gương mặt em vui vẻ đến lạ thường, anh đã tự hỏi mình rằng, liệu Đức Trí đã rung động trước anh chưa? Những điều anh làm suốt bấy lâu đã đủ khiến em yêu anh chưa? Tất nhiên, đến tận bây giờ, anh vẫn chưa có câu trả lời cho bản thân. Đôi lúc, anh muốn đến, nói với em bao lời yêu, bao lời thương nhớ anh giấu kín.

Nụ cười em đang dành cho ai, anh cũng đành thôi.

Đức Trí dạo này hay hỏi anh mấy câu hỏi về tình yêu lắm, điều đó khiến anh hơi chút khựng lại, lời em nói toàn là chua xót, cảm giác nước mắt em sẽ rơi, em kể về tình yêu, với một tâm hồn nặng trĩu, và nỗi sợ hãi chẳng nguôi ngoai qua từng ngày dài. Tình yêu, một khi đã yêu, như rơi vào vực sâu, rơi xuống nơi tận cùng không lối thoát.

"Nó như nào thế anh?"

"Một màu đen sâu thẳm, khi họ tình yêu ấy chưa bao giờ trọn vẹn."

"Ồ..."

Nụ cười trên môi em thoáng chốc đã biến mất.

"Nhưng nó sẽ ngập tràn màu sắc, nếu cả hai cùng vun đắp lên tình yêu nhiệm màu."

Chút long lanh nổ tan như bong bóng.

"Anh yêu ai bao giờ chưa?"

"Rồi, đang yêu."

"Anh yêu người đó như thế nào?"

"Hơn tất cả mọi điều, hơn cả bản thân mình, mụ mị và mù quáng."

Đức Trí im lặng hồi lâu, đến nỗi có thể nghe tiếng gió rít khẽ chờ đợi, tán lá lay chuyển, đung đưa theo gió.

"Em nghĩ chúng ta giống nhau đấy."

Một kẻ yêu nhưng không nói, một kẻ không thừa nhận rằng mình đã yêu. Hai con người ấy cứ thế va vào nhau giữa đời mà chẳng chút do dự nào cả, yêu, đôi khi là bên cạnh, nhìn họ hạnh phúc, vậy cũng đủ vui rồi. Trong tình yêu, có lẽ lúc nào đó, khi họ nhìn lại, ta vội quay đi mất.

Công Hiếu thừa nhận rằng anh đã rung động, chỉ vì Đức Trí rất dễ thương, và khiến cho anh muốn bao bọc, bảo vệ trong vòng tay này, anh đã thấy một Nguyễn Ngọc Đức Trí với nỗi đau buồn, ánh mắt xa xăm ấy anh cũng hiểu, anh muốn bên cạnh em, làm chỗ dựa cho em. Đức Trí không thể tự chăm sóc cho bản thân, vì em làm cẩu thả lắm, nhìn em thế, anh cũng chẳng kiềm lòng, chẳng ngăn nổi nỗi xót xa. Anh mắng em thế thôi, chứ lời nào đầy chua ngoa ghét bỏ đâu? Bởi anh yêu em, nên anh luôn muốn gần bên em, luôn muốn cạnh bên em dẫu sớm mai, trưa nắng, xế chiều, hay đêm muộn. Có thể gọi Công Hiếu là kẻ tham lam và ích kỷ, cũng chẳng trách anh được, tình yêu là vậy mà.

Dẫu nắng to, hay mưa lớn, nghe tiếng Đức Trí gọi qua điện thoại, Công Hiếu không ngần ngại đến bên em, dù cả người ướt hết.

"Bao giờ anh sẽ nói cho người ấy biết tình cảm của mình?"

"Anh chẳng rõ nữa, có lẽ là khi anh chẳng thể kiềm lại mớ cảm xúc này nữa. Còn em?"

"Là khi em chấp nhận rằng em đã rung động... Đây không phải lần đầu, nhưng khiến em tưởng rằng người ấy là mối tình đầu của em."

Một hố sâu tối tăm không đáy.

Khi Công Hiếu chạm lên mái tóc em mới nhuộm, xoa nhẹ khiến nó trở nên xù hơn trước đấy. Em không dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng trái tim em hiện tại lại loạn nhịp, chẳng thể kiểm soát được, hơi thở thoáng chốc nặng nề, và gò má đỏ ửng, em bắt đầu lúng túng bởi từng hành động ngọt ngào anh trao. Sao lại có thể dịu dàng như thế được? Chẳng lẽ với ai anh cũng như vậy sao? Em ước, nếu em hỏi câu ây anh sẽ đáp lại.

"Chỉ mình em."

Còn tùy thuộc vào can đảm của em có dám nói vậy hay không nữa.

Dưới những ánh sao đêm, vầng trăng dẫn lối, có hai người thương thầm nhau.

Kể từ lúc ấy, em bắt đầu thừa nhận rằng em đang thích Công Hiếu, à không, có lẽ em đang yêu mới phải. Mỗi khi em nghĩ về anh, hay ai đó nhắc đến anh, em bỗng nghĩ ngay đến khoảnh khắc dịu dàng trong màn đêm ấy. Em thích giọng nói trầm ấm của anh, em thích cách anh gọi tên em, thích cách anh đối xử với em như trẻ con dù em chẳng còn bé nữa. Anh thường xuyên càu nhàu, nhưng sau đó hành động lại thay thế bao lời thương yêu. Bỗng, em muốn chờ đợi, em chờ ngày anh nói yêu em, em chờ ngày anh sẽ nói câu ấy. Có lẽ chỉ có trong giấc mộng ngắn ngủi của em, cơ mà, em vẫn sẽ chờ, vì đó là Công Hiếu, vì đó là anh.

Công Hiếu bắt đầu chuẩn bị cho việc thổ lộ, anh nghĩ, nếu cứ mãi im lặng và bên cạnh em giống anh trai thì lại không ổn cho lắm, thế thì hèn lắm, lỡ mai này em đi bên ai rồi, anh biết phải làm sao đây? Dù đã luyện tập đến thế, nhưng mỗi lần anh muốn gọi Đức Trí nói chuyện riêng, sẽ có người luôn xuất hiện cạnh em, không dễ để em đi cùng anh. Ví dụ điển hình ở đây là Đức Duy, em út team, rất thân với Đức Trí, chỗ nào có Trí, chỗ đó ắt sẽ có Duy. Anh mãi cũng chẳng tranh sủng được với thằng nhóc ấy, nó dai lắm, bám Trí cả ngày trời khiến kế hoạch Công Hiếu bao công xây dựng đã đổ vỡ hết! Cũng có lúc, Đức Trí ngồi một mình bấm điện thoại, anh thầm hạnh phúc vì cơ hội của bản thân đã đến rồi, mà... Anh lại chẳng dám gọi tên em, hay lại gần em nói lời thương. Trong lúc Công Hiếu đang đấu tranh tư tưởng, nên hay không nên? Thì Đức Duy đã nhanh chóng chạy ra kéo em đi mất tiêu.

Lần đấy do anh thật.

Công Hiếu bắt đầu rủ em đi đánh lẻ nhiều hơn, hơn trước đó cơ. Đức Trí nghe thế, liền vui vẻ đồng ý, họ sẽ thường không biết chọn quán nào, loay hoay một hồi chẳng biết làm sao. Cuối cùng vẫn chốt quán nhậu quen thuộc, đây là địa điểm đầu tiên anh dẫn Đức Trí tới đấy, bởi anh khi ấy nghĩ đàn ông con trai bạn bè với nhau, đi uống rượu thế cho nó thoải mái. Sau khi thổ lộ với em thành công, anh sẽ đổi địa điểm. Chỗ này thi thoảng cũng tới một chút, nhưng không nhiều đâu.

Điều anh không ngờ là, Đức Trí hôm đấy lại say, xong khóc oà lên khi anh đưa về. Anh khi đó hoang mang lắm, theo bản năng thông thường, vội đến bên ôm lấy em dỗ dành dù chẳng biết lý do ấy là gì. Đức Trí nước mắt hai hàng, sụt sịt nói.

"Sao anh lại như thế nhỉ..."

"Hả?"

"Sao anh lại khiến em... Trở nên thảm hại trong tình yêu thế này... Suốt ngày lắng nghe anh kể về người ấy... Mà còn chẳng biết người anh nói tới là ai..."

Công Hiếu định nói gì đó, bỗng Đức Trí ngắt lời anh vội.

"Anh... Vì anh... Em còn liên tục chối bỏ tình cảm của bản thân nữa..."

"Ý em là sao cơ?"

"Em yêu anh..."

Vừa dứt câu, Đức Trí đã nôn thốc nôn tháo, Công Hiếu vừa ngẩn ngơ về lời em nói ra đã vội hoảng loạn dẫn em về nhà, không hồi nữa chỗ này sẽ kinh khủng lắm. Nếu là bình thường, anh sẽ mắng em dữ lắm, nhưng lời em nói, khiến anh nhớ mãi thôi.

Ngày hôm sau, Đức Trí tỉnh dậy, trong căn phòng không phải của em, bên cạnh là một cốc nước. Em vừa ngồi dậy, đầu đã đau như búa bổ, em cố nhớ lại chuyện đã xảy ra hôm qua, cơ mà cố mãi cũng không thể.

"Còn khoẻ không đấy?"

Một giọng nói vang bên tai, khiến em giật mình nhìn về phía cửa phòng, ôi, ai khác ngoài Công Hiếu đây? Em cảm giác, khi anh nhìn em.

"Hôm qua em đã làm gì ngu ngốc lắm à?"

"Ừ, em nôn ra quần áo anh, và suýt nữa là cả xe anh nữa."

Đức Trí nghe xong, chẳng biết nên tìm cái lỗ nào để chui nữa, gãi đầu ngượng ngùng. Xong, Công Hiếu bật cười.

"Em có nhớ mình đã nói gì với anh không?"

"Lại điều gì đó nhục nhã nữa à?..."

"Không."

Công Hiếu nhún vai, chậm rãi đến bên em, ngồi cạnh em. Đức Trí còn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, lần này đến em khó hiểu. Công Hiếu liền đặt tay mình lên tay em, khoảng cách của cả hai gần lại.

"Em nói... Em yêu anh. Nhớ không?"

Đức Trí mất năm giây suy nghĩ về điều anh vừa nói, sau đó liền đỏ mặt ấp úng.

"Ơ... Em..."

"Trùng hợp thật đấy."

"Dạ?"

"Anh cũng định nói với em. Anh yêu em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com