Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Phì phà điếu thuốc, một làn khói ôm ấp lấy đôi môi đỏ mọng của cô gái trạc tuổi đôi mươi. Bộ đồ bó đen ôm sát thân thể, mái tóc đen hightlight trắng, đôi chân bắt chéo nghiêng người chễm chệ trên chiếc ghế bành đỏ, làn mi kẽ đậm và đôi mắt vô cảm khiến cô trông thật lạnh lẽo lạ thường. Xung quanh cô,  những tên mình xăm rồng phượng, mặt mũi bặm trợn đứng nghiêm trang như đang đợi lệnh từ người phụ nữ trông như vô cùng mỏng manh kia. Không khí trong căn phòng vì nữ nhân đó mà im ắng đến mức khiến người khác phải nghẹt thở. Giọng cô vang lên sau khi kéo một hơi thuốc dài, đều đều mà toát lên vẻ quyền lực lạ thường.

- Lão đại dạo này sao rồi?

- Vẫn ổn ạ, dạo gần đây khá nhiều khách móc nối với chúng ta, có vẻ như ông ấy rất hài lòng với những khách hàng mà chị giới thiệu ạ.

- Bọn bên bang Karma dạo này không dám bén mảng đến khu vực của chúng ta nữa.

- Có một số bang khác qua,  nhưng lão đại đều đích thân dọn dẹp rồi ạ.

Cô cười hắt ra, dụi điếu thuốc xuống mặt bàn, liếc sang tên bên cạnh.

- Có vẻ như không có tôi, các cậu vẫn có thể làm tốt đấy nhỉ?

Nghe câu vừa rồi, cả bọn xanh mặt, trở nên bối rối nhìn nhau. Một tên lên tiếng

- K-Không đâu ạ. Bọn em chỉ làm theo những gì chị dạy thôi ạ-

Xoảng!

Chiếc ly thủy tinh vỡ vụn ngay cạnh đầu tên vừa nói khiến hắn trợn mắt nhìn cô. Hạ cánh tay xuống, cô nghênh đầu

- Tôi đang khen các cậu. Đừng làm quá lên thế. - Nói rồi cô đứng lên và bước khỏi phòng - Tôi đi gặp lão đại. Các cậu cứ trở về công việc của mình.

Đứng sau chiếc ghế bành mà cô ngồi từ nãy đến giờ, người con trai cũng trạc tuổi với mái tóc cam gai, đeo chiếc kính đen lẳng lặng cất bước theo sau. Sau tiếng cánh cửa đóng lại, bọn bị thịt trong phòng lúc này mới thở phào. Nữ nhân vừa nãy không ngờ lại có áp lực lớn đối với bọn nam nhân này đến vậy.

- Tao tưởng bị bức chết rồi - Một tên cạo trọc than vãn

- Đại tỷ đúng là có khí thế áp chế người khác, không hổ danh là đại tỷ của chúng ta.

- Lâu nay chị ấy biến đâu mất làm tao tưởng chị ấy có chuyện gì rồi.

- Ừ, dù gì thì bọn mình mình cũng đã tìm khắp nơi mà có thấy chỉ đâu. Rốt cuộc là chị ấy đi đâu nhỉ?

- Tao muốn hỏi nhưng mà không dám . . . 

- Haizz 

Bên ngoài căn phòng, bọn chúng không hay rằng hai người kia vẫn chưa đi khỏi. Chỉ nghe tới đây, cô nhắm mắt rồi lại bước đi tiếp, anh chàng kia tiếp tục theo sau.

- Họ thật sự lo cho em đấy. 

Anh ta nói, đôi mắt quan sát cô qua cặp kính sẫm màu. Cô im lặng, gương mặt không chút chuyển sắc, anh chàng kia cũng mỉm cười nhẹ 

- Ồ. Vậy ra, đang cảm động hở

- Nhiều chuyện quá đấy Loke.

Cô lườm anh, còn anh thì vẫn cười. Biết lườm nguýt là vô dụng với tên này, cô lấy lại vẻ mặt vốn có, tiếp tục bước đi. Trên hành lang chỉ còn vang đều tiếng bước chân của cả hai. 

Cô của hiện giờ là Serina Lortho, một trong những đàn chị của băng Phantom Lord và là kẻ được tên trùm băng đảng này tin cậy nhất với năng lực làm việc cực kì hoàn hảo. Thậm chí từ khi cô vào ban, tài chính và sức mạnh của bang tăng lên hẳn. Một kẻ hoàn hảo và có ích như thế ai lại không tin tưởng chứ? Nói cho cùng thì, lần đột nhập này đúng là chẳng có gì đáng kể. Bọn đàn em ngu ngốc, tên lão đại ngu ngốc. Cô đã thâm nhập vào băng khoảng  6 tháng trước, làm tất cả mọi thứ để nắm được sự tin tưởng của tên đại ca kia, hắn thì chỉ thấy được cái lợi trước mắt mà không màng đến xuất thân hay bất kì điểm đáng ngờ nào từ cô, đúng thật chỉ biết chút da lông.

Cô khẽ liếc, nhìn về kẻ đang đi sau mình. 

Loke Leo, trợ lý đắc lực của cô được chính vợ của lão đại cắt cử ở bên. Đưa cho cô một kẻ như thế này, đúng thật là thâm hiểm mà, kẻ bên cạnh tên lão đại. Trong Phantom Lord, có hai kẻ mà cô phải e dè và đề phòng hơn cả tên lão đại vô dụng kia. Một là mụ đàn bà bên cạnh hắn, Jenna. Kẻ thứ hai cũng chính là kẻ đang đi đằng sau cô đây. Anh ta không phải là một tay vừa. Từ việc xử lí tài chính, sổ sách, bàn giao với đối tác, mua chuộc, giao tiếp các kiểu cho đến sức mạnh, và cái cách mà hắn mềm dẻo với mọi việc đúng thật là kẻ thù của phụ nữ, trong bang chỉ trừ cô và Jenna ra, gần như tất cả phụ nữ đều bị anh ta dụ hoặc đến điên đảo. Ban đầu cô đã định sớm hay muộn cũng phải trừ khử anh ta, nhưng việc Loke chiếm quá nhiều lòng tin, đặc biệt là với phụ nữ trong bang khiến cô khốn đốn và phải từ bỏ ý nghĩ đá anh ta sang một bên. 

Vị thế của tên này thật quá sức đáng sợ, con át chủ bài của nữ bang chủ. Cô không thể tưởng tượng nổi nếu một kẻ như anh ta lên nắm quyền lão đại trong bang, việc khiến bang này sụp đổ sẽ không thể là chuyện một sớm một chiều được, thật may cho cô là những kẻ trong đây ngu ngốc hơn cô tưởng tượng, mắt toàn để sau đầu cả rồi. 

Loke bước đến mở cánh cửa sắt và cúi người lịch thiệp mời cô vào trong, vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó, cô khẽ hít sâu, mang theo khí khái của một bạo nữ hiên ngang  bước vào. Đảo đôi mắt đi xung quanh phòng, cái nơi nặc mùi khói thuốc, đầy rẫy những tên đầu trâu mặt ngựa ôm những ả đàn bà thân chỉ vài mảnh vải rồi trở về với tên lão đại đang ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất, khẽ gật đầu

- Em về rồi, thưa anh chị.

- Cô đi đâu mấy tháng nay thế Serina ? - Vùi đầu thuốc xuống chiếc gạt tàn bên cạnh, lão đại của bang lên tiếng, ánh mắt dán chặt vào cô

Jose Porla - lão đại của bang, thâm độc những não rỗng tuếch, lại thêm cái chứng háo sắc. Chung quy hắn vẫn là một tên vô dụng, nếu không có người đàn bà đang ngồi cạnh hắn và Loke, cô thật không biết có cần tới việc cô phải đột nhập vào đây để đốn ngã cái băng đảng này không nữa. 

- Anh yêu, đừng gây áp lực cho cô ấy như thế chứ - Bên cạnh hắn, người phụ nữ quyền lực nhất cuối cùng cũng lên tiếng. Ả đánh ánh mắt mị hoặc về phía cô, lời lẽ phát ra ngọt ngào mà lại khiến kẻ khác phải run người - Chào mừng trở về, mấy tháng nay có lẽ cô đã gặp phải khó khăn gì đó đúng không?

Nheo nhẹ đôi mắt nhìn Jenna, cô nhã nhặn trả lời

- Cảm ơn chị đã quan tâm, mấy tháng nay em gặp rắc rối với bên cảnh sát nên đành phải trốn tạm một thời gian.

Đôi mắt sắc sảo quan sát từng diễn biến trên khuôn mặt cô, ả ta khoanh tay, nhẹ giọng

- Thế em xử lý sao rồi? 

- Ổn cả rồi thưa chị. Chị cứ yên tâm, em không để chúng ta phải dây đến cảnh sát đâu.

- Thế thì tốt - Nhoẻn nhẹ khuôn miệng, coi như Jenna cười tán thưởng cho cô. Đến giờ, Jose vỗ tay một cái ra hiệu dừng cuộc nói chuyện.

- Được rồi. Về chỗ ngồi đi Serina, chúng ta vào chuyện chính.

- Vâng 

Trả lời rồi quay bước về chỗ ngồi của mình, ngay vị trí đầu tiên của đám đàn anh đàn chị trong băng, cô ngồi xuống, đứng sau là Loke. Cả hai đều thể hiện khí khái khác người khiến bao kẻ có mặt trong căn phòng đó vừa ghen tị, vừa căm ghét, lại vừa ngưỡng mộ.

Lần này cô trở về vì nghe thông tin rằng lão đại mở cuộc họp để tuyên bố một dự án lớn. Hắn định bắt tay với một đầu dây buôn ma túy lớn bên Alvarez - vương quốc láng giềng, làm trung gian mua bán hàng trắng ở cảng Hargeon, lợi nhuận tính được thật sự không ít khiến hắn vô cùng mong chờ. Khi đã nghe xong kế hoạch gặp mặt, coi như cô đã biết mình nên làm gì rồi.

- Em định sẽ làm gì? - Loke hỏi, họ đang trên đường đi về phòng làm việc của mình

- Làm gì? Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình thôi.

- Ồ. Tôi hiểu.

Cô biết ánh mắt mà Loke đang dành cho mình là gì, với khả năng của anh ta, biết được mục đích của cô thật sự quá dễ dàng, chỉ là anh ta không cách nào điều tra được thân phận của cô thôi. Và còn một điều nữa . . . 

- Gì thế?  Loke bỗng chốc ôm chầm lấy cô từ phía sau, thì thầm cái giọng trầm ấm của mình cạnh tai cô

Một điều nữa . . . 

- Có thể . . . không làm như thế được không . . . tôi thật sự không muốn những ngày tháng này . . . bị đánh mất . . . 

Anh ta yêu cô.

- Không.

Cô trả lời với cái giọng không một chút suy suyễn của mình, gạt Loke sang một bên và bước vào phòng. Loke nhìn theo, đôi mắt ánh lên một nỗi bi thương.

- Đại tỷ về rồi! 

Bọn đàn em thấy cô và Loke bước vào thì liền đứng lên, gương mặt có chút bối rối lẫn mừng rỡ.

- Có chuyện gì? - Thấy biểu cảm của chúng, cô có hơi thắc mắc

Loke bước lên trước cô, rút trong túi ra một hộp quà và chìa nó trước mặt cô.

- Thứ bảy tuần trước là sinh nhật em đúng không nào? Bọn anh đã mua sẵn quà rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy em nên đành giữ lại đợi đến lúc em về. - Anh nghiêng đầu mỉm cười - Chúc mừng sinh nhật.

Kế đó, cả đám trong phòng xếp thành hàng nghiêm trang cúi đầu đồng thanh

- Đại tỷ, chúc mừng sinh nhật muộn ạ!

Ngạc nhiên trước món quà và lời chúc, cô đơ người khá lâu. Rồi cũng chần chừ nhận lấy hộp quà, nhìn nó rồi lại nhìn đám mặt bặm trợn trong phòng mà bất giác mỉm cười.

- Cảm ơn.

Cùng hiệu ứng đó, cả bọn trong phòng đồng loạt đỏ mặt. 

Cười rồi. Nữ bạo nhân đại tỷ của bọn chúng cười rồi. Khoảnh khắc này cam đoan sẽ là khoảnh khắc vàng quý giá nhất trong đoạn đời về sau của chúng quá.

Cả bọn rồi cũng tới giờ rời đi làm việc của mình. Cho tới khi chỉ còn lại một mình trong phòng, cô mở hộp quà ra. Một chiếc buộc tóc đinh tán? Bọn này . . . thật biết tặng quà cho thiếu nữ quá. Cô giở chiếc buộc tóc lên, bên dưới còn có một tấm thiệp

Cô suýt bật cười thành tiếng khi đọc xong, nhưng chợt nhận ra mình đang làm gì, cô lấy lại vẻ mặt băng lãnh, xếp tờ giấy lại cho vào túi rồi để chiếc buộc tóc trên bàn, cô thì dựa vào chiếc ghế, cứ thế mà nhìn chiếc buộc tóc cho đến khi thiếp đi. 

Ngày giao dịch đến, khi mọi thứ đã được bố trí xong, khoác chiếc áo cúp ngực đen ngắn để lộ vòng eo thon thả, quần đùi đen, tất dài cùng một chiếc khoác lính ngắn, đeo chiếc găng tay và vắt chiếc roi cùng khẩu súng bên hông, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Cô chạm tay lên mặt gương, ngắm nhìn lại diện mạo của bản thân hiện tại, cô lại chợt nhớ tới những lời Loke nói hôm trước. 

Những ngày tháng này ư?

Cùng lũ ngốc nghếch đó? 

Nhắm đôi mắt nâu lại, cô dứt khoát bước đi.

- Tình hình sao rồi? - Liên lạc với Erza qua thiết bị điện đàm mini chống nghe lén, cô thông báo

- Còn 15 phút nữa là bên kia sẽ tới, chuẩn bị đi. 

- Chị hiểu rồi.

- Cô ổn chứ? -  Jellal đột nhiên chen vào cuộc nói chuyện giữa họ, mặc kệ tiếng mắng chửi của Erza, cô có hơi suy tư một chút rồi mới trả lời.

- Ổn.

- Tốt! Giữ liên lạc.

- Rõ!

Tắt điện đàm, cô bước ra khỏi nhà vệ sinh, lạnh lẽo bước qua dàn cảnh vệ, trực tiếp mở cửa phòng họp - nơi giao dịch mà bước vào, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão đại.

- Mọi thứ ổn cả chứ Serina? 

- Ổn cả thưa anh. 

- Tốt! Ta biết ta có thể tin tưởng cô mà. 

Hắn cười hài lòng. Gật đầu qua loa, mắt cô trở về vị trí bỏ trống trước mắt, nơi mà đối tác - mục tiêu của cô sẽ ngồi vào. Bên ngoài, một dàn cảnh sát chực chờ sẵn nơi góc tối chuẩn bị cho một cuộc mai phục quy mô lớn. Và trên tay cô, chiếc đồng hồ hẹn giờ bắt đầu đếm ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com