\2/
"đồ của mọi người, chúc ngon miệng. au lait của cậu, latte của bác, những tác phẩm vị giác đầu tiên trong ngày, nó sẽ tuyệt lắm nếu ăn kèm với những chiếc sừng bò này."
"cháu cũng có thể ngồi đây cùng bác đấy... tên cháu là gì nhỉ?", bố à, bố quí anh ấy hơn con trai của bố sao?
bố tôi vỗ vỗ lên chiếc ghế ở giữa bố con tôi, ý muốn anh ngồi xuống tán gẫu.
"namjoon, kim namjoon, thưa bác. để cháu giới thiệu lại, cháu 24 tuổi, đây là tiệm cà phê nhỏ của riêng cháu, cả ngày chỉ có cháu ở đây thôi..."
"ồ, namjoon... ", bố tôi đặt giấy bút lên bàn, trò chuyện cùng anh. "cháu ở một mình à?"
"vâng, bố mẹ cháu ở vézelay, bác biết nơi đó chứ? thành phố nhỏ ở phía tây nam ấy?"
"tiếc thật, nơi đó có cái tên thật hay nhưng bác chưa biết đến nó." bố tôi thử lấy một ngụm latte đầu tiên, lông mày ông hơi nhướng lên, rồi ông lại nhanh chóng đặt cốc xuống vì muốn trò chuyện cùng namjoon.
bố tôi thích địa lí, ông thích khám phá. ông thích tìm tòi những cái đẹp mà chỉ mình ông mới thấy.
định nghĩa về cái đẹp của ông rất đơn giản. đó là sự yên bình. cái yên bình mà người ta ít để ý giữa xã hội bộn bề, cái yên bình người ta ít nghĩ đến, có khi cũng không muốn nghĩ.
namjoon hiểu ý bố tôi, anh nói tiếp :"nếu bác là một họa sĩ, nếu không phiền, hãy để cháu làm hướng dẫn viên cho bác ở đất nước này. cháu yêu lắm từng con đường nơi đây, pháp trong tim cháu như một thứ gì không thể dứt ra được, thứ mà làm cháu có ý muốn tìm hiểu nhiều hơn. đối với cháu, pháp như một người tình đáng để tôn thờ, một cô nàng quyến rũ bởi những cử chỉ nhỏ nhặt. mà bác biết không, uống cà phê ở pháp là tuyệt nhất đấy. pháp có văn hóa về cà phê lâu đời, nhưng ở pháp lại không trồng cà phê. người ta đến pháp chỉ để thưởng thức tài nghệ pha cà phê mà không nơi nào có được. khi đến những quán cà phê như thế này, người pháp có phong tục 'sit, sip and enjoy'̣. có vài hôm, tiệm cháu xuất hiện cả những vị khách nhâm nhi cà phê từ sáng đến trưa, nhưng đó là những câu chuyện thường tình lắm rồi. đến pháp, việc đầu tiên nên làm là tìm một quán cà phê và thưởng thức một tách nhỏ. chắc vì vậy mà cháu muốn học hỏi những cách biến tấu đặc biệt ở đây."
tôi nghe anh nói, hương vị từ cốc au lait anh gợi ý cũng khiến tôi sánh quyện mà quên đi cái vị đắng của cà phê từ trước đến nay. vị mằn mặn, vị ngầy ngậy, lẫn cả chút hấp dẫn của cà phê nguyên chất, do tôi cảm nhận được, chúng có chút mới lạ, có chút mùi thời gian cũ kĩ, có chút lãng mạn đang sóng sánh trong cốc. cũng như vậy, tôi cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho nước pháp, cùng với sự say mê pha chế cà phê. au lait anh làm cho tôi ngon thật, còn latte của bố tôi cũng vơi hơn một nửa.
"bên đường có một tiệm starbucks, nhưng hình như cà phê cháu pha ngon hơn cả họ rồi đấy", bố tôi hình như cũng quên đi hiện tại, nghe anh hỏi mới bất ngờ khen anh. "à, còn bố mẹ cháu, cháu nói họ ở đâu ấy nhỉ?"
namjoon nhìn hai bông cosmos tôi đang đặt trên đùi, anh mỉm cười với chúng, trên má anh cũng hiện lên bông hoa của riêng anh. "cháu quên mất, định làm hướng dẫn viên cho bác mà lại lạc đề về cà phê mất rồi. bố mẹ cháu cũng mới đến pháp từ 4 năm trước. vài tháng đầu họ ở đây nhưng rồi vì lần kỉ niệm đám cưới bạc nên họ đã du lịch cùng nhau rồi định cư ở vezélay rồi. thuyết phục họ mãi thì họ mới đến pháp cùng cháu, chứ không thì họ chỉ biết bốn bức tường ilsan thôi. về vezélay à... nơi ấy cũng đẹp lắm, hơn cả strasbourg cơ. nếu bác đi bằng ô tô thì nửa ngày là đến nơi. vezélay thực ra chỉ là một ngôi làng, bé hơn nhiều so với đây. nhưng điều khiến ngôi làng là điểm thích hợp cho bố mẹ cháu vì ở đó là ngôi làng nhỏ nằm trên thung lũng. ở đó có rượu nho đấy. bố mẹ cháu, họ có một vườn nho riêng, nếu bác đến đấy hãy ghé vào cánh đồng nho xanh bác nhìn đấy đầu tiên, cánh đồng mà được dòng sông chạy dọc, cánh đồng mà có vài khóm lavandula tím thẫm xen giữa màu xanh của trời đất và màu nho chín. đó là nơi mà con người sẽ say bởi loại rượu được ủ ấp với bao câu chuyện từ vài thế kỉ trước, say bởi hương men chân thật hơn bất cứ nơi đâu. nhưng nếu bác có cơ hội, hãy sống ở đó, thật chứ, nơi ấy tưởng chừng như chỉ có trong các câu chuyện với cảnh thần tiên, nhìn thấy rồi, bác sẽ yêu luôn nơi ấy, yêu mùi nho mỗi sáng, yêu sự thanh bình mặn nồng của nơi ấy."
namjoon đang nói, đột nhiên anh cũng dừng lại. vì hình như, anh ấy nhận ra tôi mỗi lúc càng liếc nhìn anh nhiều hơn. tôi cầm chiếc thìa, khuấy động chất lỏng sánh mịn trong cốc. tôi đặt bông hoa lên bàn, để cạnh chiếc cốc vẫn chuyển động dưới ánh đèn và ánh nắng hắt xuống từ ngoài kia.
tâm trí tôi chảy theo mạch kể của anh. anh giống như thần thổ địa vậy.
những chi tiết nghe như bao quát về từng ngóc ngách ở pháp. nhưng tôi nghĩ rằng anh muốn kể nhiều hơn, nhiều hơn nữa về nơi anh từng đặt chân đến.
"cháu nói nữa đi" bố tôi giục, hình như ông đã bắt gặp điều mà ông mong muốn được biết, một nét của anh ấy, một nét thôi cũng đủ khơi gợi vẻ đẹp mà bố tôi cần, khẳng định tâm hồn đáng quý của anh.
"dạ, hết rồi bác", giọng anh vui vẻ trở lại, "kể chuyện thì cháu còn hàng trăm câu chuyện muốn kể, bởi vì, cháu cũng rất nhớ hàn quốc, nhớ cách phát âm ngôn ngữ mà chẳng mấy khi được nói."
"namjoon-ssi..., tôi mượn một cuốn sách trên giá nhé?", tôi đã để ý những cuốn sách mà anh tỉ mẩn khiến chúng sạch sẽ từ khi bước vào tiệm của anh.
"cậu cứ mượn cuốn nào, tùy thích. cậu cũng có thể ngồi tại đây đọc sách, đến tối cũng được. tôi chẳng biết nên vui thế nào vì sau này cậu sẽ làm bạn của tôi, tại khu phố này."
namjoon nói to những điều mà người ta thường chỉ nghĩ đến trong đầu, anh chân thành đến vậy, việc ấy khiến tôi cứ dần dần thích anh như thích cốc au lait anh làm cho tôi, cũng như khiến tôi phải lòng anh như yêu bông hoa chocolate cosmos gần như có một không hai. 'i love you more than anyone can do that.' - đó là ý nghĩa của bông hoa này, namjoon, anh biết không?
( chocolate cosmos là loài hoa thuộc họ cúc, có mùi thơm và màu sắc giống chocolate. nguồn gốc ở mexico đến nay thì theo hiểu biết vớ vẩn của tớ thì chúng bị tuyệt chủng rồi. :') )
tủ sách của anh khá ngăn nắp, anh phân chia ra từng khu vực, phân loại sách theo nội dung và thứ tiếng. tôi tìm thấy vài cuốn bằng tiếng anh, vài cuốn bằng tiếng hàn và số còn lại là tiếng pháp. tôi dời chỗ ngồi đến chiếc bàn con cách đấy 3 bước chân.
tôi cầm lấy cuốn sách mà anh vừa phủi bụi lúc nãy, nó vẫn còn có cả vân tay và chút bụi lấp lánh còn lại.
'rắn và khuyên lưỡi', đó là tựa đề của nó, tôi thử đọc lấy trong khi để bố tôi cùng namjoon bàn chuyện phiếm.
'rắn và khuyên lưỡi' là cuốn sách có thật, namjoon cũng từng giới thiệu cho army.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com