miketak; không còn là ta
Sorceress: Nelly; Nellyrighthere
Pixie: crt
Couple: Mikelodic x Voltak / Trần Mai Việt x Lê Hoàng Nam
Kết: HE
Warning: OOC, bad languages.
.
.
.
"Em tưởng chúng ta đã hứa với nhau rằng sẽ tin tưởng và chia sẻ mọi thứ cho nhau mà nhỉ?" Mai Việt nhẹ giọng, trên tay là vỉ thuốc ngủ đã vơi hơn một nửa.
Hoàng Nam thở hắt ra, anh miễn cưỡng xoay ghế lại, mặt đối mặt với người yêu.
"Em chẳng biết gì cả, Việt à.." Anh khó khăn mở miệng sau gần một phút nhìn chằm chằm vào mắt kẻ kia.
"Em không biết gì à? Em biết tất cả, Nam ơi. Em chỉ im lặng, chờ đợi và tin rằng sẽ đến một lúc em được nghe mọi thứ từ chính miệng người em thương." Mai Việt nhíu mày, giọng nói vỡ ra như thể đã kiềm nén từ lâu.
"Anh biết rằng em luôn tin anh, Mai Việt. Nhưng chúng ta vẫn là những cá thể riêng biệt. Dù có chiếm một phần trong tim người kia, hai ta vẫn không thể là một. Anh vẫn là Hoàng Nam, vẫn ở đây với những vết sẹo chưa lành, em vẫn là Mai Việt với trái tim vụn vỡ vương mùi thuốc lá không thể băng bó. Không phải bất cứ điều gì anh cũng có thể chia sẻ cho người khác được, anh xin lỗi." Hoàng Nam chậm rãi đáp lời, anh mệt mỏi ngửa đầu ra sau và nhắm hờ mắt lại.
"Anh xin lỗi, tin tưởng là tin tưởng, nhưng không có nghĩa ta phải san sẻ mọi thứ với nhau. Em có thể gạt bỏ điều anh vừa nói, hoặc có lẽ anh chưa thực sự tin tưởng em nên mới nói thế. Mà, anh cũng chẳng biết nữa, Việt à." Anh lặp lại câu xin lỗi, tim liên tục quặn lại vì không nỡ để em nghe những lời này. Nhưng anh cũng không thể cứ giấu mãi trong lòng những tâm tư buộc phải nói ra.
"Thế á? Thế sao ngay từ ban đầu anh không nói thẳng rằng em là một thằng khốn nạn và không đủ đáng tin cậy để anh trao lời thương đi? Anh biết rõ hai ta đều là những tâm hồn đã bị tổn thương, anh biết rõ bản thân anh có vấn đề về niềm tin, anh biết rõ em đã cố gắng vì anh nhiều thế nào mà?" Mai Việt lớn tiếng trách móc người đối diện.
"Ngay từ phút bắt đầu, anh nói bản thân khó khăn trong việc tin tưởng người khác, anh nói bản thân luôn sợ việc làm tổn thương người khác. Thế sao trong chuyện tình này em lại thấy anh năm lần bảy lượt tổn thương em thế nhỉ?"
Mai Việt tiếp tục, đôi mắt mất đi vẻ bình tĩnh vốn có. Dường như cơn giận đã lên tới cực điểm, gã không còn biết mình đang nói gì, chỉ chăm chăm buông câu từ nặng nề với Hoàng Nam.
Anh mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Mai Việt với vẻ không tin nổi. Trước giờ người nói lời yêu thương luôn là Mai Việt, người nâng niu và trân trọng anh nhất cũng chính là Mai Việt. Thế nhưng ngay lúc này, người khiến tim anh vỡ nát cũng lại là Mai Việt.
"Việt!" Giờ thì Hoàng Nam không thể bình tĩnh được nữa, anh đã chịu đựng quá đủ. Nam đứng bật dậy, quát vào mặt người nhỏ tuổi.
"Sao? Em nói đúng rồi chứ gì? Em tưởng hai ta đã đủ tin tưởng nhau rồi? Nói đi, Hoàng Nam, anh còn làm bao nhiêu chuyện sau lưng tôi?" Giọng Mai Việt đanh thép đến bất thường. Gã dùng ngón tay chỉ vào ngực anh rồi siết lấy bờ vai đối diện.
"Em không biết mình đang nói gì đâu, Mai Việt. Bình tĩnh lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau." Hoàng Nam trống rỗng nhìn vào mắt gã, anh bỏ lại câu nói phía sau rồi đùng đùng rời khỏi phòng, bỏ mặc người thương với cơn tức giận không thể kiểm soát.
Tiếng cửa đóng sầm vang dội khắp phòng, như thể muốn tát cho gã một cú và làm người kia tỉnh táo hơn. Ấy vậy mà, Việt thực sự đã bừng tỉnh khỏi cơn điên tiết tưởng chừng đã đạt tới đỉnh điểm. Rồi gã chợt nhận ra bản thân vừa làm gì, hai chân run run gục xuống cạnh giường. Mai Việt vừa mất bình tĩnh với người quan trọng nhất cuộc đời gã, Mai Việt vừa bóp nát trái tim mục nát ấy, gã vừa khiến tâm hồn vẫn chưa lành lặn lần nữa chịu đau đớn. Việt nhớ lại cái hôm Hoàng Nam chấp nhận gã bước vào tim mình, cái hôm mà Mai Việt đã hứa sẽ kéo anh khỏi vũng lầy tăm tối, chạy khỏi đau thương suốt quãng đời còn lại bên cạnh gã.
.
Mai Việt nhớ rõ mồn một hình ảnh cậu trai năm ấy, vài năm trước ngày cả hai sẵn sàng đứng cạnh nhau.
Cả hai gặp nhau vào một ngày trời mưa tầm tã. Mai Việt gặp Hoài Nam khi đang dần biến thành đứa nhóc đầy tăm tối. Hoàng Nam va vào Mai Việt lúc bản thân đã mục nát đến thảm thương.
Khi ấy, Mai Việt đang dần chìm vào đêm đen, chìm vào tuyệt vọng. Nhưng rồi bằng cách nào đó, gã lại lạc vào một dòng xoáy tối tăm, dòng xoáy cuồn cuộn nơi tim Hoàng Nam. Có lẽ vì lúc ấy Việt cứ đi mãi mà chẳng biết mình đang nơi nào, trong chính màn đêm của mình. Và rồi hụt chân bước nhầm vào đại dương đen của người kia.
Việt không nhớ tất cả diễn biến đêm ấy, chỉ nhớ được bóng hình Nam rũ rượi dầm mưa chỉ để mua một cốc cà phê. Bởi lẽ, Hoàng Nam ngay khi vừa bước vào cửa hàng tiện lợi đã đem đến một thứ gì đó, Việt chẳng biết, nhưng thứ ấy khiến gã ngay lập tức ngẩng dậy khi nghe giọng nói của anh.
"Tính tiền giúp em với ạ." Một câu nói tưởng chừng như quá đỗi bình thường, nhưng lại có sức hút rất đặc biệt, dù Việt cũng không rõ lý do.
Nhưng Mai Việt cho đến giờ vẫn thầm khen bản thân, rằng thật may mắn khi lúc ấy gã chọn ngước lên nhìn anh. Bởi, ngay khi ánh mắt cả hai chạm nhau, một tiếng sét nổ đùng trong đầu Việt. Tiếng sét ái tình. Việt bàng hoàng đón nhận âm thanh vô hình ấy, ngẩn ra trước gương mặt tò mò kia. Sao anh có thể đẹp đến thế hả, anh ơi? Mai Việt vẫn luôn tự hỏi, tại sao người con trai năm ấy dù phải chịu đựng những mảnh sứt mẻ trong tim lại mang vẻ mặt thản nhiên, tràn đầy sức sống rạng ngời thế kia được nhỉ?
Rồi mọi thứ vụt qua như một thước phim tua nhanh. Từng hình ảnh, hành động, cử chỉ, nụ cười của Hoàng Nam dội vào tim gã. Mai Việt thấy anh bắt chuyện với gã, giảng bài, trò chuyện, tâm sự, bật cười, mệt mỏi, rơi nước mắt. Tất cả đều thoắt ẩn thoắt hiện trong trí gã, nhưng mọi thứ liên quan đến Hoàng Nam đều dừng lại trong vài giây, đủ để Việt nhìn lại và rung động thêm lần nữa.
Không hiểu vì lí do gì, bóng hình Hoàng Nam lúc ấy lại khiến Mai Việt gục ngã. Gục ngã bởi tia sáng rực rỡ mà Hoàng Nam mang đến, gục ngã bởi đôi mắt trống rỗng vô hồn nhưng đầy cuốn hút, hay có lẽ, bởi gương mặt tươi trẻ và rạng ngời, nhưng ống tay áo vô tình để lộ cánh tay trắng ngần chi chít những vết sẹo chưa kịp lành.
Và cũng bởi những điều ấy, gã mơ màng nhận ra người trước mắt có lẽ là một thiên sứ, thiên sứ với đôi cánh đen huyền ảo và hoang dại, một thiên sứ đứng giữa lưng chừng cái ác và cái tốt, bọc lấy Mai Việt dưới lớp lông vũ mềm mại nhưng rũ rượi đến đáng thương, rồi thẳng thừng đẩy ngã Mai Việt nằm dưới chân mình. Mai Việt sẵn sàng, thậm chí là nguyện ý để kẻ ấy khiến mình sa ngã, để đôi chân trắng ngần kia tùy ý chà đạp, vấy bẩn, dày vò, hay làm bất cứ điều gì với thể xác lẫn linh hồn mình, với trái tim của một tên điên thối rữa.
Gã khi ấy cũng chỉ là cậu trai trẻ tập đứng giữa cái khốc liệt của xã hội. Và chính vì cái khốc liệt ấy, chính vì phải đứng trên đôi chân vẫn còn run rẩy trước những cơn sóng xô ấy, Mai Việt đã gục ngã.
Không thể nói gã quá yếu đuối, cũng chẳng thể nói gã đủ mạnh mẽ. Điều duy nhất có thể biện minh cho sự vỡ vụn ấy có lẽ là bởi những tổn thương tâm lý quá lớn từ khi còn bé của Mai Việt. Gã luôn mang một gương mặt cứng cỏi, thân hình to lớn, cùng những lời nói khô khan. Dù vậy nó lại là vỏ bọc hoàn hảo nhất, hầu như chẳng ai nhận ra Mai Việt đang sống khổ sở thế nào.
Mà thật ra chính Mai Việt cũng không nhận ra điều ấy. Bởi chỉ đến khi hay tin cha mẹ ly hôn, gã mới thực sự thấy được hình thù của thứ luôn ẩn trong mình. Một thứ bóng tối quỷ dị và đầy tiêu cực, chúng hút hết mọi màu sắc tươi đẹp nhất trong tâm trí gã, bỏ lại một phần linh hồn tối đen ngập nước. Nước của dòng biển đen đang từng ngày tràn vào phổi Việt, xâm chiếm tâm trí, trái tim, và tất cả mọi cảm xúc lẫn suy nghĩ của một thằng nhóc độ trưởng thành vẫn còn non nớt.
Có lẽ vì điều ấy mà Mai Việt dần méo mó lúc nào không hay. Tất cả những gì người ngoài nhìn vào, chỉ là một Mai Việt với nụ cười rạng rỡ, tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Thế nhưng, chỉ duy gã mới biết bản chất thật của mình đã biến dạng đến nhường nào. Và ngay cái lúc nhận ra bản thân đã biến thành thứ gì, Mai Việt chọn cách chấp nhận, che đậy và tập sống cùng căn bệnh tệ hại đó.
Thế còn Hoàng Nam? Tại sao Mai Việt lại hứa sẽ kéo anh khỏi vũng lầy tăm tối vào lúc Hoàng Nam đón nhận tình yêu của gã? Bởi lẽ, nếu gọi Mai Việt là hồ nước đen được ánh trăng chiếu rọi, thì Hoàng Nam chính là đại dương đen tĩnh lặng.
Hoàng Nam lớn tuổi hơn gã, nhưng những gì anh đã phải gánh trên vai còn tệ hơn tất cả những gì Mai Việt đã chịu đựng.
Thời thơ ấu của Hoàng Nam chưa một lần xuất hiện tia sáng của Mặt trời, hay của những vì sao, thứ mà người đời gọi là hy vọng. Thay vào đó, tâm hồn của đứa trẻ ấy lại được phủ lên những gam màu ảm đạm và tăm tối. Chính vì điều đó mà trái tim của Hoàng Nam bé nhỏ dần xuất hiện những vết nứt, không lớn, nhưng đủ nhiều để khiến anh tự buộc mình ẩn vào màn đêm lạnh lẽo. Và rồi đến tận sau này, Hoàng Nam vẫn không thể sống hạnh phúc, dù chỉ là vài giây. Nhưng mãi đến khi gặp được Mai Việt, cả hai dường như đều biết đối phương là chiếc chìa khóa khớp nhất với cánh cửa ánh sáng của hai đứa.
Thế nên gã tự hứa với mình, và với anh, rằng phải làm mọi thứ để con đường phía trước anh đi luôn trải đầy tình yêu và hy vọng. Mai Việt muốn tự cứu lấy bản thân, để gã có thể mạnh mẽ hơn, trở thành một chỗ dựa tinh thần cho Hoàng Nam.
Nhưng có lẽ, lần này gã đã thất bại trong việc kéo anh khỏi 'bóng đêm' mất rồi.
.
Mai Việt thở ra một làn khói trắng, gã hấp háy nhìn sự nhộn nhịp của Hà Nội về đêm. Gã nhắm mắt, đón nhận từng làn gió đông thời khắc đầu mùa vờn nhẹ trên da. Chưa bao giờ Mai Việt yêu cái tiết trời se lạnh của Hà Nội đến vậy. Trước giờ gã luôn dành một tình cảm đặc biệt cho những tia nắng tươi trẻ, căng tràn sức sống của mùa hạ nơi thủ đô. Thế nhưng ngay lúc này, Mai Việt lại thấy mùa đông thật tuyệt.
Có lẽ vì trước đây gã chưa từng để tâm đến bản thân. Mai Việt nghĩ sự tươi mới chính là dành cho gã, bởi tính cách năng động, nhiệt huyết của mình. Dù vậy đến tận ngày hôm nay gã mới nhận ra những thứ mình tự áp đặt lên bản thân chưa bao giờ khiến gã thấy được sống.
"Đừng hút nữa." Một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, cắt đứt mạch suy nghĩ của gã.
Mai Việt bừng tỉnh, đôi đồng tử mở lớn rồi quay ngắt ra sau. Hoàng Nam đang đứng đó, trước mặt gã, anh của gã, tình yêu của gã thật sự đang ở đây.
Hoàng Nam không để ý đến người nhỏ tuổi đang đờ người ra với điếu thuốc còn cháy dở trên tay. Anh dứt khoát đến gần, giật lấy điếu thuốc ném xuống đất và tức giận đạp lên nó.
Mai Việt sực tỉnh, gã chớp chớp mắt, không tin vào những gì mình đang thấy. Hoàng Nam đang ở cạnh gã, hành xử như thể chưa từng có cuộc cãi vã nào giữa cả hai, vẫn nhìn gã bằng ánh mắt đong dầy yêu thương và chẳng hề than trách lấy một lời. Mai Việt biết mình sai và đang tính đến việc giải thích mọi chuyện với người yêu vào ngày mai. Thế nhưng có lẽ cơn gió đêm đã kéo Hoàng Nam đến trước gã, như thể chính ông trời cũng muốn xóa đi khoảng cách của hai đứa.
"E-em, em xin lỗi. em quên mất anh ghét thuốc lá." Mai Việt luống cuống đứng bật dậy, vô tình va phải cằm người kia.
"Au!" Hoàng Nam thốt lên, đau đớn lùi lại và xoa xoa cái cằm đỏ ửng.
"A! Em xin lỗi anh, em xin lỗi. Anh có sao không? Lỗi em, em bất cẩn quá. Em xin lỗi..." Mai Việt bối rối tiến lại gần anh. Gã hoảng loạn đến nỗi không thể kiểm soát được lời nói, chỉ biết ríu rít xin lỗi Hoàng Nam.
"Anh không sao, đừng lo." Hoàng Nam trấn an gã, vòng tay ôm lấy người kia thật chặt, như thể sợ Việt sẽ bỏ đi mất.
"Em lo." Mai Việt bướng bỉnh thì thầm vào tai anh, hai tay cũng đáp lại cái ôm kia.
"..."
"Hoàng Nam."
"..."
"Nam?"
"..."
"Anh ơi."
"Anh đây." Hoàng Nam thở dài đáp lại, khẽ xao xuyến trước tiếng 'anh ơi' trầm thấp của gã. Tựa như sợi lông hồng cọ nhẹ vào tim, làm những xúc cảm ấm áp trong lồng ngực đột nhiên trào dâng, rồi trái tim đầy vết xước ấy lại lần nữa tan ra, hòa vào tình yêu Mai Việt dành cho anh.
"Em xin lỗi, tha lỗi cho em có được không? Lúc ấy em thật sự không biết mình phát điên vì cái gì nữa. Em đã quên mất mình từng hứa với anh thế nào, em quên mất hai ta đều giống nhau, và anh cũng chưa từng nổi điên lên với em không lí do như thế. Thực sự, lúc đấy em thiếu suy nghĩ quá. Anh ơi, Hoàng Nam, người yêu của em, em xin lỗi." Mai Việt hơi thấp giọng, dụi mặt mình vào tóc người kia, cổ họng nghẹn ứ không thở được.
"Ừ, anh không để bụng, chỉ là lúc đó anh có hơi đau lòng. Mai Việt của anh chưa từng làm thế với anh, anh có hơi bất ngờ. Nhưng mà, anh biết gần đây em cũng rất stress, anh biết lượng thuốc lá trong gạt tàn lại tăng lên mỗi ngày, anh cũng biết 'nó' lại đến." Hoàng Nam thủ thỉ, mệt mỏi gục vào vai gã.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em nên biết kiềm chế. Em không ngờ 'nó' đến ngay hôm ấy, hôm mà anh dùng cả ngày chỉ để bên em. Em đã mong mình sẽ cùng nhau đi chơi, nhưng chính em lại là đứa phá hủy ngày hôm ấy. Em xin lỗi, người yêu." Việt thả lỏng người, kề mái đầu mình vào má anh.
"Đáng lẽ ra hôm ấy em nên nhốt mình trong phòng rồi phát điên lên mới phải, nhưng lúc ấy 'nó' ập đến quá bất ngờ, chính em cũng không thể ngờ được. Đến khi em nhận thức được mọi thứ thì anh đã bỏ đi rồi. Lúc ấy em mới biết mình thực sự gục ngã, Hoàng Nam ơi." Gã run rẩy nói tiếp, nhớ về đêm ấy chỉ khiến lòng Việt càng thêm nặng trĩu.
"Anh biết mà, anh cũng xin lỗi em. Lúc đó anh cũng rất tức giận, vì em chưa từng hành xử mất kiểm soát đến vậy bao giờ. Nhưng khi anh tìm thấy hai vỉ panadol hết sạch, anh biết mình sai rồi. Anh biết cảm giác em phải trải qua ngay lúc ấy, nhưng không hiểu sao anh lại chẳng đủ can đảm đứng lên để đối diện với em. Xin lỗi, để em phải chịu đựng một mình rồi." Hoàng Nam lên tiếng, đau đớn nghĩ đến số thuốc mà người yêu đã uống để kiềm chế mọi thứ.
"..." Cái nghẹn mắc nơi cổ họng gã trào lên, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi, chảy dài khắp gương mặt Việt. Như thể mọi uất ức đã được trút khỏi lòng, Mai Việt chẳng thèm nghe anh nói, thoát khỏi vòng tay Hoàng Nam để trao cho anh một nụ hôn đầy ý tình.
Hai cánh môi ấm nóng chạm vào nhau, lưỡi gã tự nhiên luồn vào khoang miệng anh, hết đưa đẩy rồi càn quét hết mật ngọt trong miệng Nam. Hòa lẫn với nước mắt Mai Việt, cái vị mằn mặn thấm vào nụ hôn ấy khiến dư vị để lại nơi đầu lưỡi là mặn đắng đau thương, rồi lại đến ngọt ngào không thể tả. Điên cuồng nhưng cũng thật dịu dàng, Việt quấn lấy anh không buông, nhưng lại nâng niu nhẹ nhàng trong vòng tay như thể sợ người kia vỡ ra. Lưỡi gã liên tục cuốn lấy anh, kéo, rồi mút, mạnh bạo gặm nhấm bờ môi dần sưng tấy, và dịu dàng xoa xoa mái đầu Hoàng Nam.
"Haaa..." Hoàng Nam thở hổn hển đẩy người yêu ra, một tay đặt lên ngực cố điều chỉnh nhịp thở.
Mai Việt không nói gì, chỉ cười cười nhìn anh người yêu mặt đỏ lựng đang gấp gáp hớp lấy từng ngụm không khí vì thiếu hơi, và dùng một tay còn lại để vuốt ngược tóc ra sau. "Em đã chẳng bảo với anh bao lần rồi là hôn thì cứ thở đi à?"
"Im mồm đi, Việt." Hoàng Nam thẹn thùng đốp chát lại.
"Em đùa thôi, đừng có mà giận nữa đấy nhé. Anh cũng nên thương xót cho người đang breakdown đi chứ." Gã khúc khích kéo kéo vạt áo anh, dùng cặp mắt long lanh nhìn vào Hoàng Nam.
"Gớm, hay là em bịa chuyện để được hôn tôi?" Anh mỉm cười đáp lại ánh nhìn đong đầy yêu thương kia, nhẹ gỡ bàn tay đang níu áo mình.
Mai Việt biết ý, vươn đến bắt lấy tay anh, của gã.
Hoàng Nam tay đan tay với người yêu, lại kéo gã vào một cái ôm nồng đậm.
"Chết tiệt, anh dễ dãi quá đi mất, lần sau phải giận em lâu hơn mới được, cái thằng nhóc này." Hoàng Nam khúc khích cười khi người thương liên tục mổ chóc chóc vào môi anh, rồi đến mắt và trán, khắp mặt Nam.
"Thế luôn à? Nếu thế thì đến lúc ấy em không dừng lại ở hôn đâu." Mai Việt dừng lại, nhướn mày nhìn Nam.
"Em thì làm được gì anh?" Hoàng Nam thích thú hỏi lại.
"Thế lần sau anh cứ thử xem, hôm nay em đang stress thôi nhé, cái đồ dễ thương." Mai Việt vùi đầu vào cổ anh, mổ mổ mấy cái tỏ vẻ uy hiếp.
Giữa trời đông Hà Thành, Mai Việt đã tìm thấy Hoàng Nam. Hai trái tim lạnh lẽo dần được sưởi ấm bởi chiếc ôm đong đầy ý tình, nụ hôn chứa đầy mật ngọt của tình yêu, và rồi cũng chẳng còn cô đơn như chính họ đã từng.
Giữa biển người tấp nập và xô bồ, nơi thành thị xa hoa, hai tâm hồn rỗng tuếch lại va vào nhau một cách tình cờ nhất, mà chẳng người nào có thể hiểu.
"Ta không còn là ta của đau thương"
trích 'xuống đường' -Nguyễn Khoa Điền-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com