Chương 21
Virgo cảm thấy trống rỗng.
Cảnh tượng này. Xiềng xích này. Tất cả mọi thứ khiến cô nhớ lại quá khứ của mình, và tâm trí cô sẽ hoàn toàn biến mất khi cô cố không để quá khứ ảnh hưởng đến bản thân.
Cô đã từng có một tuổi thơ tươi đẹp như bao đứa trẻ khác, nhưng tất cả đều sụp đổ vào cái ngày mà người bạn thanh mai trúc mã của cô - Leo, đồng thời cũng là con trai của trưởng tộc bị sát hại. Mẹ của cô, Virgo tiền nhiệm vì bảo vệ cho tộc trưởng mà bị giết bằng cách thảm khốc nhất, cha cô thì bị khống chế còn cô thì bị tống vào ngục. Họ đã để mặc cô ở đó cùng với đám gác ngục đang buồn chán, và bọn gác ngục đó tìm kiếm thú vui bằng việc đánh đập, hành hạ cô ngày qua ngày. Và giờ, cảnh tượng ấy một lần nữa lại tái hiện.
Cô đã từng bị giam như thế này, bị quát mắng như thế này, bị đánh tới tấp vào người như thế này không biết bao nhiêu lần trong quá khứ. Nhiều đến mức khiến cô cảm thấy ám ảnh và muốn trốn chạy. Nhưng khi nghĩ đến người đó, tất cả những suy nghĩ trong cô một lần nữa dừng lại. Cô bắt đầu bình tĩnh hơn để đối diện với thực tại, nhưng đôi mắt cô vẫn rỗng tuếch như thế. Người đó là người đã cứu cô thoát khỏi nơi địa ngục ấy, kéo cô đến với ánh sáng bên ngoài, nơi không còn xiềng xích trói buộc và những trận đánh đập không chủ đích. Và giờ, người đó đang là cậu chủ của cô, người mà cô không bao giờ có thể xem là bạn thanh mai được nữa.
Leo.
À không . . .
Là cậu chủ Loki.
Cậu ấy đã nhắc nhở cô về cái tên mới của mình không biết bao nhiêu lần. Chỉ vì cô gái này.
Lucy Heartfilia, một cô gái có mái tóc vàng óng như mặt trời và thân hình đầy đặn, gương mặt trái xoan cùng khuôn miệng khi cười đầy duyên dáng, nhưng tùy vào cách trang điểm lại có thể mang những sắc thái khác nhau, vô cùng chuyên nghiệp. Làn da trắng nõn hồng hào, mềm mịn tựa như chưa từng trải qua bất kì một cuộc khổ luyện nào nếu không để ý những vết chai sần ở những chỗ nhất định. Đôi ngươi nâu to tròn, vừa lấp lánh, lại vừa thâm thúy. Rạng ngời như ánh dương nhưng đồng thời cũng lạnh lùng như ánh trăng khuya. Càng ngắm kĩ lại càng thấy đẹp. Con người này . . . đã chinh phục được cậu chủ sao? Nó khiến cô thật tò mò. Cậu chủ đã đặc biệt cử cô đến đây là để bảo vệ cô gái này, nhưng thật sự là cô ta cần bảo vệ chứ? Cô ta là cảnh sát ngầm chuyên nghiệp. Ngay cả cô, một kẻ đã được đào tạo bài bản và trải qua đủ những gian khổ khắc nghiệt cũng không chắc sẽ đấu lại cô ta. Hoặc là cậu chủ muốn cô bảo vệ cô ta theo một nghĩa khác.
Cậu chủ Loki là một người đào hoa, nhưng lại rất nghiêm túc trong việc lựa chọn người phụ nữ sẽ gắn kết với mình cả đời. Cô để ý, mỗi lần nhắc đến cái tên hay khi nhìn vào những bức ảnh có mặt Lucy, ánh mắt của cậu chủ trở nên vô cùng dịu dàng, và ánh mắt dịu dàng đó chỉ dành cho riêng mình cô ấy.
"Lucy à? Một cái tên thật hay"
Cậu chủ đã vừa nhìn vào tư liệu lại vừa bật cười trong vô thức như thế khiến cô ngày càng tò mò. Người con gái mà cậu chủ ngày đêm thương nhớ rốt cuộc là con người như thế nào? Có xứng đáng với một người như cậu chủ không? Cô vốn định sẽ tiếp xúc với cô gái này thật nhiều trong vai trò cộng sự để xác định những việc trên, nhưng từ lúc gặp cho đến lúc bàn chuyện đột nhập, cô ấy còn chẳng cho cô có cơ hội để dò xét. Thật là một người phụ nữ khó đối phó. Hay nói đúng hơn, con người này dường như không tin tưởng bất kì ai ngoài bản thân mình cả.
Cô ta . . . thật giống với cậu chủ.
Đó là tất cả những gì cô nắm được cho đến hiện tại.
- Virgo, ổn chứ?
Lucy ân cần hỏi cô khiến cô sực tỉnh và quay về hiện tại. À phải rồi, cô vừa bị tên lính gác đó đánh vài phát roi vào người.
- Cố gắng chịu đựng đi, tôi sẽ bảo vệ cô. Mặc dù tôi biết nói điều đó vào lúc này thật vô ích.
Lucy nói trong khi nghiến chặt răng và dùng cây xẻng của mình xúc mạnh vào lớp đá.
Ah . . .
Hai người đó thật sự rất giống.
Những lời này, ngày đó, cậu ấy cũng đã từng nói với cô. Ngày mà cậu chủ tháo chiếc cùm đã còng tay cô hơn 5 năm trời. Khi đó, cậu chủ chỉ vừa tập hợp được chút quyền lực từ nhà chính và đã ngay lập tức đi giải cứu cho cô, chòm sao cuối cùng bị giam giữ. Cậu chủ cần cô cho công việc của mình, nhưng đồng thời lại không hề đối xử với cô như thủ hạ. Cậu ấy thậm chí còn bảo cô cứ như trước kia, gọi tên thôi là được rồi, và cậu luôn thở dài mỗi khi cô thêm hai chữ cậu chủ vào trước tên của cậu.
Cô ấy vừa nãy cũng bị đánh giống như cô, vậy mà giờ thay vì lo lắng cho bản thân, cô ấy lại đi lo lắng cho một kẻ chỉ vừa mới gặp vài ngày như cô. Thật là một cô gái kỳ lạ.
Hôm nay, tạm thời bọn họ cũng biết sơ qua về cách vận hành của hệ thống này thông qua việc lắp từng viên lacrima lên từng mảnh tường pha lê thít chặt. Bọn họ đặt lacrima vào và dùng chính máu của mình để nối chúng lại với nhau. Lacrima trong khoa học được áp dụng để làm nên những công cụ có độ hiện đại cao như màn hình tinh thể cảm ứng, nhưng trong nguyên gốc cổ xưa, loại pha lê này được những phù thủy trên lục địa gọi là pha lê nguyền rủa, có khả năng dẫn dắt ma thuật vô cùng cao. Thế nên việc dùng máu để gắn chúng lại với nhau để tạo nên một thứ đạn ma thuật như Etherion thì chẳng có gì là lạ. Chỉ có điều Etherion chỉ là một khẩu đại bác ma thuật được cho là chỉ có trong truyền thuyết, làm cách nào có người lại tìm ra được cách để xây dựng và sử dụng nó?
Những sách sổ ghi chép về những truyền thuyết và vũ khí cổ đại chỉ có thể tìm thấy trong thư viện trung ương hoàng gia, vậy chắc chắn kẻ đã dựng nên tòa tháp này có một thân phận không hề tầm thường.
Giờ thì hay rồi. Dùng máu để nối lại. Nếu họ không nhanh hành động, sớm muộn gì cũng bị khô máu mà chết.
Lucy ngồi trong ngục, khoanh tay nhìn đống gông cùm đang thiết chặt tay mình, lòng bộn bề những suy nghĩ. Cô đang cố nghĩ cách để tiếp cận tầng trên cùng của tòa tháp - nơi mà boss của nơi này đang ở, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra. Bọn họ không bị quản quá chặt, vì dù sao cũng chỉ là những con nghiện vô tri vô thức, nhưng lính canh lại quá dày đặc khiến cô không biết nên di chuyển như thế nào để không bị phát hiện. Cô nhắm mắt, mày chau lại. Mùi thép gỉ khiến đầu cô ong ong. Cô lại chợt nhớ tới Virgo và quay sang bên cạnh, thấy cô ấy đang khép hờ mắt, dựa vào vai cô, lòng cô lại mơn man nhớ về ánh mắt của Virgo lúc đó.
Rỗng tuếch.
Tựa như bị ám ảnh.
Cô gái này rốt cuộc đã trải qua những gì để có được ánh mắt như thế?
Bỗng dưng cảm thấy vai phải có thứ gì đó đè lên, cô giật mình quay sang và phát hiện Nova đang tựa đầu vào vai mình, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ tênh.
Đang ngủ ư?
- Cô thơm thật đấy Lucy.
Không phải đang ngủ.
- Cô rốt cuộc tới đây với mục đích gì? Và tại sao lại tiếp cận bọn tôi?
Nhẹ nhàng và đầy lạnh lùng, Lucy dò hỏi, không để bản thân mất bình tĩnh như lúc đầu mới gặp nữa. Bởi cô biết đây có thể là một kẻ dễ nói chuyện trong số những con "Rồng" mà cô đã gặp qua. Chỉ là . . . tình huống một tên sát thủ dựa vào vai cảnh sát để ngủ thì chưa từng thấy mà thôi. mặc dù cũng cũng đã từng mặt dày nằm ngủ cùng giường với một tên sát thủ khác.
Nghĩ đến Natsu, khuôn miệng cô lại không nhịn được mà nhoẻn nhẹ.
- Đang nghĩ đến ai à?
Nova mở một mắt nhìn cô đầy tinh nghịch. Khuôn mặt Lucy trong thoáng chốc trở nên hồng hồng, Nova chắc cô nàng cũng chẳng hay đâu. À, nhưng mà cái tên ở nhà ngục đối diện thì hay đấy, và hắn đang nhìn như thể muốn thiêu rụi cô đến nơi kia kìa.
Natsu lườm Nova đến mức không khí bắt đầu nóng lên. Trong lòng hắn như có một ngọn lửa đang bập bùng, đốt cháy ruột gan hắn trong nhất cử nhất động của con Cuồng Long kia. Hắn biết rõ những hành động của cô ta chỉ nhằm trêu chọc hắn, nhưng hắn vẫn không kềm được cảm giác bồn chồn trong dạ.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy biết ơn Zeref vì đã giao cho hắn nhiệm vụ này.
Nếu không có hắn ở đây, hắn không dám nghĩ Nova sẽ làm gì Lucy.
Thật ra hắn cũng đã cả nghĩ quá rồi. Vốn dĩ việc Nova có mặt ở đó gần như lại chẳng là mối đe dọa gì cho Lucy cả, thậm chí có khi còn là có lợi. Bởi cô biết chuyện giữa hắn và cô gái tóc vàng này, thậm chí cũng đã từng năm lần bảy lượt giúp hắn rất nhiều thứ, nên căn bản cô không hẳn là mối đe dọa cho Lucy. Chỉ là Natsu từ trước đến giờ vốn chưa từng tin tưởng một ai, đặc biệt là với những kẻ trong chính tổ chức của mình thì lại càng không thể tin tưởng.
Mãi lo nghĩ, Natsu không hề phát hiện ra rằng, bản thân hắn đã quên mất nhiệm vụ - cái nguyên nhân chính khiến hắn có thể tới được đây.
Nhưng hắn cũng chẳng để tâm. Mối quan tâm duy nhất của hắn bây giờ là cô gái tóc vàng đang say ngủ ở nhà giam đối diện kia.
Nova không phải là mối lo duy nhất. Còn có việc dùng máu để kết nối những viên lacrima khốn kiếp này lại, việc cắt lấy máu ở tay hay việc cô phải dùng chân trần để bước lên những mảnh đá nhấp nhô chực chờ cứa lấy đôi chân nhỏ bé đó. Nhìn những đường rạch chằng chịt trên cổ tay cô và đôi chân trần nát bấy đầy máu me, mày hắn chau lại, ruột gan cuộn lên một nỗi xót xa, nhức nhối đến từng thớ thịt.
Bọn khốn kiếp đó!
Hắn nhất định bắt bọn chúng phải trả giá cho những nỗi đau của cô gấp trăm lần!
Hắn thì đau lòng như thế, nhưng cô gái kia lại chẳng quan tâm đến bản thân gì cả, cả cái nhiệm vụ mà cô đang chuẩn bị thực hiện nữa. Cô chắc chắn sẽ tìm cách để thâm nhập lên tầng cao hơn và tiếp cận kẻ cầm đầu. Lúc này, Natsu mới nhớ tới nhiệm vụ của mình.
Hắn chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình trước khi cô mò lên được tới đỉnh tháp.
Khiến một kẻ cuồng sát như con Hỏa Long kia hoàn toàn quên mất nhiệm vụ của mình, Lucy cũng thật là quá lợi hại rồi.
Ngày thứ ba, cuối cùng họ cũng được đưa lên tầng làm việc cao hơn, nhưng vẫn còn cách đỉnh tháp rất xa.
Lucy biết không thể chần chờ lâu thêm được nữa. Mỗi ngày đều bị rút hơn 2 cc máu, lại ăn uống không đầy đủ, không thể tái tạo lại đủ lượng máu chỉ sau một đêm, sáng hôm sau lại tiếp tục bị rút máu. Hơn nữa, họ buộc tất cả phải tháo giày để đi chân không lên các mỏm đá, giảm việc trượt chân mà té xuống, đổi lại, chân họ phải chấp nhận bị các mảnh đá nhấp nhô cứa vào chân đến ứa máu. Nếu cứ tiếp tục lề mề, chỉ sợ thể trạng cô không còn đủ để thực hiện kế hoạch được nữa.
Hôm qua, đã có đến 8 người rớt xuống vực do ngất vì mất máu, 5 người chết vì nhiễm trùng vết thương.
Lucy thở mạnh, nhân lúc bọn lính không chú ý, lần lên tầng trên từng chút một. Chỉ cần lên đến tầng cao hơn, cô sẽ được chuyển sang nhà ngục ở tầng đó, bọn lính vốn dĩ cũng chẳng chú ý đến số lượng hay diện mạo của tù nhân.
Tòa tháp có 81 tầng, cô hiện đã được đưa đến tầng thứ 63. Cũng nhờ tòa tháp được xây dựng cách đây khá lâu nên cô mới được đưa lên tầng cao thế này, cũng có thể cho đây là một may mắn.
Natsu thấy cô di chuyển, tương đối hiểu được ý đồ của cô. Cô đã bắt đầu hành động. Hắn vẫn ở yên một chỗ, chờ đợi cô bước qua cầu thang an toàn, ngay sau đó, hắn đã xuất hiện ở tầng trên.
Những sát thủ luôn có khả năng nắm bắt được điểm mù của người khác rất tốt. Hơn nữa, khả năng di chuyển, dây thần kinh quan sát và thể lực của các Sát Long thuộc hàng thượng thừa trong giới sát thủ. Nhờ có gen của rồng trong người, các giác quan của họ nhạy gấp năm lần người thường. Chỉ cần trong một tích tắc lơ là, họ đã có thể biến mất và xuất hiện ở khoảng cách mà người khác không ngờ được.
Lucy đã lên được 3 tầng, cách phía trên còn 15 tầng nữa. Theo như những gì cô điều tra, những viên lacrima này không có khả năng phá hủy sóng vô tuyến, nên chắc chắn ở tòa tháp này có thiết bị nhiễu sóng, và nó có thể nằm ở đỉnh tháp. Chỉ cần phá được nó, phía cảnh sát sẽ bắt được tín hiệu và xác định được vị trí của cô ngay. Ngoài ra còn có một thứ nữa khiến cô tò mò.
Đáy tháp.
Từ lúc bị đưa vào đây, cô chưa hề được nhìn thấy đáy tháp. Lúc bọn họ bị dẫn vào trong, cũng là dẫn vào cầu thang lên tầng một của tòa tháp chứ không hề dẫn từ đáy tháp đi lên.
Ở dưới chắc chắn có thứ gì đó!
Sở dĩ cô không để Virgo ở lại tầng một để dễ dàng tìm hiểu đáy tháp hơn là vì cô ấy chỉ vừa mới gia nhập lại bị bắt đi làm nhiệm vụ nguy hiểm này, cô không nỡ để cô ấy hành động một mình. Nhưng qua biểu hiện của Virgo mấy ngày nay, cô xác định được Virgo là một người có tinh thần khá vững, quá khứ dường như đã từng trải qua điều gì đó rất tồi tệ nên đối với nhà ngục hôi hám này cũng chẳng có chút lo sợ. Cô cuối cùng cũng hiểu được lý do Jellal dám để Virgo đến đây cùng cô, quả thật tiện lợi vô cùng.
Natsu sau vài giờ bỏ công quan sát cũng đã tìm được cách lên đỉnh tháp, nhưng trái với kế hoạch ban đầu, hắn quyết định ở lại để bảo đảm an toàn cho cô. Không ngoài dự tính, cô ngay khi lên được 6 tầng nữa đã bắt đầu bị bọn lính canh nghi ngờ. Lucy dường như cũng đoán được thái độ của bọn chúng qua cách chúng lom lom nhìn cô từ nãy giờ. Cô quyết định ngưng di chuyển, giả vờ làm việc. Để lấy máu, họ phải cắt nhẹ mạch ở cổ tay, đến khi máu đông lại, họ lại phải cắt thêm một vết khác hoặc khoét sâu thêm vết thương đó, và người làm điều đó cho họ là những tên lính.
Nếu để bọn chúng thấy vết cắt quá mới hoặc quá cũ, mối nghi ngờ sẽ càng tăng thêm. Nên cứ cách khoảng 30 phút, cô lại dùng lưỡi dao giấu sẵn trong người rạch một đường. Thời gian di chuyển qua một tầng là khoảng hai tiếng. Hôm nay cô phải dừng lại ở tầng 71.
Ngồi trong nhà ngục, răng cô nghiến chặt, cố giữ vẻ mặt của một con nghiện trong khi bọn lính hung hãn vơ lấy tay từng người trong nhà ngục và đổ ào xuống cổ tay họ một ít thuốc sát trùng. Ngày nào cũng thế, cơn đau này càng khiến cô quyết tâm hơn. Lucy dành thời gian để ngồi suy nghĩ kế hoạch di chuyển cho ngày mai, cô đã bị nghi ngờ, cần phải thận trọng hơn.
Natsu ngồi ở phòng giam đối diện, lòng thầm đoán xem cô đang nghĩ gì. Hiện thời cô đang bị nghi ngờ nên cách biểu hiện không còn thả lỏng như trước. Có lẽ cô đang lên kế hoạch cho ngày mai, và hắn chắc chắn sẽ đảm bảo kế hoạch đó thành công bằng bất cứ giá nào. Chỉ cần cô an toàn lên đến tầng trên cùng, hắn sẽ lập tức đi tìm và thủ tiêu tên đầu lĩnh, không để cô có cơ hội chạm mặt với gã đó.
Kẻ thù lần này không phải một kẻ ngu ngốc như gã Jose của Phantom Lord, mà là một kẻ ranh ma có thể dễ dàng lọt qua mạng lưới trung ương và che giấu sự tồn tại của cả một hòn đảo cùng ngọn tháp chọc trời.
Hắn tin cô có thể dễ dàng lọt qua hàng phòng vệ của 81 tầng tháp, nhưng hắn không tin rằng cô có thể dễ dàng đối mặt với kẻ cầm đầu.
Hắn không thể để cô đi vào chỗ chết được.
Từ tận sâu trong thâm tâm, hắn thề rằng bằng giá nào cũng sẽ để cô trở về đất liền không mất một sợi tóc.
Đúng như dự đoán, sau 5 ngày từ khi bước lên đảo, Lucy cuối cùng cũng đã đến được đỉnh tháp một cách an toàn đến mức khó tin. Cô có cảm giác rằng mỗi khi cô sắp bị ai để ý thì kẻ đó lại bị trượt chân rơi xuống. Là ai đó cố tình, hay chỉ đơn giản là trùng hợp? Cô không tin là lại có chuyện trùng hợp đến vậy, nhưng cô không thể ngó lung tung, nếu không chắc chắn sẽ bị nhiều người để ý hơn nữa.
Là Nova ư?
Không thể!
Cô ta không phải loại người rảnh rỗi đến mức làm những chuyện này, cho dù cô ta thừa nhận rằng cô ta đang buồn chán đi chăng nữa.
Virgo lại càng không thể.
Vậy rốt cuộc là ai?
Ngay trong lúc cô đang chần chừ suy nghĩ, cô cảm thấy một ngọn gió vụt qua sau lưng mình.
Gió ư?
Không đúng!
Tòa tháp từ chân đến đỉnh đều không có lấy một cái cửa cái hay cửa sổ, chỉ có một cánh cửa nằm dưới tầng một của tháp, lấy đâu ra gió?
Tầng trên cùng này lại không có lính canh. Lucy lúc này đánh liều, dùng đôi chân đã nát những mảnh cắt của mình đuổi theo, mặc kệ nỗi đau đang bắt đầu buốt lên trong từng thớ thịt.
Chết tiệt! Sao đến lúc này mới bắt đầu thấy đau chứ?
Sàn đá lạnh ngắt, chân cô bắt đầu tê rân.
Cô nhíu mày, tiếp tục chạy.
Thể lực Lucy cũng không phải hạng xoàng, chỉ trong vòng vài phút đã có thể đến được nơi cần đến. Nơi này chẳng cần phải tìm đường gì cả, chỉ cần cắm đầu chạy thẳng là có thể tới được trung tâm của đỉnh tháp. Vừa tiện lợi, cũng vừa không tiện chút nào. Nếu bị bắt lại thì coi như hết thoát.
Nhưng vấn đề ở đây là lúc cô đặt chân đến nơi, một âm thanh dội ngược vào mặt cô và viên pha lê ở giữa phòng cùng đỉnh tháp đã bị đục thủng một lỗ. Cùng lúc đó Levy đang ngồi trong phòng máy tính ở cục cảnh sát reo lên.
- Bắt được rồi!
Tín hiệu đã ngưng bị nhiễu sóng, họ đã xác định được vị trí của Lucy và Virgo.
Erza vừa đi ngang cửa phòng Levy, nghe tiếng cô liền tức tốc chạy vào hỏi
- Bắt được tín hiệu của họ rồi?
- Vâng - Levy gật đầu, nhưng rồi lại nhíu mày nhìn vào màn hình - Nhưng ngoài tín hiệu của hai người họ ra còn có một tín hiệu lạ.
Erza lo lắng nhìn vào màn hình, tín hiệu của Lucy đang ở cùng chỗ với tín hiệu lạ đó.
- Bắt được rồi.
Wendy khẽ mỉm cười, bàn tay nhỏ bé bắt đầu lướt như bay trên bàn phím ảo máy tính.
Lucy bị âm thanh vụ nổ làm cho đầu hơi choáng một chút, đến khi định thần lại, đôi đồng tử của cô giãn ra hết cỡ nhìn hai bóng dáng trước mặt mình. Cô ngập ngừng lên tiếng
- Natsu? . . . Và . . .
Jellal?!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com