Chap 14 : Bão lòng
Kể từ ngày đụng độ với Leviathan, nữ hoàng Hisui đã thông qua quyết định biến chiến dịch tiêu diệt hắc hội Seven Sins trở thành mục tiêu chung cho tất cả các hội pháp sư trên lục địa. Sức ảnh hưởng của nó đã vượt xa khả năng của một hay một nhóm cá nhân. Vì thế, tất cả các pháp sư đều nghiêm túc tập luyện chuẩn bị cho trận chiến.
Theo như báo cáo điều tra của Jellal. Chúng đặt tất cả 7 quả bom với sức công phá gấp 100 lần Jupiter trên toàn lục địa. Mỗi quả bom liên kết với một thành viên đứng đầu bằng một chú thuật cấm. Bọn chúng hoàn toàn có thể điều khiển được khi nào bom nổ, và nổ ở nơi đặt, hay nổ chính cơ thể bọn chúng. Hay nói dễ hiểu là, bọn chúng sống bom cũng nổ, mà bọn chúng chết bom cũng có thể nổ.
_Mục đích của bọn chúng là thanh tẩy thế giới, tuyên chiến với Chúa trời, dù có phải chết. Thời gian là ngày 7/7, tức là chúng ta phải vô hiệu hóa sáu quả boom còn lại vào ngày 6/7.
Jellal nghiêm túc nói trong cuộc họp pháp sư toàn đại lục trước trận chiến, và anh được chọn làm tổng chỉ huy.
_Bọn điên rồ! - Natsu nghiến răng.
_Vậy tại sao chúng ta không tấn công chúng luôn bây giờ? Chỉ có một ngày không phải quá gấp gáp sao? - Erza lo lắng hỏi.
_Không được... - Jellal giải thích - Vì hiện giờ, không ai biết được vị trí chính xác của sáu quả bom còn lại, kể cả bọn chúng... Ngày 6/7 là ngày bọn chúng cần liên kết với nhau lại, tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ nạp cho quả bom lần cuối cùng. Khi ấy, xâm nhập vào căn cứ, chúng ta sẽ biết được vị trí của cả sáu quả bom.
Mọi người trong cuộc họp đều im lặng, không khí căng thẳng tột độ. Chỉ có một ngày. Thời gian quá ngắn. Bất cứ sự tính toán nào cũng phải vô cùng tỉ mỉ và chính xác.
_Điều đầu tiên chúng ta cần làm là vô hiệu hóa chú thuật liên kết của bọn chúng! - Jellal vẫn tiếp tục phân tích.
_Tôi và Levy sẽ nhận nhiệm vụ này! Được không, Levy?
Lucy hăng hái lên tiếng.
_Được chứ! - Levy gật đầu.
_Cả tôi nữa... - Freed nói.
_Vậy tốt! - Jellal phấn khởi nói, nhưng sau đó, nét mặt anh lại trầm ngâm như cũ - Có một điều tôi lo lắng, chính là... Chúng ta có quá ít người có kĩ năng Sát Thần. Tôi vẫn đang tìm cách...
_Tôi nghĩ là tôi có cách...
Một cánh tay trắng muốt đưa lên. Đôi mắt và khuôn mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, chỉ có mái tóc xanh là đã dài hơn một chút.
_Juvia? cô có cách gì? - Jellal hỏi.
_Máu của tôi...có khả năng làm chất dẫn ma pháp Sát thần...
Mọi người im lặng lắng nghe, sau đó xì xào bàn tán với nhau.
_Dùng máu làm chất dẫn là cấm thuật mà...
_Dù có dùng thì cũng không đủ máu được cho bằng đó pháp sư...
Juvia cười lạnh.
_Chờ đến khi Trái đất nổ tung mấy người còn ở đây bàn tán về chuyện nó cấm và không cấm?
Tất cả tiếng xì xào đều im lặng.
_Vậy hãy dùng máu của tôi nữa.
_Cả em, cả em nữa, chị Juvia!
Orga và Sherria lên tiếng. Juvia nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu Sherria đang ngồi cạnh.
_Rất tiếc, nhưng chỉ có máu của người cùng mang sức mạnh Thần và Sát Thần mới có thể làm được điều đó thôi.
___________
Cuộc họp kéo dài gần nửa ngày mới kết thúc.
Ý kiến dùng máu của Juvia làm dẫn thuật cũng đã được mọi người đồng ý thông qua. Tuy Jellal và mọi người đều mang vẻ mặt áy náy và khó xử khi quyết định dùng cách này. Nhưng trước mắt, thời hạn ngày 6/7 đã gần kề, anh cũng không tìm được cách nào khác hơn. Gray không hề tỏ bất cứ thái độ gì. Còn riêng Lyon lại rất bực mình.
_Làm sao em đủ máu để cho từng ấy pháp sư chứ?
Lyon vừa phụ Juvia dọn dẹp lại một căn phòng cho khách ở hội Fairy Tail vừa càu nhau, từ nãy đến giờ mặt mày vẫn luôn cau có.
_Em sẽ không sao, đừng lo. Em có thể bổ sung máu bằng cách uống nước. Em là Thủy pháp sư mà - Juvia vội trấn an.
Căn phòng đã được chuẩn bị xong đâu đó. Juvia lôi trong hành trang ra một ụ các lọ thủy tinh nhỏ xíu rồi đuổi Lyon ra khỏi phòng, bắt đầu ngay công việc tạo dẫn thuật ma pháp Sát Thần cho mọi người.
Đúng hai ngày. Juvia ở suốt trong căn phòng đó, không hề ló đầu ra khỏi cửa. Cô cũng không ăn gì, chỉ uống nước mà Lyon để ngoài cửa phòng. Mọi người rất lo lắng, nhưng cũng không dám làm phiền Juvia, việc cô đang làm vô cùng quan trọng.
_Em nên ăn gì đi chứ!
Lyon vừa nổi giận vừa lo lắng đứng ngoài cửa gào vào trong.
_Em không sao! - Có tiếng Juvia nói vọng ra.
Lyon cũng đành bó tay.
Đến khuya ngày thứ ba. Cửa phòng mở, Juvia bước ra ngoài, vẫn còn trong hình dáng của thủy thần. Ngay trước thềm cửa, một bóng người đang ngồi dựa lưng vào tường.
_Lyon...?
Người ấy nhìn thấy Juvia thì đứng lên, tay bưng một khay đồ ăn, khuôn mặt từ trong bóng tối lộ ra, rất thân thuộc, nhưng không phải là Lyon.
_Gray?
Mắt Juvia mở to, cô kinh ngạc cảm nhận ra rõ ràng tiếng tim náo động trong lồng ngực. Juvia chớp chớp mắt lấy lại bình tĩnh, cả cơ thể cô phát sáng, chuyển về hình dạng bình thường.
_Em có đói không? Cháo vẫn còn ấm, em ăn đi.
Giọng Gray dịu dàng cất lên, nghe có chút xót xa. Hắn đưa mắt nhìn Juvia một lượt. Hai ngày không ăn gì, trông cô tiều tụy quá. Da trắng bệch, hai hốc mắt sâu hoắm. Một vệt máu đỏ vẫn còn nơi cổ tay.
_Lyon đâu rồi? - Juvia hỏi.
_Lyon thức canh em hai ngày, khi nãy tôi đến thấy anh ấy ngủ quên nên vác về phòng rồi.
_Còn mọi người?
_Mọi người tham gia khóa huấn luyện địa ngục của Erza... Đã nghỉ sớm hết rồi.
_Còn anh?
_Tôi...
"...lo cho em..."
_...chưa ngủ được.
Gray khựng lại, suy nghĩ trong lòng mãi không thể nói ra một cách thành thật.
Juvia bước thêm vài bước rồi ngồi bệt xuống bậc tam cấp, ngước mặt lên nhìn trời.
_Trăng đẹp quá kìa, anh cũng ra đây đi, vừa ăn vừa ngắm trăng.
Hội Fairy Tail đã sửa sang lại, có thêm một khu phòng cho khách để tiện cho mọi người trú qua đêm trong những cuộc họp mặt. Bốn dãy nhà quay mặt vào nhau. Ở giữa chính là một khoảng vườn rộng trồng hoa, cũng là một nơi lí tưởng để ngắm trăng.
Gray múc cháo ra một chén nhỏ, đưa cho Juvia. Cô cầm lấy, cũng múc một muỗng cháo đưa vào miệng. Ánh mắt của Gray hồi hộp chờ đợi.
_A? Đây là? - Juvia tròn mắt ngạc nhiên.
_Loại cháo thật mịn mà em thích ăn, thời gian chúng ta sống chung...
Juvia buông muỗng rơi xuống chén một tiếng cạch.
_Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi em, tôi lại nói những điều không hay.
_Không, là tôi bị trượt tay... - Juvia mỉm cười - Sao lại không hay? Đối với tôi, khoảng thời gian đó là một kỉ niệm đẹp. Tôi vẫn luôn muốn nói với anh một lời xin lỗi, Gray...
Đến lượt Gray kinh ngạc. Cô ấy hết hận hắn rồi sao? Vậy có phải là cô ấy đã hết yêu hắn không?
Juvia cúi xuống, tiếp tục ăn cháo.
_Trận chiến đã sắp bắt đầu, tôi không chắc chúng ta còn cơ hội nói chuyện với nhau...
_Đừng nói vậy!
Gray to tiếng ngắt lời Juvia.
_Vì vậy... Tôi đã bình tâm lại rất nhiều...và cũng đã quên hết những chuyện đau buồn. Cháo ngon lắm, cám ơn anh.
Juvia vẫn tiếp tục nói.
Quên hết? Cô ấy quên hết rồi...
Gray quay đi. Nếu tiếp tục nhìn Juvia, chắc hắn sẽ không thể nào giữ nổi bình tĩnh. Lòng hắn rối ren mâu thuẫn. Hắn muốn Juvia quên hắn đi, sống một cuộc sống êm đẹp của riêng cô. Nhưng lại vẫn muốn nằm lại ở một góc nhỏ đâu đó trong trái tim cô ấy. Hắn chạnh lòng, cảm giác vô cùng hụt hẫng.
_Em và Lyon có tốt không?
_Ừm... Tốt...
Juvia trả lời bằng chất giọng nhỏ và nhẹ.
_Vậy anh và Lucy có tốt không... - Juvia hỏi ngược lại Gray.
_Tôi...
Gray im lặng suy nghĩ rất lâu.
_Tôi và Lucy thật ra không có gì hết!
Hắn lấy hết can đảm nói một hơi. Thấy bên cạnh im lặng thì liền quay đầu sang nhìn. Juvia ngồi đó, đầu nghiêng tựa vào tường, bờ mi khép lại, hơi thở đều đặn, tay vẫn còn cầm chén cháo đã ăn hết. Gió nổi lên thổi tung vài lọn tóc xanh lòa xòa trên mặt. Hắn chồm người đến gần vuốt lại tóc cô cho ngay ngắn.
Ánh trăng soi rõ khuôn mặt xinh đẹp của Juvia. Đôi mắt. Rèm mi. Sóng mũi. Bờ môi...
Gray nhẹ nhàng cúi xuống...
Hắn biết, giông tố trong lòng lại một lần nữa đang kéo đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com