Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Bọn Simon lúc này vừa lên tới tầng 50 thì phát hiện ra xung quanh dường như có gì đó vô cùng bất ổn. Những con người lờ đờ, gầy gò ốm yếu, làn da trắng bệch như những thây ma di chuyển trên những bậc đá, dùng chính máu của mình để nối những viên pha lê lại. Những gã lính canh tàn bạo không ngừng dùng roi đánh đập công nhân. Một cảnh tượng chướng mắt đến mức khó coi.

Simon chặn tay một tên lính canh đang định quất roi vào một lao công, chau mày hỏi

- Các người đang làm gì vậy?

Thấy Simon, tên lính bị cả thân hình to lớn và ánh mắt đang trừng thẳng vào mình kia dọa đến run rẩy, hắn lắp bắp

- N-Ngài Simon, t-tôi . . .

- Giải thích cho ta nghe chuyện gì đang xảy ra! 

Nghĩ đến việc nói ra sự thật, hắn lại càng run rẩy hơn nữa. Hắn và những tên lính canh khác đã được ngài Siegrain căn dặn không được phép nói bất cứ chuyện gì với bốn người họ, nếu dám hé một lời hắn bảo đảm sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay.

Thấy tên lính cứ nhắm tịt mắt mà run lên, Simon chỉ càng hoài nghi. Phải chăng Sieagrain đã làm thứ gì đó bất chính sau lưng họ.

Chợt sực nhớ tới Virgo vẫn còn ngồi trong phòng chờ, Millianna ôm mặt hét lên.

- Thôi chết! Quên mất khóa cửa phòng rồi.

- Cái gì?! - Wally cũng hét toáng lên theo, Sho lập tức quay sang chất vấn cô 

- Millianna! Sao em có thể quên chuyện quan trọng như thế chứ?! Lỡ cô ta lại muốn mò xuống phòng của chị ấy thì sao?!!  

Simon lúc này quyết định ngừng điều tra. Anh thả tên lính ra, nhíu mày suy nghĩ một chút rồi quay sang bảo ba con người đang hoảng loạn kia

- Millianna và Wally quay lại xem tình hình đi. Sho đi với anh lên tầng trên, chúng ta phải bắt anh ta giải thích rõ ràng những chuyện này! 

Ba người kia nghe xong, liền trấn tĩnh lại, gật đầu làm theo lời Simon nói. Nhưng họ không ngờ rằng cuộc trò chuyện của họ từ đầu đến cuối đều bị một người nghe thấy.

Nova không nghĩ rằng mình sẽ chạm trán thêm một nhóm thú vị nữa khi chuẩn bị đi xuống tầng trệt. Từ lúc cô phát hiện ra Lucy và END bắt đầu di chuyển lên tầng trên, cô đã đi theo rồi. Dĩ nhiên là END phát hiện ra, cho nên hắn mới càng cẩn trọng hơn nữa, cứ chốc chốc lại đánh ánh mắt sang dòm chừng cô. Sau đó, khi Lucy đã lên đến tầng trên cùng, hắn liền lập tức vượt quá Lucy chạy đến phòng điều khiển trung tâm, cô chắc là hắn nghĩ rằng tạm thời cô sẽ không làm gì Lucy nên đã chạy đi hoàn thành mục đích ban đầu của mình. 

Sau khi nhìn qua vài giao tranh trong phòng điều khiển, cô quyết định đi ngược xuống đáy tháp. Cô biết Lucy có cùng mục đích khi cho Virgo đi xuống đó, cô cũng rất thắc mắc kể từ lúc bước vào đây, nhưng vẫn chưa có cơ hội đi một chuyến, và Virgo lúc này chắc cũng đã phát hiện ra điều gì đó hay ho ở dưới rồi. Giờ thì hay rồi, giữa đường lại bắt gặp một đám người, coi bộ cô phải hoãn lại mục đích của mình thôi.

Nova thở dài một cái.

Chờ lúc hai người được cử đi xuống đáy tháp kiểm tra đi đến tầng 48, Nova đã chặn sẵn ở cầu thang dẫn xuống tầng 47, mỉm cười tươi rói.

- Chịu khó ở lại chơi với tôi chút nhé.

Đáng lẽ END nên trả công cho cô hậu hĩnh một chút a.    

- Erza?!!

Erza. 

Chính là cô ta! 

Không lẫn vào đâu được!

Việc tại sao cô ta nằm đây vẫn là một chuyện vô cùng hoang đường đối với cô.

Bởi vài ngày trước, chính Erza đã cùng cô và Lucy ở trong phòng bàn kế hoạch đến tận nửa khuya.

Hơn nữa, cô gái này đã chết.

HÍt một hơi sâu để ổn định tinh thần, Virgo quyết định.

Đánh cắp cỗ quan tài.

Cô để cỗ quan tài nằm dọc xuống, dùng dây thừng buộc chặt nó vào lưng mình, di chuyển nhanh lên tầng một để ra khỏi tòa tháp.

Bọn người kia chắc đã lên đỉnh tháp nên đường đi của cô khá thuận lợi. Lúc ngồi trong phòng chờ, cô đã bắt được tín hiệu của Lucy, đoán rằng cô đã phá được bộ nhiễu tín hiệu nên đã lập tức theo kế hoạch hành động ban đầu.

Đi qua tầng một, cô nhíu mày lại, cố gắng nín thở hết mức có thể để hạn chế cái mùi tanh tưởi lọt vào sống mũi. Lúc vào cô không để ý lắm, nhưng giờ nhìn lại, quả thực tầng một như cái nhà chứa xác vậy. Xác binh lính lẫn tù nhân nằm chất chồng lên nhau, cơ thể tên nào tên nấy đều chẳng còn nguyên vẹn. Cứ chốc chốc lại có một hai tiếng la thất thanh và vài người rơi xuống, trợn trắng mắt nhìn lên như thể không cam tâm rồi cứ thế mà tắt thở, thảm thương đến cùng cực.

Những cảnh tượng này lại gợi cho cô nhớ về quá khứ, khiến cô có chút hỗn độn.

Nhắm mắt định thần lại, cô tiếp tục hướng về phía trước, bước nhanh ra cửa. Virgo vác cỗ quan tài vừa ra bên ngoài đã phát một tín hiệu đến bộ đàm bông tai của Lucy. 

Lúc này Lucy đang ngẩn người khi bị đẩy vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan, vừa bắt được tín hiệu của Virgo, cô như vớ phải vàng, đầu óc lập tức lóe lên một ý nghĩ khá hoang đường.

Lập tức, cô đứng dậy và đi về phía Natsu.

Natsu để ý thấy Lucy bước lại chỗ hắn ngày một gần, không có ý định dừng lại. Sau đó hắn phát hiện tay cô đang cầm một con dao, cánh tay hướng về phía hắn dùng lực mà đâm tới. Natsu mở to mắt, ngay lập tức định lùi lại, nhưng một ý nghĩ về việc cô định làm trong phút chốc xẹt qua đầu hắn khiến hắn dừng động tác, quyết định chờ đợi xem cô tiếp theo sẽ làm gì.

Tuy nhiên, ngoài dự đoán, lưỡi dao cô không thương tiếc cắm phập vào bụng hắn. Hắn trừng to mắt nhìn cô,sau đó bỗng dưng lúc lao tới đâm dao cô đã vờ như mình theo đà, áp sát vào hắn. Ngay khắc đó, cô đã thì thầm với hắn một thứ, mặc dù âm lượng cực nhỏ, nhưng cô chắc chắn rằng hắn hoàn toàn có thể nghe được.

Sau đó, cô dứt khoát rút lưỡi dao ra, lạnh lùng nhìn hắn ngã phịch xuống sàn đá, máu bắt đầu loang xuống. Lưỡi dao của cô khá nhỏ, vết đâm rất nông, hiện thời không cần lo lắng vì máu chảy ra quá nhiều.

Natsu có chút ngạc nhiên sau khi nghe những lời cô nói. Mà cũng không hẳn là có chút ngạc nhiên, mà là quá mức ngạc nhiên. Ngạc nhiên đến mức lúc giả chết, hắn phải kiềm chế lắm mới không để hai mắt mở to đăm đăm nhìn vào cô gái kia. 

Lúc thấy cô thẳng tay đâm mình, chẳng hiểu sao hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt mình như tối sầm lại, một thứ gì đó vô cùng nặng như muốn đè bẹp lồng ngực hắn, khiến hắn bức bách đến khó thở.

Hắn đã tuyệt vọng.

Hắn tưởng chừng như cô đã phản bội hắn, mặc dù hắn không có tư cách để cô phản bội. Chỉ là hắn lại không ngờ cô lại là loại người tham sống sợ chết đến mức hi sinh hắn.

Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ rằng, như thế này cũng không sao. Nếu cái chết của hắn có thể cho cô một sự cứu rỗi, vậy thì cái mạng rác rưởi này của hắn ít nhất cũng còn chút giá trị.

Tuy nhiên, một lần nữa hắn lại lầm.

Hắn không nghĩ rằng cô lại chủ động nhờ vả hắn, lại càng không nghĩ rằng cô tin tưởng hắn tới mức ấy. 

Cô đã giao cho hắn một nhiệm vụ.

Khoảnh khắc bờ môi ấy khẽ động đậy, tim hắn sướng run lên, đến nỗi nhảy múa tung tăng trong lồng ngực, từng giác quan của hắn dường như nhạy hơn gấp 10 lần bình thường. Hắn có thể cảm giác rất rõ, đến mức mãnh liệt khi thân hình nhỏ bé ấy đang đổ ập vào người mình và âm thanh trong trẻo của cô từng chữ một rót vào khiến tai hắn có chút ngứa ngáy, lại vô cùng dễ chịu. 

Trước đây hắn từng chạm vào cô nhiều hơn thế này, nhưng vẫn không có cảm giác mãnh liệt như hiện tại.

Có lẽ do xa cô quá lâu.

Có lẽ do hắn nhận ra rằng hắn yêu cô.

Có lẽ do hắn nhớ cô.

Cô đã nói với hắn, rất nhẹ nhàng, êm ái.

"Phá hủy nơi này"

Hắn cười thầm trong lòng, tự nghĩ hai chữ: "Tuân lệnh"

Sau đó, bàn tay bất động của hắn chạm vào sàn đá bắt đầu nóng lên.

Ngay khi đâm Natsu xong, Lucy đứng dậy, quay người về phía Ikaruga và bắt đầu hoảng sợ khi ả ta định tiến lại gần giết cô.

Dĩ nhiên là cô giả vờ.

Cô đã làm cái nghề này bao nhiêu năm rồi chứ? Đối  mặt với cái loại tráo trở này với cô mà nói đã đếm không xuể rồi, cho nên cô hiển nhiên là không ngu ngốc đến mức tin lời ả ta mà giết người có thể trở thành sức mạnh hiện tại của mình. So với Ikaruga mà nói, cô hiển nhiên vẫn là tin tưởng Natsu hơn. Mặc dù tính cách của hắn có phần quái đản, đôi lúc lại tráo trở thật, nhưng  trong những lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này, cô tin hắn hơn bất cứ ai. 

Có lẽ do cảm tình lúc nhỏ vẫn còn đọng lại chút ít.

Có lẽ do từ lúc gặp lại hắn cô bỗng thấy rất vui.

Có lẽ do linh cảm.

Cô cảm thấy hắn chắc chắn sẽ giúp đỡ cô.

Hơn nữa, công việc mà cô giao hoàn toàn phù hợp với sở thích của hắn.

Phá hoại!

Ikaruga giương kiếm, ngay khắc lưỡi kiếm vừa đến được đỉnh đầu cô, bàn tay của ả đã bị bẻ gãy, sau đó ả bị bồi thêm một đấm vào giữa ngực khiến chiếc vòng cổ của ả vỡ tan đi, và hai kẻ ở sau lưng ả từ nãy đến giờ bỗng dưng biến mất không chút dấu vết. Lucy bàng hoàng hết nhìn khoảng trống nơi đã có hai người từng đứng kia, nhìn Ikaruga, rồi lại nhìn Natsu - người vừa nãy đã bẻ gãy tay Ikaruga và đấm vỡ vòng cổ của ả. Natsu lùi lại, đứng ngang với Lucy, thì thầm

- Là ảo ảnh.

Lucy lúc này mới nhận ra hai người kia chỉ là ảo ảnh do chiếc vòng của Ikaruga tạo ra. Tiếp đó, cô thấy gương mặt của Siegrain biến sắc hẳn đi, còn Ikaruga thì trợn to mắt nhìn, sau đó khuôn mặt ả tối sầm lại.

- Các người dám . . . 

Ả nghiến răng, lao tới chỗ Natsu. Lucy không biết lúc đó nghĩ gì, khi Natsu vừa định bẻ gãy cổ ả thì cô lên tiếng

- Đừng giết cô ta!

Natsu nghe thấy lập tức phản ứng, nhanh chóng chuyển người đánh gãy chân ả. Ít nhất như thế thì ả sẽ không làm hại cô được nữa. Lucy thấy hành động của hắn liền thở phào, cô cứ sợ hắn sẽ không nghe theo chứ. 

Nhưng khi cô vừa định cất tiếng hỏi Ikaruga, lại một tiếng nói lạ vang lên trong căn phòng

- Siegrain, có chuyện gì vậy?

Siegrain lúc này nhìn thấy Simon, gương mặt khó chịu lúc nãy lại càng thêm nhăn nhúm. Simon lên được tới đây? Vậy bọn họ đã biết được gì rồi? 

- Siegrain! Tôi đang hỏi anh đấy! Anh có nghe không?!

Siegrain đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra hiện giờ không phải lúc để bối rối, anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm đạm ban đầu

- Simon, cậu tới đúng lúc lắm. Bọn họ muốn phá hủy tháp.

Lucy thấy người đàn ông cao to với chiếc hàm kim loại vừa bước đang nhìn chằm chằm về phía cô, lờ mờ đoán ra được có lẽ anh ta và cậu nhóc da đen kia là đồng bọn của Siegrain, liền lập tức trở về trạng thái phòng bị. Nhưng cho dù tình hình hiện tại hoàn toàn khả quan đối với cô và Natsu thì cô vẫn muốn làm rõ vài chuyện.

- Siegrain - Cô lên tiếng, nhìn thẳng vào kẻ giống Jellal kia chất vấn - Rốt cuộc anh xây tòa tháp này lên để làm gì? Tòa tháp này là một khẩu Etherion có thể hủy diệt bất kì quốc gia nào anh muốn. Chẳng lẽ anh muốn làm bá chủ thế giới? 

Siegrain trừng mắt vào Lucy, như thể cô vừa nói gì đó xúc phạm hắn vậy.

- Không phải.

- Vậy tại sao . . .

- Là để hồi sinh - Simon cắt ngang lời cô nói - Tháp thiên đường này có hai cách sử dụng. Một là làm pháp Etherion có khả năng san bằng cả một quốc gia, ngoài ra còn có khả năng hồi sinh người chết. Xin cô yên tâm, sau khi thực hiện nguyện vọng xong, chúng tôi sẽ lập tức phá hủy tháp ngay.

- Hồi sinh ư? - Natsu nhíu mày - Hoang đường!

- Những lời tôi nói là sự thật. Các người có thể không tin.

Lucy hoài nghi nhìn Siegrain. Cô không thể đoán gì từ vẻ mặt nghiêm túc của hắn lúc này cả. Có thể là hắn đang diễn. Có thể là không. Nhưng hồi sinh người chết ư? Giống như Natsu nói, quá hoang đường! 

- Có lẽ các người vẫn không tin, nhưng không sao. Dù gì tòa tháp cũng sắp hoàn thành rồi, sao chúng ta không chiêm ngưỡng chút nhỉ?

Lúc này, Lucy đang bận nghe Virgo tường thuật qua bộ đàm. Phải nói rằng chuyến đi này không có Virgo thì cô không cách nào xoay sở được rồi. Chắc cô nên rút về những lời nói ban đầu của mình vậy.

- Người cách anh muốn hồi sinh có phải là cô gái nằm dưới đáy tháp không? 

Lucy mỉm cười nói khiến ba người kia giật mình. Cô ta biết sao? Bằng cách nào mà . . . 

Cô gái tóc hồng đó đi cùng cô ta?!

- Nguy rồi, chị Erza . . . 

- Đã được đem ra khỏi tòa tháp.

Sho vừa hốt hoảng định chạy đi đã bị Lucy ngắt lời. Cô lúc này vô cùng bình tĩnh đối diện với ba kẻ đằng đằng sát khí trước mặt đang chỉ chực xé cô ra thành trăm mảnh, điềm nhiên nói tiếp

- Vậy xin hãy nói cho tôi biết, người con gái kia có thật là Erza? 

- Tại sao cô lại hỏi vậy?

Siegrain mặt tối sầm nhìn cô, nghiến răng trèo trẹo. Nhìn biểu hiện này của anh ta, cô không nghĩ anh ta đang diễn giống như lúc nãy nữa.  

- Tôi đã từng gặp một người giống hệt như vậy, cũng tên là Erza, họ của cô ấy là Scarlet.

- Không thể nào! - Siegrain hét lên, hắn thở hồng hộc, điệu bộ căm tức tột cùng nhìn cô - Chính mắt tôi đã thấy cô ấy tắt thở ngay trong tay mình, chính tay tôi đã đặt cô ấy vào chiếc hòm đó. Cô dựa vào đâu mà nói cô ấy không phải?! 

Tên này sao nhìn cứ như chột dạ ấy nhỉ?

Lucy nghiêng đầu, chợt nhớ tới lời của Virgo nói. Gã Siegrain này không nói cho bọn Simon biết chuyện hắn buôn thuốc phiện và bắt cóc những con nghiện đi làm lao công. Vậy thì . . . 

- Vậy tại sao anh lại che giấu việc anh buôn ma túy và bắt những con nghiện đến đây xây tháp?

Siegrain chợt sựng người. Simon và Sho lúc này dồn sự chú ý về phía hắn ta. Lucy lại tiếp tục

- Thật sự thì anh đang muốn gì vậy Siegrain? Phải chăng . . . anh vẫn còn một mục đích khác ngoài việc hồi sinh Erza?

Simon lúc này đã chau mày, anh trầm giọng hỏi hắn

- Điều cô ta nói có đúng không? 

Siegrain không trả lời, chỉ yên lặng siết chặt nắm đấm. Sho mất kiên nhẫn, lao tới nắm lấy cổ áo hắn ta mà xốc lên.

- Trả lời! Tại sao anh không trả lời?! Tại sao anh lại làm như vậy?!! Anh đang làm vấy bẩn chị Erza đó anh có biết không?!!

Siegrain lúc này mới vung tay đẩy Sho ra, gương mặt thoáng chốc trở về với vẻ điềm tĩnh ban đầu, nhắm mắt chỉnh sửa lại cổ áo của mình

- Tôi biết. Tôi đã làm vấy bẩn cô ấy. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Đúng hạn trăng tròn này tòa tháp sẽ xây xong, và chỉ có thể hồi sinh một người. Sau khi hồi sinh Erza, chúng ta sẽ dùng tòa tháp này thống trị thế giới, như thế chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?

Hắn nói, khuôn miệng cong lên thành một đường tà ác nhìn họ. Simon lập tức phản bác

- Anh điên rồi! Anh đã hứa với chúng tôi là sau khi hồi sinh Erza sẽ lập tức phá hủy tháp.

- Đúng là tôi đã hứa, nhưng nghĩ lại, công sức chúng ta tìm kiếm đá Lacrima trong mấy năm qua và công sức của những kẻ đã bỏ mạng để xây dựng nên 81 tầng tháp này bị hủy trong phút chốc như vậy chẳng phải quá đáng tiếc hay sao? Chúng ta sẽ hồi sinh Erza và thống trị thế giới, đây mới chính là ý nghĩa của Tháp Thiên Đường. Đây sẽ là một thiên đường dành cho chúng ta!

- Vậy chuyện anh buôn ma túy ở lục địa và đưa con nghiên đến đây để xây tháp là sự thật sao. 

Simon nghiến răng, Siegrain chỉ mỉm cười nhìn anh, không nói gì thêm nữa. Họ đấu mắt với nhau cho đến khi Ikaruga lên tiếng.

- Siegrain . . . ngươi vừa nói gì . . . - Ả nói, lê từng bước lại chỗ Siegrain, đôi mắt ả trừng to nhìn hắn, vẻ mặt hụt hẫng và trống rỗng - Ngươi nói ngươi sẽ hồi sinh họ mà . . . ngươi đã hứa . . . 

Siegrain nhìn ả ta, khẽ nheo mắt, cao ngạo cất giọng

- Xin lỗi, Ikaruga, đành thất hứa với ngươi rồi. Ngọn tháp này chỉ hồi sinh được một người mà thôi. Muốn hồi sinh hai kẻ kia . . . -  Hắn quỳ nhẹ xuống, vỗ vỗ mặt ả, mỉm cười lần nữa - Chịu khó xây thêm hai cái tháp và đợi 50 năm nữa đi nhé.

- Ngươi . . . 

Ikaruga nghiến răng nhìn hắn, đôi mắt ả rực lên một ngọn lửa, như muốn thiêu cháy kẻ đối diện. Nỗi đau tay phải và một chân đã bị Natsu bẻ gãy một lần nữa nhói lên như một hồi chuông cảnh tỉnh, ả rút thanh kiếm ra, dùng tất cả sức lực còn lại vào tay trái đâm về phía hắn.

Siegrain dĩ nhiên dễ dàng né được. Hắn tước lấy thanh kiếm, sau đó xoay lưỡi đâm một nhát dứt khoát vào bụng ả. Ả chỉ kịp nhìn lưỡi kiếm đang yên vị trên bụng mình, nhìn những mảnh vỡ của chiếc vòng cổ nằm trên mặt đất, thì thầm một tiếng

- Tôi xin lỗi . . . 

Sau đó ngã huỵch xuống sàn, đôi mắt vẫn mở trừng trừng nhìn về phía Siegrain như thể nguyền rủa hắn.

Trinity Raven thực sự đã tan vỡ vào khoảng nửa năm trước. Trong một lần làm nhiệm vụ, Vidaldus và Fukuro, hai người đồng đội của ả đã hi sinh. Chỉ còn lại mình Ikaruga rong ruổi tìm cách phục thù. Trong lúc tìm kiếm, ả vô tình phát hiện ra bí mật của Tháp Thiên Đường và được Siegrain thuê làm việc cho mình, đổi lại điều kiện là khi tháp hoàn thành, hắn sẽ hồi sinh lại hai người đồng đội của ả. 

Nhưng Ikaruga đã không thể ngờ, một đời lăn lộn trong thế giới ngầm của ả, lại vì lời hứa không căn cứ của một gã lạ mặt chưa từng gặp mà tin đến sái cổ. Kết quả, ả làm tất cả mọi thứ để đổi lại được gì? Rốt cuộc cũng bị kẻ khác lừa. 

Thật đáng thương.

Cảnh tượng vừa rồi đã khiến cả Simon, Sho và Lucy tức giận, nhưng người đầu tiên hét lên không phải là họ

Siegrain! Anh là tên khốn! 

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa phòng điều khiển, cô gái vừa lên tiếng nói xong đã đi xồng xộc tới chỗ Siegrain nhưng liền bị gã mặt vuông theo sau ngăn lại

- Đợi đã Millianna. Đừng qua đó. Nguy hiểm lắm!

- Thì sao chứ?! Đừng cản em Wally. Anh ta đã lừa dối chúng ta! Đã làm vấy bẩn việc hồi sinh của chị Erza! Thật không thể tha thứ được!!

Natsu chú ý thấy Nova đứng phía sau cánh cửa, đang vẫy tay chào hắn, hắn lập tức ngó lơ cô và tập trung vào công việc của mình. 

Sau những cuộc tranh cãi từ nãy đến giờ vẫn chẳng ai hay. 

Việc bàn chân trần của Hỏa Sát Long Nhân vẫn dính chặt trên nền đá.

Nhiệt độ trong phòng đang tăng dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com