Chương 20
Erza luôn cảm thấy bản thân mình ngày càng kỳ lạ kể từ khi gặp Jellal.
Tức giận nhiều hơn.
Khó chịu nhiều hơn.
Cảm thấy phiền phức nhiều hơn.
Và dễ xấu hổ nhiều hơn.
Cô ghét tất cả.
Khuôn mặt cười trêu ngươi của anh ta cùng những trò đùa không chủ đích với cô.
Rất ghét.
Nhưng cô không thể không thừa nhận, khi làm việc, anh ta là một người vô cùng có năng lực. Cho dù trông như một kẻ lông bông, cách anh ta làm việc khiến cô không thể chê vào đâu được. Từ điều hành nhân lực, phân tích hồ sơ, lập kế hoạch cho nhiệm vụ cho đến sức mạnh, mọi thứ đều vô cùng hoàn hảo. Cô có nghe rằng anh ta đã bị dị nghị rất nhiều với hình xăm trên mặt, thậm chí đã có một khoảng thời gian anh ta bị kỷ luật, lập rất nhiều bản kiểm điểm và gặp khó khăn trong việc lên quân hàm chỉ vì nó. Nhưng cho đến cùng, chẳng ai làm gì được anh ta cả, đúng thật là một kẻ đáng ghét!
Thậm chí anh ta còn chẳng quan tâm đến việc người khác nghĩ gì . . .
- Tại sao anh lại cho một tân binh đi làm nhiệm vụ cùng với Lucy? Cô bé đó thậm chí còn chưa có chút kinh nghiệm thực tiễn gì và những nhiệm vụ của Lucy thì lại quá nguy hiểm!
Erza đập mạnh hai tay lên bàn làm việc. Cô đã có thể trút hết tức giận lên người Jellal sau khi tiễn đám người kia đi. Jellal vẫn tiếp tục gõ lách cách lên bàn phím laptop, để Erza kiên nhẫn răng nghiến trèo trẹo nhìn tên ngốc tỉnh như ruồi kia. Gõ lần cuối lên phím Enter, Jellal đóng laptop lại, ngước lên nhìn lại cô. Bọn họ mặt đối mặt nhau chỉ còn cách 5cm. Sau một khoảng im lặng, Erza đổ cả mồ hôi khi căng thẳng không biết tên này định trả lời thế nào. Bỗng dưng, mắt anh nheo tít lại, nở một nụ cười tươi roi rói.
- Tôi không nghĩ là cô chủ động đến vậy đấy Er-
Binh!!
Đầu Jellal bốc khói, Erza nổi đầy gân mặt nhìn anh đầy đe dọa, nhấn mạnh từng chữ.
- Nghiêm-túc-đi!!!
- Xin lỗi mà~~~
----------------------------
- Đây là . . .
- Phải, là chỗ này.
Lucy trả lời Virgo, cả hai hiện đang đứng trước một tòa tháp chọc trời mọc lên giữa biển khơi . . .
- Đi mau đi hai con nhỏ kia! Lề mề tao đánh chết bây giờ!!
Và đang bị trói.
5 tiếng trước~~~~
Thành phố Onibus.
Hai thiếu nữ vận trang phục gợi cảm khoe body chuẩn từng centimet phối cùng với kính mát, làn môi đỏ thắm và cách đi đứng kiêu kì, trông có vẻ như rất hư hỏng. Dường như họ định đi đến "bar đỏ" - nơi tụ tập của những con nghiện được bao che bởi một tổ chức bí ẩn. Theo thông tin có được, họ được tổ chức này phát cho một loại thuốc phiện gọi là "sin", thứ thuốc này sẽ khiến người dùng nó có cảm giác như đang ở trên những tầng mây, đưa đầu óc vào trạng thái mơ màng, gây ảo giác và bào mòn dần ý thức của nạn nhân, hậu quả là nạn nhân sẽ trở thành một người vô tri vô giác, giống như người máy vậy. Người ta còn gọi nó là "hội chứng robot". Lúc đầu phía cảnh sát của thành phố cũng đã nghe phong phanh về việc làm của tổ chức này và bắt đầu điều tra, nhưng do loại thuốc phiện đó không gây nguy hiểm đến tính mạng nên họ không đẩy nhanh tiến độ. Hơn nữa, dường như tổ chức này có tình báo nên mỗi lần cảnh sát đến là y như rằng, không cách nào tìm được bằng chứng. Nhưng gần đây, có nhiều vụ mất tích liên quan đến những người đã dùng loại thuốc phiện này và đang có dấu hiệu gia tăng khiến cảnh sát thành phố phải nhập cuộc. Họ đã nắm được vài manh mối nhưng vẫn không đủ khả năng để điều tra nên quyết định mời sở cảnh sát nổi tiếng ở thành phố bên cạnh - Fairy Tail.
Họ bước vào trong chẳng chút khó khăn. Khó khăn gì khi chỉ việc nhấc nhẹ cặp kính lên và cười với hai anh bảo vệ nhỉ?
Thường thì những người trong một quán có vài người sẽ chú ý đến kẻ vừa bước vào, đặc biệt là những kẻ nổi bật như hai người họ. Nhưng đây là bar, là nơi thác loạn của những phần tử bất cần đời. Thế nên lại càng dễ dàng hơn cho họ để tiến vào trong. Cả hai bước đến quầy bar, cô gái tóc đen ngả người lên quầy giơ hai ngón tay lên gọi anh chàng bartender đứng gần đó.
- Hai cốc vang.
Lucy với bộ tóc đen cột cao, đôi khuyên tai tròn to, vòng cổ quấn quanh như dây xích, áo croptop tay lỡ đen khoe vòng eo thon gọn và quần đùi jean cùng bốt đen trang trí xích. Kính mát đẩy lên trán, cô tưa cằm lên cánh tay đang dựa lên quầy bar, khẽ liếc nhìn cô gái bên cạnh. Virgo diện bộ đồ bó đen bóng ôm sát cơ thể, tia áo kéo trễ xuống đưa ra chút đường nét của khuôn ngực đầy đặn cùng với giày cao gót đen và mái tóc nâu xoăn xõa dài. Hành động từ khi bước khỏi nơi hóa trang cho đến khi bước vào đây chuyên nghiệp không chút lúng túng khiến Lucy khẽ nhếch môi.
Không tệ.
Ít nhất cũng không khiến cô phải ứng phó với những tình huống không đâu.
- Chào hai người đẹp, mới đến đây lần đầu à?
Không khiến họ đợi lâu, một anh chàng trông khá bắt mắt với phong cách Rock tiến lại gần họ, bắt đầu giở trò tán tỉnh. Hai người họ nhìn nhau khẽ mỉm cười, lập tức hưởng ứng màn dụ khị của anh ta. Sau một hồi tiếp cận bắt chuyện và cảm thấy khá chín muồi, anh ta dẫn cả hai vào một góc khuất trong quán bar và đưa cho họ hai điếu thuốc trắng. Cả hai không do dự đốt lên và bắt đầu hút chúng, diễn xuất hoàn hảo đến mức không ai biết được họ đã tráo ma túy với điếu thuốc đã được chuẩn bị sẵn tự lúc nào.
- Thấy sao?
- Rất tuyệt. - Đôi mắt Lucy lim dim, tỏ vẻ khoái lạc dâng trào, vỗ vai anh chàng - Bao nhiêu thế?
- Không bao nhiêu cả, chỉ cần trả cho tôi . . . - Gã ta nói, khuôn miệng nhếch lên đầy gian xảo, Lucy và Virgo cùng lúc đó ngã sấp xuống sàn - Thân thể của các cô là được.
--
- Bảo trả thân thể mà chỉ có thế này thôi, đúng là đồ yếu sinh lý! - Virgo, vì một lý do nào đó, trông cô nàng khá là bực dọc, dường như máu M trong người ẻm vừa nổi lên thì phải.
- Suôn sẻ cả nhỉ? - Lucy nói, cả hai người họ theo những chiếc dây xích rỉ sắc cùng những tên lính gác bước vào trong tòa tháp pha lê chọc trời.
- Vâng.
Tòa tháp này nằm ở giữa biển, nhưng vì một lý do nào đó mà không cách nào định vị được, kể cả khi trực tiếp cho trực thăng đi dọ thám. Cho dù đây là một tòa tháp khổng lồ biết phát sáng. Thật quá sức kì lạ.
Lucy vừa đi vừa quan sát xung quanh. Ra bọn chúng bắt người về để xây dựng tòa tháp, vậy thì "sin" chắc là dùng để kiểm soát họ dễ hơn, đề phòng trường hợp nổi loạn.
Nô lệ . . . à . . .
- Tù túng thật đấy nhỉ? Nó làm ta nhớ Ac quá~
Một giọng nói vang lên bên tai cô sau khi cửa hầm ngục bị đóng lại. Lucy giật mình nhìn sang bên cạnh và phát hiện ra chủ nhân giọng nói đó. Một cô gái tóc đen có hình xăm ngôi sao dưới mắt trái, đang nhìn cô và mỉm cười.
- Cô thấy sao?
Lucy nhíu mày, tình huống quái quỷ gì đây? Nếu là bình thường thì cô gái này đã giống như những con nghiện khác, trở nên lờ đờ rồi chứ? Vừa nghĩ, Lucy vừa nhìn xung quanh để xem có ai còn tỉnh táo giống cô nàng kia hay không. Chẳng lẽ cô đã diễn sai hay sao?
- Đừng nhìn dáo dác thế, sẽ bị nghi ngờ đấy.
Một lần nữa, cái chất giọng thì thào ấy lại vang bên tai khiến cô có chút sởn da gà. Từ trước đến giờ cô đã gặp bao nhiêu kẻ thù, đối mặt với biết bao nhiêu sát thủ rồi, nhưng vẫn chưa ai mang đến cho cô cái cảm giác này bao giờ. Nhưng . . . cô ta biết sao?!!
- Cô . . .
- Yên tâm, ở đây ngoài hai chúng ta . . . à không, ba chúng ta ra, không ai tỉnh táo cả đâu.
Lucy lùi nhẹ về sau, bắt đầu cảnh giác.
- Cô là ai?!
Cô gái ấy nhếch miệng mỉm cười, nụ cười lạnh đến thấu xương.
- Nova.
Nova?!! Chờ đã! Nova . . . Cuồng Long Nova?!! Cô ta ở đây làm gì?!! Nhiệm vụ ư?
- Không, không hẳn là nhiệm vụ đâu. Chỉ là sở thích thôi ấy mà.
Cô gái tự xưng là Nova kia lại mỉm cười. Cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi đấy . . . cô ta biết đọc tâm thuật sao?
- Hân hạnh được gặp cô, tôi là . . .
- Lucy nhỉ? Hân hạnh. Cả Virgo nữa.
Nói rồi, Nova tựa lưng vào tường và nhắm mắt, giống như từ chối mọi câu hỏi sắp bật ra từ miệng Lucy.
Không phải. Cô ta không phải biết đọc tâm thuật. Mà là cô ta biết chính xác cô sẽ nghĩ gì và sẽ hỏi những gì. Từng lời ngắt ngang của cô ta như cảnh cáo rằng, cô ta biết hết mọi thứ và đừng hòng dùng tên giả để lừa gạt cô ta. Tương tự như đừng coi thường khả năng thông tin của một sát thủ vậy.
Đêm đầu tiên, những tù nhân vừa được chuyển đến được nghỉ ngơi. Sáng sau, vừa 5 giờ, tất cả đã bị lôi ra ngoài làm việc bằng hình thức tra tấn. Đúng thật thì với những kẻ đã bị ma túy làm mất cảm giác thì những đòn roi này chả khác gì gãi ngứa, nhưng với những kẻ tỉnh táo thì khác. Mặt Lucy vẫn lạnh như tiền sau khi bị ngần ấy roi quất vào người, cô không thể rên la, nếu không sẽ bị lộ mất. Nhưng còn Virgo? Cô nhìn ra sau và có hơi giật mình khi nhìn vào đôi mắt rỗng tuếch của cô gái kia. Virgo, có lẽ đã gặp chuyện gì đó trong quá khứ, và những trận đòn roi này dường như đã gợi ra trong cô ấy một điều gì đó.
Một điều gì đó rất tàn nhẫn.
Lucy lẳng lặng quay đi, cô rất muốn giúp cô ấy, nhưng cả chính cô cũng chẳng thể làm gì được trong lúc này. Cô nhìn về phía cô gái đang đi trước mình, Nova. Tuyệt thật đấy. Dân chuyên nghiệp có khác. Cũng giống như cô, bọn sát thủ thật đáng gờm về khoản đột nhập. Giờ thì tệ thật rồi. Ngoài việc canh chừng Virgo và bọn lính canh ra, cô còn phải trông chừng thêm một tên sát thủ nữa. Không phải là cô sợ cô ta thủ tiêu mình, mà là cô sợ việc chủ tòa tháp này lại là mục tiêu của cô ta.
Nova thì hoàn toàn thích thú với việc đoán xem cô nàng "crush" của END đang nghĩ gì. Trêu chọc người khác luôn là sở thích của cô. Cơ mà, còn một việc khiến cô cảm thấy mọi chuyện ngày càng thú vị. "Hắn" cũng có ở đây. "Hắn" cũng đang quan sát họ.
Ôi ôi. Chú rồng lửa nhỏ này từ khi biết yêu thì chẳng bao giờ chịu ở yên một chỗ nhỉ?
Nova ngước về phía kẻ đó, kẻ đang ở trên cao và đối diện với cô, cách khoảng 30m thôi, và nói điều gì đó bằng khẩu hình miệng của mình. Kẻ ấy nhìn cô, tặc lưỡi. Cô ta phát hiện ra hắn sớm thật.
"Biến thái thế? "
"Là nhiệm vụ!"
Hắn gầm gừ đáp lại, chắc chắn rằng con nhỏ đó đang cười thầm trong lòng.
Hắn đến đây đúng thật là vì nhiệm vụ. Zeref đột nhiên gọi hắn đến và bảo hắn rằng: "Có trò vui để em tham gia đấy". Hắn cũng chẳng cảm thấy khó hiểu khi đích thân Zeref lại trực tiếp giao nhiệm vụ cho hắn như thế này. Nhiệm vụ lần này vô cùng quan trọng.
Tháp Thiên Đường.
Một tòa tháp pha lê chọc trời với nguồn năng lượng vô hạn được chứa bên trong những thỏi Lacrima xây nên tháp. Một khi tòa tháp này hoàn thành, nó sẽ trở thành một khẩu Etherion mà theo đó, chủ của tòa tháp này, kẻ xây nên khẩu súng hủy diệt này, có thể quét sạch bất kì đất nước nào mà hắn muốn.
Có thể thấy rằng chỉ nhiêu đó cũng đủ thấy rằng tòa tháp này và kẻ xây nên nó nguy hiểm như thế nào. Đủ để đe dọa đến vị trí của Zeref trong hắc bạch đạo cũng coi như đủ để đe dọa toàn thế giới rồi.
Nhưng
Hắn không nghĩ rằng cô ấy cũng ở đây. Lại nhiệm vụ ư? Thế này không phải quá nguy hiểm sao?
Hắn quay về phía Lucy đang làm việc. Mồ hôi cô đang túa như tắm, và hắn có thể nghe cả tiếng cô thở dốc bên tai mình. Hơn nữa chỗ họ đang làm việc rất dốc, chỉ một cái trượt chân cũng có thể rơi thẳng xuống đáy tháp. Nhiệm vụ đối với cô ta là tất cả. Thật khó chịu khi biết được điều đó, nhưng hắn hiểu rằng cô ta là một kẻ không bao giờ biết quan tâm bản thân mình. Cả cô gái đi cùng cô ta, xem có vẻ cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Nhưng đe dọa nhất vẫn là Nova. Con nhỏ đó, quá khó đoán để biết được cô ta sẽ làm gì tiếp theo. Cô ta luôn làm mọi thứ theo ý thích, và việc hắn cố đoán xem cô ta xuất hiện ở đây, ngay bên cạnh Lucy để làm gì cũng đủ để khiến hắn cảm thấy nhức óc.
Bất chợt, răng hắn nghiến chặt lại và đôi đồng tử giãn to ra. Cô bị tên quản ngục quất một roi khá mạnh lên lưng.
Tên khốn kiếp!
Ngay khi hắn đang nghĩ nên làm gì với tên đó, gã đã ngẫu nhiên, mà cũng không hẳn là ngẫu nhiên, vấp một hòn đá và trượt chân rơi thẳng xuống đáy tháp sâu hun hút, chỉ kịp nghe tiếng la đầy tuyệt vọng ngày một xa dần rồi tắt ngúm.
Xung quanh, chẳng ai có bất kì phản ứng nào cả. Chuyện ngã xuống dưới không phải là chuyện hiếm gặp với bọn lính canh, và tất cả những kẻ đang lao động ở đây, cho dù là mới đến, cũng chỉ là những con nghiện vô tri vô giác. Nếu có ai đó phản ứng, kẻ đó mới là kẻ bất bình thường.
Chết vì tai nạn chưa hẳn là một cái chết ngẫu nhiên.
Nhất là khi nó xảy ra trước mặt con nhỏ được gọi là Cuồng Long đó!
Nova quay về phía hắn, nháy mắt một cái.
Khó chịu thật!
"Đừng làm chuyện dư thừa!"
Hắn lại gầm gừ đáp trả bằng ngôn ngữ mà chỉ họ mới hiểu, rồi xoay mặt lại làm tiếp việc của mình.
Cô ta nghĩ rằng hắn sẽ biết ơn cô ta chắc? Không. Cô ta không làm điều đó để hắn biết ơn cô ta. Mà làm điều đó để chọc tức hắn!
Hắn đã dằn vặt suốt kể từ hôm gặp cô ở cảng. Hắn không biết nên phải làm gì tiếp theo. Hắn - kẻ vốn từ trước đến giờ chẳng hề quan tâm đến bất kì điều gì ngoài niềm vui giết chóc của mình, nay lại phải băn khoăn về chính thói quen đó. Những ngày chung sống với cô là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời hắn, khiến hắn phải quen với những thứ mà trước giờ chưa từng được tiếp xúc, khiến hắn phải thay đổi những suy nghĩ đã bám gốc rễ bên trong bản thân, và rồi giờ khi cô cùng tất cả những thói quen đó ra đi, mọi thứ lại trở nên lạc lõng đến lạ thường.
Sau tất cả, hắn lại không biết phải trở về cuộc sống trước đây như thế nào.
Nhưng giờ đây, hắn lại hiểu ra thêm một điều.
Nếu so với việc không thể quay trở lại như trước đây được nữa, thì việc không thể nhìn thấy cô tệ hơn rất nhiều.
Nova có thể biết được khi nào END sẽ liếc sang bên này, bởi vì cô hiểu rõ việc sự tồn tại của cô ở đây khiến hắn cảm thấy bị đe dọa hơn cả nhiệm vụ mà cô gái bên cạnh cô đang phải làm. Cô biết được thông tin về Tháp Thiên Đường vào tuần trước và đã lập tức sắp xếp để đến đây ngắm nó. Trùng hợp thay cô lại gặp cả "cô ta" và "hắn ta" ở đây.
Vui thật đấy. Hắn nói là nhiệm vụ. Vậy ra cái người ta gọi là duyên phận có thật à?
Cô khẽ liếc sang Lucy. Cô gái này, và cả END.
Thật khiến người khác cảm thấy khó chịu!
Bóng đêm bao trùm lên tòa tháp, lặng lẽ phát sáng, chờ đợi những biến cố sắp xảy đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com