thànhtyph; the prince and the knight
Sorceress: eam
Pixie: khiwhvti
Couple: Thành Draw x 16 Typh / Nguyễn Tiến Thành x Phạm Hoàng Hải
Kết: HE
!! OOC !!
.
.
.
Nếu một ngày nào đó, bước vào cái tuổi trưởng thành, ta như được thấu hiểu cái yêu mà ngày nhỏ mình hằng mong muốn, muốn nhanh lớn để tìm thấy người định mệnh của mình như chàng hoàng tử hay nàng công chúa trong truyện.
Nó cũng như trong truyện cổ tích, đẹp đẽ và đầy hẹn ước nhưng có lẽ nó càng khiến ta mộng mơ hơn, vì tình yêu đến thật bất ngờ. Chẳng có gì khó khăn vì nửa kia của mình tự tìm đến mình mà chẳng phải trải qua những sóng gió của cuộc đời. Rằng trẻ con ngây thơ chẳng hiểu gì về những thứ trước mắt tụi nó...
"Sau này, ta sẽ cưới ngươi..."
Câu nói ngây thơ của chàng hoàng tử khiến kị sĩ nhỏ trở nên hoang mang, việc Hoàng Hải tình cờ gặp được Tiến Thành, con trai nhà Bá Tướng thực ra cũng không phải là sự tình cờ. Cuộc gặp gỡ này đã có sự sắp xếp của nhà vua, biết Thành là một đứa trẻ thông minh xuất chúng, cũng biết kha khá về kiếm thuật. Ông ta không ngần ngại để con trai của mình gặp gã, để gã có thể bảo vệ con trai của mình.
"Ta hứa sẽ để ngươi thật hạnh phúc..."
Lời hẹn hứa vu vơ từ một đứa trẻ con, chẳng biết sau này nó còn nhớ hay không?
.
.
.
Trăng đêm nay đẹp thật!
Dòng suy nghĩ chợt thoáng qua đầu Hoàng Hải. Ánh trăng trốn sau lớp lớp đám mây trắng đục, màn đen như che lấp những bí mật thầm kín của chàng hoàng tử, chỉ để lại những vì sao sáng được đính lên bầu trời. Gió nhè nhẹ thổi lay những tán cây phát ra tiếng xào xạc, làm màn đêm trở nên êm đềm trong tiếng gió vi vu.
Nỗi nhớ người tình trộn lẫn vào sự háo hứng pha chút cái tư thế đứng ngồi không yên. Chút nữa thôi, anh chỉ cần kiên trì chút nữa, sẽ có một người đến đây, sẽ có một người để giải bày tâm tình, sẽ có một người để tỏa hơi ấm lên con người nhau, sẽ có một người đến để hôn lấy anh, bù đắp cho anh những gì anh còn thiếu.
Ở một góc nào đó, có chàng hoàng tử đang nằm ngửa trên giường. Giữa màn đêm bình lặng, chàng không tài nào có thể chợp mắt vì chẳng thể nhìn thấy người thương. Người ấy đang ở đâu? Giờ này đang làm gì? Sao bây giờ lại chẳng thấy đâu nữa? Đã hẹn nhau mà giờ chẳng thấy mặt, chả lẽ lại quên anh?
Cạch
Tiếng mở cửa mới đến ngưỡng tai, anh đã nhanh nhẹn bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Trước mắt anh, tấm lưng của ai đó đang lẳng lặng đóng cửa phòng, nhẹ tay chốt cánh cửa phòng khi ai đó đến và cận cảnh thấy mối quan hệ 'quái dị' của hai người. Vừa quay lưng đối mắt, người ấy đã được chào đón rất nồng hậu, một cái ôm. Anh như con thú dữ bị bỏ đói quá lâu, thèm khát ôm ai đó và được ai đó ôm. Hơi ấm làm cho trái tim như rã đông liền mềm mỏng, yếu đuối trước người kia
"Nhớ quá..."
Anh vùi mình trong sự nồng ấm của tình yêu, ôm thật chặt lấy gã, anh dường quên mấy mọi thứ xung quanh. Trong tiềm thức, chỉ mình gã, chỉ mình gã đứng giữa một nơi rộng lớn bạt ngàn. Ở đó có anh và gã, xây nên tình yêu của đôi người trẻ...
.
.
.
Nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng
Có giàu sang, có hạnh phúc thế nào...nhưng nếu không được yêu người mình yêu thì có lẽ là một tội lỗi đáng sợ mà chúa trời đã đặt cho con người và con người lại áp đặt lên con người những tiêu chuẩn để yêu. Những thứ kinh hãi đấy lại vô tình khiến một tình yêu đẹp lại xa cách, đau lòng thay lại là chàng hoàng tử và người kị sĩ.
Kim trong bọc rốt cuộc rồi cũng lòi đuôi. Phải nói rằng, đôi mắt của con người thật dễ sợ, chẳng thứ có thể bị bỏ qua được mắt người, hãi hơn về sự truyền miệng của người ta. Trách người ta múa môi khua mép mà bây giờ đôi ta lại chẳng thể đến bên nhau trong sự bình lặng. Mà người hứng phải những nỗi đau này chẳng phải là những kẻ truyền tai người khác mà lại là những bông hoa vừa chớm nở nay lại dập tắt vì ánh nắng chẳng còn chào đón.
Cảnh nước mắt rơi trên gò má người thương như một viên thuốc đắng, tiếng khóc nấc của người thương như tiếng la hét chói tai làm ta khó chịu. Phải, đức vua phát hiện cái mối tình dị dạng này. Trong phòng, cái cảnh ông quát mắng anh, cái cảnh mẹ anh ngồi ôm người hầu khóc nức nở như xé làm đôi trái tim anh. Tất nhiên, anh yêu cha mẹ mình, người đã đấng sinh thành mình và biến mình thành người như hiện tại nhưng nếu anh không đi theo tiếng yêu gọi mời chắc hẳn đó là một nỗi hối hận đời đời kiếp kiếp của anh. Và ở đâu đó, gã cũng đang phải chịu những trận đòn roi của đám lính theo chỉ thị của nhà vua. Đó là cái giá của sự lén lút, là cái giá của cái yêu. Trên thời đại này, làm gì tồn tại cái thứ tình yêu nam nam chứ? Nếu tồn tại thì phải biết giấu kín vì sẽ chẳng ai chấp nhận cái tình yêu vớ vẩn này. Nhận lại những đắng cay, những giọt nước mắt hoen mi,...họ đánh đổi tất cả và giờ lại như này...
.
.
.
Qua tấm kính ô cửa, ánh trăng nay cũng đepj nhưng sao lại thêm đau đáu trong lòng. Những vì sao chẳng còn sáng rực trong mắt anh, tiếng gió cũng chả buồn làm ra tiếng xào xạc vì nỗi buồn và nỗi nhớ, đêm nay cũng thật yên bình và cũng thật buồn đau. Anh đứng ngoài ban công, đôi mắt nhuốm màu đen của sự u tối, miệng không cười, và không suy nghĩ mộng mơ nữa. Gã đi rồi, đi thật rồi. Sao lại để vua cha phát hiện, rồi tình coi như tan thành khói bay bụi tàn. Bỗng khóe mắt và sống mũi lại cay, anh lại chẳng thể kìm được nước mắt của mình. Bao kỉ niệm giờ hóa thành kỉ niệm và chỉ biết tồn tại trong mơ. Nỗi lòng như được mổ xé, gắn thêm nỗi buồn vào trong tim rồi chắt vá lại bằng sợi chỉ mỏng. Giờ này, làm gì có ai chịu ở lại trong phòng anh, nắm tay anh, an ủi anh, nghe anh kể luyên thuyên về một thời kí ức đẹp như mơ.
"Hải!"
Cũng là giọng nói ấy...cũng cùng một tông giọng ấy...nhưng người ở đâu vậy? Hay chỉ là ảo tưởng của riêng anh?
Tiếng gọi ấy đã khoét một lỗ đục trong trái tim anh, rằng anh vẫn còn yêu gã sâu đâm, rằng anh vẫn còn vương lại nỗi nhớ gã trong đầu. Anh nhớ bàn tay mơn trớn lên gò má nóng ran của anh, nhớ lời mật đường ngọt mà gã rót từng li từng tí vào tai anh, nhớ từng cái ôm đượm tình, nhớ những lần hôn vụng về nhưng đầy hạnh phúc. Giờ này...
"Chết tiệt!? Phạm Hoàng Hải mở cửa!???"
Tiếng đập cửa dồn dập, làm kẻ vừa buồn não vừa buồn ngủ như Hoàng Hải hiện tại đây phải mở mắt mà đứng dậy. Mắt anh mỏi mòn tìm kiếm người đang đập cửa. Và cũng từ tấm kính ô cửa ấy, giương mặt được hiện lên rõ nét hơn bất kì thứ gì hết, đó là Tiến Thành, là người anh yêu, là người anh mong đợi, là người mà anh nghĩ chẳng thể gặp lại thêm một lần nào nữa. Anh hối hả chạy đến, nhanh tay mở lấy chốt cửa. Tay trái thì nắm chặt lấy tay nắm cửa, tay phải thì đang loay hoay với cái chốt cửa chó chết. Sau khi gạt bỏ được cái chốt cửa, mở cánh cửa ra. Trước mắt là Nguyễn Tiến Thành bằng xương bằng thịt, trời đông lạnh lẽo, nhưng cả hai lại chẳng thấy lạnh mà trái lại ngọn lửa trong họ còn bùng cháy một cách mãnh liệt. Anh từ từ đến gần Thành, gã ở đấy, dang rộng vòng tay đón Hải. Mới xa nhau có một tuần mà sao lại da diết đến vậy. Kẻ nhớ người thương, quấn quýt lấy nhau chẳng rời. Họ như đang hòa tan trong tình yêu, cảm giác nhớ nhung, cảm giác yêu thương, cảm giác đau buồn hào quyện cùng với nhau và tạo ra thứ tình yêu này. Tình yêu đó sao lại có thể dứt khoát thế này?
"Đi với tôi...à không! Hải...tụi mình bỏ trốn đi!"
Ở đâu đó thật xa, ở đâu đó chỉ có sự tồn tại của tình ta, ở đâu đó chỉ có chúng ta...
"Nhưng..."
Người ta tìm ra, người ta kêu ca, người ta đánh giá...
"Em biết, em cũng không ép anh làm gì..."
Chẳng gò bó anh, chẳng ép buộc anh vì thế, sẽ làm anh khó xử và đấy cũng không là một tình yêu mà tụi mình xây nên.
"Anh quyết định rồi..."
Sống chẳng đúng với bản thân, sống mà trong lớp bọc hoàn hảo, sống trong nụ cười giả tạo,...sống như vậy thì phí, hết đời vẫn ân hận về tuổi trẻ. Cái tuổi trưởng thành biết liều một phen, biết tiếc một của, biết yêu một người, biết thương một kẻ. Sao mình lại chẳng thể đi với nhau đến hết một đời? Như vậy cuộc đời sẽ ngập màu hoa xuân đến, màu nắng hạ tới, màu lá thu sang, màu tuyết đông về, thế là đầy đủ, và tràn ngập niềm nở. Phải chăng ông trời thấy thương hai đứa nên để chúng nó bỏ trốn và sống một cuộc sống tốt đẹp hơn?
.
.
.
"Đến nơi rồi..."
Một buổi chiều xế tà, bình lặng ở một nơi vô cùng xa lạ. Cảnh hạ tàn còn vương lại trên bầu trời chút ít những tia nắng đỏ rực sáng. Gã và anh vừa đến nơi, trời vẫn còn sót lại cảnh hoàng hôn lung linh, lấp lánh đến tráng lệ.
"Lỡ có bị phát hiện tiếp thì sao??"
Anh trầm ngâm nhìn cảnh chiều buông xuống, nó cứ giống như chuyện tình của anh. Lẩn trốn người ta để đi đến một nơi nào khác, càng xa càng tốt...
"Thì mình lại chạy trốn tiếp..."
Thời gian là vòng tuần hoàn, mai ta vẫn sẽ thấy hoàng hôn, mai kia, mai nữa, mãi mãi là thế...
Rằng tình yêu cũng thế, một vòng tuần hoàn không bị cắt đứt. Nó không khiến con người chán ngắt mà như cảnh hoàng hôn, người ta chờ đợi một cảnh chiều chìm xuống khỏi bầu trời thật đẹp để lưu lại và tình yêu cũng thế...lưu lại để sau này không còn phải tiếc thêm thứ gì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com