Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35


Trước khi hắn kịp nhận ra mình đã làm gì, hắn đã đổ gục xuống vì cô.

Cô gái tóc vàng đó đã dạy cho hắn rất nhiều thứ.

Cô cho hắn biết thế nào là sự dịu dàng và khoảnh khắc chạm vào làn da mềm mại của cô, hắn đã nhận ra rằng có những thứ không thể nào cứ mạnh bạo mà nắm lấy.

Cô cho hắn biết cảm giác trân trọng và lúc mà hắn lẳng lặng ngắm nhìn cô trong khoảng cách thật gần, hắn đã nhận ra rằng nếu hắn đạp đổ mọi thứ ngay lúc này, thứ gì đó trong hắn chắc chắn sẽ vỡ tan bởi ánh mắt nghi hoặc mà cô dành cho hắn.

Cô cho hắn biết cảm giác tức giận không phải là khi con mồi của mình còn sống, mà là khi cô ở cạnh một gã nào đó không phải là hắn, cười cười nói nói, hay khi một kẻ khốn kiếp nào đó khiến cô bị thương, thêm vào đó còn là vài phần lo lắng.

Cô cho hắn biết đến sự khát khao, khi mà hắn chỉ có thể đứng nhìn cô từ xa, và ao ước được đứng cạnh cô, được chìm đắm trong mùi vani ngọt dịu của cô, được chạm vào cô và được nghe giọng nói trong vắt nhưng đầy dịu dàng. Thật kì lạ là cô lại có thể khiến những giác quan nhạy gấp 10 lần người thường của hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng trong khi từ trước đến giờ, những âm thanh hay những mùi vị khác ngoại trừ vị máu luôn khiến hắn khó chịu đến mức buồn nôn.

Cô cho hắn biết cảm giác hồi hộp, khi mà lồng ngực hắn nhộn nhạo lên những cảm xúc không tên mỗi lúc bên cạnh cô. Từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt của cô đều khiến hắn vừa bối rối lại vừa thích thú.

Nhưng hay ho nhất vẫn là sợ hãi. 

Lần đầu tiên trong đời từ khi trở thành Sát Long, hắn biết sợ hãi là gì.

Hỏa Sát Long Nhân hắn từ trước đến giờ tung hoành ngang dọc, chỉ có kẻ khác sợ hãi hắn, chưa có việc hắn sợ hãi bất kì điều gì. Nhưng từ khi nhận ra tình cảm dành cho cô, hắn bắt đầu nhận thấy được thứ cảm xúc run rẩy trong từng thớ thịt. 

Cô cho hắn nếm trải rất nhiều mùi vị khác nhau của sợ hãi.

Hắn sợ khi thấy cô bị thương, không biết nên làm thế nào để bảo vệ được cô, tự trách bản thân mình và rồi lại tiếp tục sợ hãi mỗi khi nhìn thấy vết thương cô ngày một trở nặng.

Hắn sợ khi nhìn thấy cô bên cạnh ai đó mà không phải là hắn, sợ hãi ai đó sẽ cướp cô đi, nhưng rồi bỗng dưng bật cười khi nghĩ lại. Hắn đã có được cô lúc nào mà đánh mất chứ? 

Nhưng hắn sợ nhất vẫn là khả năng hắn không kiềm chế được bản thân mà lao đến trước mặt cô, khiến cô nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ và đầy e dè.

Sợ hãi . . . 

Cô khiến hắn sợ hãi thật dễ dàng.

Trong khi kẻ khác dù có kề dao đến tận cổ hắn cũng chẳng chút đoái hoài.

Ngay cả lúc này đây, hắn cũng vô cùng sợ hãi. 

Hắn ngồi trên hành lang bệnh viện, phía trước phòng cấp cứu, cả người đều đang run lên.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trên vũng máu chính là khoảnh khắc sợ hãi nhất của cuộc đời hắn. Đôi chân hắn chạy nghìn dặm không mỏi, giờ đây chỉ vì cảnh tượng trước mắt mà run bần bật. Lồng ngực hắn trống rỗng, đầu óc hắn cũng trống rỗng, không kìm được giọng mà hét gọi tên cô. 

Thế nhưng cho dù hắn gọi không ngừng, cô vẫn không tỉnh dậy.

Cơ thể cô bất động, máu vẫn tiếp tục chảy, ướt đẫm cả quần áo của hắn, những vết đạn ghim sâu trong da thịt cô khiến tim hắn rướm máu. 

Thứ khiến hắn vẫn còn bình tĩnh được lúc này chính là việc cô vẫn còn thở, cho dù yếu ớt, nhưng nó vẫn là hy vọng của hắn.

Hắn lập tức lôi Diện nhân ra biến đổi rồi bế cô chạy một mạch đến bệnh viện gần nhất, trong lúc chạy vẫn cố giữ cho cô không bị rung sóc nhiều nhất có thể, và giờ thì hắn ngồi đây để cầu mong cho cô bình an. 

Thật may là vị trí cắt bom của hắn khá gần với của cô, nên hắn đã tới kịp thời. Dự cảm không lành đã khiến hắn sau khi hoàn thành việc cắt bom đã lập tức lao đến chỗ cô, và giờ thì hắn bắt đầu tin vào trực giác của mình hơn rồi.

Ngay khoảnh khắc chạy gần đến con hẻm chỗ Lucy, hắn đã cảm nhận được sự hiện diện của kẻ bắn tỉa, thế nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thật nhanh chóng đưa Lucy đến bệnh viện. Nếu không nhanh, cô chắc chắn sẽ chết vì mất máu quá nhiều, nên thay vì đuổi theo, hắn lại chọn cứu cô, một việc hoàn toàn đi ngược với phong cách làm việc của hắn.

Sau khi đưa cô vào bệnh viện và làm xong thủ tục cho cô, hắn đã tức tốc chạy đến vị trí của tên bắn tỉa lúc nãy đã ở và thu thập chút mùi hương. Thật vui khi kẻ này dường như không mảy may đề phòng hắn, và trời cũng không có nhiều gió, thế nên mùi hương của kẻ bắn tỉa vẫn còn lưu lại khá rõ, hắn chắc chắn sẽ ghi nhớ cái mùi này. Giờ thì việc tìm ra kẻ đó chỉ là vấn đề thời gian, nhưng việc cần ưu tiên lúc này chính là Lucy. Hắn không muốn cô tỉnh lại mà không có ai bên cạnh, thế nên hắn lại hộc tốc chạy về bệnh viện và ngồi trước hành lang.

Cô vẫn chưa được cấp cứu xong, vết thương thật sự rất nặng, khiến hắn cứ bồn chồn không yên.

Như đã nói, chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi hơn lúc này.

Nỗi sợ hãi khi sắp đánh mất một thứ vô cùng quan trọng.

Trước đây, hắn chưa từng hiểu được cảm giác này, nhưng giờ, hắn đã hiểu, hiểu rất rõ, bởi vì giờ, hắn đã có cô.

Hắn muốn được thấy cô cười mỗi ngày, muốn được ở bên cạnh cô.

Hắn khao khát rất nhiều thứ, mà trong đó, chúng đều gắn liền với cô.

Là kẻ nào?

Kẻ nào dám làm chuyện này?!

Là kẻ nào dám khiến cô nông nỗi này?!

Hắn chắc chắn sẽ tìm ra từ kẻ đã bắn cô cho tới kẻ đứng đằng sau chuyện này, khiến chúng trải qua đau đớn hơn cả nỗi đau mà cô đã chịu đựng gấp trăm lần!

Lucy

Lucy . . . 

Làm ơn!

Làm ơn đừng có mệnh hệ gì . . . 

Cánh cửa phòng cấp cứu lúc này mở ra, Natsu lúc này là Luna, đứng phắt dậy nhìn vị bác sĩ già bước đến trò chuyện với hắn.

- Bệnh nhân rất may được sơ cứu và đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã thuận lợi qua cơn nguy kịch, từ giờ phải chú ý tẩm bổ để mau chóng hồi phục.

Nghe đến đây, Natsu thở phào một hơi, đợi vị bác sĩ kia dặn dò thêm vài thứ và rời đi, hắn mới bước vào trong. 

Hắn nhìn Lucy trên chiếc giường trắng, khắp người đều là băng gạc, trong lòng lại nhói lên. 

Hắn không thể dùng hai chữ giá như.

Giá như hắn là người đảm nhận vị trí của cô lúc đó.

Nhưng không thể được, bởi vị trí mà cô giao cho hắn là nơi xa nhất, là nơi mà cô không thể tới kịp chỉ trong vài phút đồng hồ, trong khi hắn thì có thể.

Giá như hắn biết được rằng sẽ có kẻ mai phục.

Nhưng hắn không phải một vị thần biết trước được tương lai, hắn thậm chí còn không biết được mục tiêu của kẻ bắn tỉa thì làm sao có thể lường trước được chuyện gì cơ chứ.

Giá như người bị thương là hắn chứ không phải cô.

Nhưng hắn lại không biết được mục tiêu có phải là mình hay không, trong tình huống như thế, đỡ đòn thay cô là điều hoàn toàn không thể, bởi nếu mục tiêu là cô thì dù có đổi vị trí, cô vẫn sẽ bị kẻ kia tìm đến.

Natsu tự làm rối mình với những thứ cảm xúc quẩn quanh. Nhưng hắn chẳng thể làm gì ngoài việc nhìn những vết thương của cô rồi cứ tự trách mình cả.

Hắn túc trực bên cô suốt đêm. Bên Fairy Tail giờ này chắc vẫn đang nháo nhào tìm cô ở ngoài kia. Cũng phải thôi, bởi hắn đã ngắt tín hiệu của cô từ lúc ở con hẻm đó rồi. Dù thật ích kỷ, nhưng hắn muốn tận dụng quãng thời gian này để ở cạnh cô, bởi cho dù đã có Diện nhân, khả năng bị phát hiện vẫn rất cao bởi một số người bên Fairy Tail rất tinh ý, đặc biệt là Quỷ Nữ Mirajane, thế nên nếu vẫn còn muốn gặp cô, hắn tuyệt đối không thể hành động sơ suất được. 

Hắn gác tay lên chiếc tủ bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt cô rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Lucy vẫn hôn mê sâu.

Cô có một giấc mơ.

Trong đó, cô đang lênh đênh giữa một khoảng không vô định, xung quanh là một mảng đen đặc, cô không thể nhìn thấy thứ gì ngoại trừ bản thân mình. 

Sau đó thoáng một cái, cô lại mở mắt, nhìn thấy bản thân đang nằm trên một cánh đồng hoa, hương gió thoang thoảng, cây anh đào, và một khung cảnh đầy quen thuộc.

Cô thấy một cậu bé đứng phía bên kia cánh đồng, nhìn về phía cô bé đang ngồi dưới góc cây anh đào, giàn giụa nước mắt. Cậu bé quay người chạy đi, còn cô bé kia lúc này ngẩng lên, nhìn xung quanh rồi cũng bắt đầu khóc.

Khung cảnh lại chuyển đổi một lần nữa, lần này là một căn phòng khá tối, xung quanh là những gã mặt mũi bặm trợn, nhưng chúng đang nở một nụ cười rất đỗi dịu dàng, nhìn về phía cô gái tóc đen đang bước ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, khi cô nhận ra, những gã kia đã nằm rạp dưới đất, trên những vũng máu. Tràn lan. Tanh tưởi. 

Còn cô gái tóc đen kia bước đi không một lần ngoảnh lại.

Vang vọng trong căn phòng tiếng cười khoái trá của gã đàn ông được gọi là Rodel.

Và cả tiếng súng inh ỏi không ngừng.

Cô bịt chặt tai, bắt đầu hoảng loạn.

Rồi lại giật mình khi những xác chết đầy máu kia đang bò gần lại, nắm chặt lấy chân mình.

"Tỷ . . .chạy đi" 

"Vì chị là đại tỷ của bọn em"

"Đại tỷ . . . "

"Đến đây cùng bọn em đi"

Không!

Tôi không thể chạy!

Là lỗi của tôi . . .

Xin lỗi . . . 

Xin lỗi     Xin lỗi               Xin lỗi                        Xin lỗi                                 Xin lỗi

            Xin lỗi                                                 Xin lỗi                       Xin lỗi                   Xin lỗi

   Xin lỗi                     Xin lỗi                                             Xin lỗi                      Xin lỗi

               Xin lỗi                         Xin lỗi                          Xin lỗi

Xoảng.

Tiếng cửa kính vỡ vụn.

Cô nghe tiếng của Loki thét gọi cái tên giả của mình, vươn tay về phía cô. Xung quanh cô là những mảnh kính vỡ vụn, lấp lánh ánh mặt trời.

Cô đang rơi.

Cô sẽ chết, đúng không?

Nếu được, cô nên đến địa ngục.

Thịt nát xương tan, mới đủ để trả món nợ này.

Món nợ mà cô đã nợ những kẻ từng bị cô phản bội.

Thế nhưng tại sao . . . 

Tại sao cô lại vươn tay lên?

Trong vô thức, cô đã đưa cánh tay về phía trước.

Cô tìm kiếm điều gì?

Bàn tay chơi vơi của cô bỗng dưng ấm áp lạ thường, lực tay không mạnh không yếu, siết chặt lấy tay cô, khiến trái tim trống rỗng của cô ngập tràn sự bình yên. Bàn tay ấy lôi cô lên, kéo cô về phía ánh sáng.

Cô mở bừng mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là gương mặt đầy lo lắng của một chàng trai.

Nat . . . su?

Sao anh ta lại ở đây?

Cô lại nhìn xuống bàn tay mình đang được hắn nắm chặt, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường.

Là bàn tay này đã nắm lấy tay cô trong giấc mơ đó sao?

Là bàn tay này đã cứu rỗi cô sao?

Nhưng tại sao . . . lại là hắn?

Tại sao lại là . . . kẻ đã bỏ rơi cô vào ngày hôm ấy . . . 

- Lucy, em ổn chứ?

Cô nghe thấy hắn gọi, cố gắng ngồi dậy, nhưng cả người cô không còn sức lực, động đậy chút thôi là đã cảm thấy đau. Cô nhíu mày, vô lực nằm lại trên giường, còn Natsu thì hốt hoảng, đè nhẹ vai cô xuống.

- Em chưa ngồi dậy được đâu.

Lucy nhìn xung quanh, bắt đầu định hình mọi thứ

- Đây là . . . bệnh viện?

Natsu gật đầu đáp

- Đã hôn mê một ngày rồi.

Lucy nhíu mày. Đã một ngày rồi ư?

Khi cô nghĩ đến nguyên do đã khiến mình bất tỉnh, ký ức ùa về như một cơn bão, khiến cô có chút choáng váng. 

Cô nhớ, cô đã bị trúng rất nhiều đạn, nhưng cho tới giây quyết định cuối cùng, cô đã kịp cắt dây bom, và rồi mọi thứ đều tối sầm lại. Cô còn nhớ, lúc cô gần như mất đi ý thức, đã có tiếng ai đó gọi cô, và cơ thể cô bỗng dưng nhẹ hẫng lên.

Là Natsu ư?

Hắn cứu cô?

Vì sao chứ?

Cô rõ ràng chẳng phải là gì với hắn cả.

Thương cảm ư?

Không đúng! Hắn nổi tiếng là một kẻ máu lạnh, giết người thậm chí còn không chớp mắt thì làm sao lại thương hại cô được cơ chứ?

Hắn cũng chẳng bao giờ cứu ai dù là kẻ đó đang nằm hấp hối ngay trước mặt mình.

Vậy thì tại sao?

Trước đó hắn cũng đã từng giúp cô.

Rất nhiều lần.

Cô phải giải thích như thế nào về những hành động này đây . . .

Natsu cảm nhận ánh mắt cô cứ nhìn mình liền đoán được cô đang nghĩ gì, nhưng về vấn đề này thì hắn cũng chẳng muốn giải đáp. Vốn chẳng phải vì lý do chính đáng gì mà ở cạnh cô, hắn thật chẳng muốn moi lên bất kỳ thứ gì vào lúc này.

Cô đã tỉnh, và hắn sẽ chỉ ở được tới sáng ngày mai.

Hắn không muốn thời gian ở cạnh cô lại ít đi như thế, nhưng lại càng không muốn cô cứ hôn mê mãi mà không tỉnh lại.

Đành chịu thôi.

Khi nãy, có lẽ cô đã mơ thấy ác mộng. Cả người cô đầm đìa mồ hôi, gương mặt cô trắng bệch, mi tâm chau kịch liệt và những cái lắc đầu đầy hoảng loạn khiến hắn vô cùng lo lắng. Hắn không biết phải làm gì cho cô cho đến lúc cô vươn tay lên, như một bản năng, hắn liền nắm lấy tay cô không do dự, vừa lúc đó đôi mắt cô cũng bừng mở, hắn thở phào nhẹ nhõm, vĩnh viễn không biết được rằng hành động vô thức của hắn đã cứu rỗi người con gái vừa lạc trong mộng mị kia.

Chậc! 

Từ khi nào mà hắn bắt đầu trở nên yếu đuối đến thế này?

Từ lúc mà hắn bắt đầu nhận ra tình cảm của bản thân và từ bỏ việc chối bỏ thứ tình cảm này, hắn đã trở thành một kẻ ủy mị.

Hắn không chịu nổi nếu không được nhìn thấy cô dù chỉ một khắc trong vòng 24 giờ, luôn tìm mọi cách để tiếp cận cô, giúp đỡ cô mà chẳng cần một sự đáp hồi.

Từ khi nào hắn trở nên hèn mọn thế này?

Hắn còn thử làm những thứ mà trước giờ hắn vẫn luôn cho là nhảm nhí. Hắn chẳng bao giờ cải trang để đi làm nhiệm vụ, trong khi chỉ cần là đi gặp cô, hắn thậm chí giả nữ.

Cả hai vẫn nhìn nhau, nhưng mỗi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng, cho đến khi Lucy không chịu nổi nữa là lên tiếng hỏi

- Anh vì sao lại cứu tôi?

Natsu nghe thấy cô hỏi, cũng chẳng ngạc nhiên mấy. Vốn hắn biết thế nào cô cũng hỏi mấy câu như thế này, thế nên hắn cũng đã chuẩn bị sẵn một câu trả lời rồi.

- Tôi không cứu em, chỉ là vừa đúng lúc đi ngang thấy em nằm trong đây nên ghé vào thôi.

Lucy nhíu mày

- Tôi vốn chẳng phải là gì với anh, cũng không biết rằng anh lại là kiểu người rảnh rỗi đến như thế.

Chậc. Anh ta nói là tiện đường thì cứ thuận theo tiện đường là được, nhưng sao cô lại muốn làm rõ điều này đến thế chứ?

Rốt cuộc bản thân cô đang hi vọng điều gì?

Hắn đi đến cửa sổ và nhảy lên ngồi, ánh trăng xanh chiếu vào căn phòng tối, khiến hắn lộ ra một dáng vẻ mị hoặc mê người. Hắn nhìn cô, nhếch môi, như có như không đáp

- Hiểu lầm rồi? Mà, tốt nhất là em nên hiểu lầm như thế.

Nói đoạn hắn ngã người ra sau, rơi xuống, biến mất khỏi cửa sổ. Lucy dõi theo ô cửa sổ trống không, trong lòng lúc này dâng lên một nỗi khó chịu kỳ lạ.

Hắn nói như thế là muốn gì?

Dường như đang nói rằng cô quá ảo vọng về bản thân.

Dường như đang ngầm gợi ý rằng hắn đang che giấu một điều gì đó và lấp liếm bằng việc nói rằng hắn ghé thăm cô.

Thật khó chịu!

Natsu rời khỏi tầm nhìn của cô từ ô cửa sổ tầng 5 của bệnh viện, đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và đứng dậy, ngước lên nơi hắn vừa rời đi, lẳng lặng đứng nhìn một hồi lâu rồi mới quay bước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com