Chap 9 : Thần
Đã hơn nửa giờ đồng hồ kể từ khi Juvia cùng với Leviathan biến mất, Gray cứ đi đi lại lại, trong lòng nóng như lửa đốt.
_Tớ không thể đánh hơi ra được mùi của Juvia.
Lời thông báo của Natsu càng làm Gray đứng ngồi không yên. Hắn vò đầu bứt tóc, cuối cùng vơ lấy chiếc áo khoác mặc vội vào người, lao ra cửa cung điện. Chợt, một bàn tay nắm lấy vai hắn giữ lại.
_Cậu đi đâu? - Erza hỏi.
_Tớ đi đến sào huyệt của bọn chúng, cứu Juvia! - Mặt Gray vô cùng nghiêm túc.
_Một mình cậu? Cậu đang nghĩ gì vậy?
Erza cau mày.
Tâm tình của Gray đang không tốt, cảm thấy Erza vừa thốt ra một câu coi thường mình thì nổi nóng, hất tay cô ra, trả lời đầy thách thức.
_Đúng vậy đấy! Juvia chưa rõ sống chết ra sao, làm sao tôi có thể ngồi đây mà không làm bất cứ điều gì để tìm thấy cô ấy!
_Bớt diễn trò đi, Gray!
Gray trừng mắt về phía người vừa lên tiếng. Chính là Lyon, anh đã tỉnh dậy và vừa băng bó xong.
Không khí căng thẳng khiến mọi người xung quanh đều im bặt đưa mắt nhìn về hai chàng pháp sư Băng.
_Anh nói gì? - Gray nghiến răng. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
_Tôi nói cậu bớt diễn trò đi! - Lyon cười khinh bỉ.
Gray lao đến, tung thẳng một đấm vào mặt Lyon, hắn gào lên.
_Tôi không diễn trò!
Ngay lập tức, nắm đấm trong tay Lyon vung lên đáp trả.
_Không phải mình cậu lo cho cô ấy đâu! Bình tĩnh lại đi!
Lãnh trọn một cú đấm vào má trái, Gray lảo đảo khuỵa xuống, sự đau đớn làm hắn như bừng tỉnh.
Lyon đưa tay lên miệng quệt vết máu từ cú đấm của Gray.
_Juvia mạnh hơn cậu nghĩ đấy!
_Cô ấy sẽ sống...đúng không?
Gray mong chờ một câu trả lời, một sự khẳng định về sức mạnh của Juvia, cũng chính là một tia hi vọng nhỏ nhoi cho hắn lúc này. Juvia mạnh. Juvia sẽ thắng một người mà cả hắn và Natsu không thể hạ gục. Juvia sẽ tìm được cách trở về. Điều hắn cần làm bây giờ chính là tin tưởng vào cô. Đúng không?
_Đúng vậy.
Lyon gật đầu mỉm cười, chìa tay ra đỡ Gray đứng dậy.
Bỗng, Erza đưa tay lên ôm ngực, cảm thấy máu trong cơ thể tích tắc ngưng chuyển động, một áp lực cực kì lớn đè nặng lên tim cô. Trán Erza toát mồ hôi.
_Em sao vậy? - Jellal bên cạnh lo lắng hỏi.
_Có thứ gì đó đang đến!
Erza sợ hãi đáp.
Sảnh tiệc rung động, giữa khoảng không đột ngột chìa ra một thanh kiếm. Xoạt một tiếng, mũi kiếm xé toạc không gian một đường để lộ ra một kẽ nứt đen ngòm.
Từ cái kẽ nứt ấy, một cơ thể bị đạp xuống, nằm rũ rượi trên sàn.
Tất cả mọi người có mặt đều kinh hãi. Wendy và Sherria hét toáng lên.
Khuôn mặt bị đánh đến biến dạng, máu be bét khắp cơ thể. Giữa ngực, hai vết cắt sâu hoắm đang không ngừng chảy máu.
Là Leviathan.
Ả nằm đó, mắt trợn tròng, không ngừng run rẩy.
Từ kẽ nứt không gian, lại có một bóng người nhẹ nhàng nhảy xuống. Người đó vừa ra khỏi, kẽ nứt liền lại và biến mất.
Người vừa xuất hiện là một cô gái có mái tóc kì lạ dài đến chân, màu xanh ở chân tóc và dần trở nên trong suốt ở ngọn, uốn lượn như một dòng suối. Làn da nhợt nhạt không có chút sức sống nào ẩn sau chiếc đầm trắng rách tươm.
Erza nhanh chóng nhận ra, đây chính là cảm giác sợ hãi đến nghẹt thở giống hệt khi ở Margaret.
Cô gái kia chính là Juvia.
Sự sửng sốt bao trùm lên cả sảnh tiệc.
Juvia cầm một thanh kiếm bạc trong tay, trên lưỡi kiếm, máu vẫn còn nhỏ giọt. Con ngươi mắt đã chuyển thành màu trắng trống rỗng, tóc và gương mặt vương đầy máu, trông vô cùng ghê rợn.
_Ngươi... Ngươi chính là Thủy thần...
Leviathan thều thào.
Đôi chân trần của Juvia di chuyển, cô bước đến chỗ Leviathan đang nằm thoi thóp, dẫm đầu ả dưới gót chân, sự tàn độc hiện lên trong ánh mắt.
_Ta không phải Thủy thần. Ta là Juvia Lockser! - Juvia bật cười như điên dại - Ta sẽ dùng thứ sức mạnh bị nguyền rủa này tiêu diệt hết lũ các ngươi!
_Juvia... - Leviathan nghiến răng - Dù có chết, ta cũng phải mang ngươi đi cùng!
_Juvia! Cẩn thận!
Jellal hét to.
Từ trong cơ thể Leviathan phát ra thứ ánh sáng chói lòa. Như đã đoán được từ trước, Juvia ngay lập tức đưa tay lên.
"Thủy thuật. Khóa nước"
Trong tích tắc, thanh kiếm trên tay Juvia biến mất, cơ thể cô hóa thành nước, nâng khối cầu nước chứa Leviathan trong đó bay lên.
_Juvia, đừng!
Lyon nhoài người theo với tay bắt lấy thủy thể của Juvia.
Dòng nước trượt qua kẽ tay.
Bất lực đến đau đớn.
Juvia mang theo Leviathan bay vút lên trời, trong tích tắc, chỉ còn là một chấm nhỏ giữa bầu trời đen bao la rộng lớn.
ẦMMMMMMM.
Một tiếng nổ lớn chấn động cả không gian.
Bầu trời đêm trong nháy mắt sáng chói như ban ngày.
Khói đen ngùn ngụt.
Bụi bay ngập trời.
Rất nhiều người gọi tên Juvia.
Rất nhiều người đau đớn khóc to.
Rất nhiều người lặng lẽ rơi nước mắt.
Lyon ngã quỵ, ôm Sherria đang òa khóc vào lòng. Anh không khóc nổi, anh chưa từng nghĩ đến, nỗi mất mát này làm sao có thể vượt qua đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com