Chap 16 : Em xin lỗi...
"Gray? Cậu đâu rồi?"
_Juvia!
"Tôi không thể kết nối với sóng não của họ!"
_Juvia!
Tiếng phép thuật chạm nhau ầm ầm. Juvia giật mình bừng tỉnh, liền nhìn thấy ngay phía trước mặt là một tấm khiên bằng băng của Lyon. Con golem chĩa họng súng vào cô cũng vừa bị hạ gục bởi một đòn của Jura.
Lyon nổi giận.
_Sao em lại mất tập trung vậy? Chúng ta đang ở chiến trường em biết không?
Lyon đang thật sự nổi giận. Juvia biết rõ điều đó. Chưa bao giờ anh lớn tiếng nói với cô bằng một giọng gay gắt như vậy. Cô lắp bắp.
_Em...em...em...em xin lỗi. Em sẽ...không như vậy nữa.
Juvia đưa tay ra, lòng bàn tay chớp nháy ánh sáng máu xanh lam và xuất hiện một thanh kiếm bạc, chính là thanh kiếm cô đã dùng để hạ Leviathan. Juvia tung người lên không, tấn công một con golem đang hung hăng xông tới.
"Em đã làm đổ lọ chứa dẫn thuật của anh Gray...
...không quá một giờ..."
"Asmodeus nói ngài ấy đi đến chỗ tên pháp sư băng... Hắn tên Gray"
_Juviaaaa!
Lyon gào lên.
Juvia giật mình nhìn lên phía trước. Hoảng hốt nhận ra tia sáng xanh từ họng súng con golem khác đã bay đến sát mình. Một bàn tay nắm lấy vai Juvia đẩy cô té nhào qua một bên.
Là Lyon.
Tia sáng bay sượt qua cánh tay Lyon, máu từ đó tóe ra.
_Lyon! - Juvia hét lên - Lyon...em...xin lỗi...
Juvia run rẩy ôm lấy cánh tay Lyon, máu bắt đầu chảy ra nhiều hơn, đã ướt đẫm một bên tay áo của anh.
_Juvia, em...đi đi...
Mặt Lyon tối sầm, anh lên tiếng bằng một chất giọng trầm đục.
Mắt Juvia mở to, chưa bao giờ cô thấy Lyon tức giận đến như thế này.
_Đi đâu...?
_Em biết anh nói em đi đâu mà...
Nước mắt bắt đầu lăn xuống trên má Juvia. Anh ấy biết cô muốn đi đâu... Anh ấy nhận ra rồi...
Juvia bật khóc. Cô mạnh mẽ vung kiếm lên, một con golem phía sau lưng Lyon bị tiêu diệt.
_EM KHÔNG THỂ BỎ MẶC ANH VÀ ÔNG JURA Ở ĐÂY!
Lyon quay lại nhìn Juvia bằng đôi mắt đỏ ngầu, anh gầm lên.
_EM CŨNG KHÔNG THỂ BỎ MẶC HẮN ĐÚNG KHÔNG? DÙ EM CÓ THAY ĐỔI THẾ NÀO. EM VẪN LUÔN CHẠY THEO HẮN! EM CHƯA TỪNG MỘT LẦN QUAY LẠI NHÌN ANH!
Juvia sững người, nước mắt không ngừng rơi.
_Đi đi... Sự thật về lời nguyền đó, anh biết cả rồi, đừng tự lừa mình dối người nữa... Em ở đây, anh lại phải bảo vệ em...
Lyon hất tay Juvia ra, lạnh lùng đứng lên. Tay anh phát sáng, đóng băng một con golem đang tấn công Jura.
Một vòng tay vươn ra ôm lấy Lyon từ phía sau. Nước mắt nóng ấm bắt đầu thấm đẫm lưng áo của anh.
_Em xin lỗi... Em xin lỗi...
Juvia khóc nức nở. Lyon buồn bã gỡ tay Juvia ra khỏi người mình, nhẹ nhàng quay lại nhìn cô, ánh mắt mang vài phần trìu mến, lại có vài phần thương đau.
_Xin anh... Hãy sống...
Juvia nấc lên, cô ấn thanh kiếm bạc của mình vào tay Lyon. Ngay sau đó, cả cơ thể Juvia hóa thành nước, lao vút đi.
Lyon lặng người nhìn theo.
Vẫn sớm biết sẽ có ngày này, nhưng trái tim anh vẫn không thể nào không hụt hẫng và đau đớn.
Cuối cùng cô ấy cũng đi rồi.
Cô ấy không hề ngoái lại nhìn anh.
Dù chỉ một lần.
Belphegor bỗng từ giữa không trung xuất hiện, đuổi theo Juvia.
_Thủy pháp sư! Đứng lại, ai cho ngươi bỏ đi!
Ý đồ của Belphegor ngay lập tức thất bại. Một bức tường băng to lớn hùng dũng hiện ra chắn ngang đường của hắn. Hắn thử bay lên để vượt qua bức tường băng nhưng vô ích. Hắn bay lên cao đến đâu, bức tường băng liền cao lên thêm đến đó.
_Cái bức tường quái quỷ!
Belphegor tức điên.
Từ phía sau, Lyon tiến tới, sắc mặt vẫn tối sầm, trong tay cầm thanh kiếm bạc của Juvia đưa cho anh. Thanh kiếm phát ra ánh sáng xanh ngọc, rồi biến đổi hình dáng thành một thanh trường đao.
_Cùng tiêu diệt hắn nào, ông Jura!
Jura bước đến, vỗ vỗ vai Lyon, có vẻ thấu hiểu.
_Lúc nãy cậu ngầu lắm đấy, Lyon à.
____________
Ở một hòn đảo phía Tây Fiore, một vụ va chạm phép thuật kinh hoàng vừa diễn ra, cây cối mọc và nhà cửa gần đó đều bị phá hủy.
Trên nền đất trống trải, một cô gái tóc trắng và một nam thanh niên tóc vàng đã bất tỉnh, trên cơ thể mang đầy vết thương.
Một chàng trai tóc đen run rẩy quỳ gối trên đất. Con ngươi mắt kinh hoàng mở to nhìn về phía trước, mồ hôi và máu lấm lem khắp cơ thể.
Phía trước anh ta, một cô gái tóc vàng óng xinh đẹp như thiên thần đang đứng đó. Chiếc váy trắng rách tươm loang lổ máu, nhưng xem ra tình trạng vẫn tốt hơn cả ba người kia rất nhiều. Cô ta cúi xuống nhìn chàng trai tóc đen, dùng những móng tay sắc nhọn thô bạo nâng cằm anh ta lên, cười lạnh.
_Gray... trước khi tiễn ngươi và bạn ngươi một đoạn, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ cuối cùng. Ngươi rất muốn biết hôm ấy đã xảy ra chuyện gì, đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com