🧜♀️
Từ hôm Oh Haewon chính thức hết độc thân tới giờ chưa có ngày nào mà Bae Jinsol và Lily Jin Morrow chưa hết mệt.
Họ Oh đó toàn trốn bài thực hành để đi chơi với em người yêu Yoona không à. Ngày nào cũng kêu bận và bận.
Có mà bận làm gì đó gắn thêm 'với Seol Yoona'
Giờ người gánh team chính cũng để não ở chín tầng mây với đám trái tim xung quanh rồi. Chẳng còn iu thương đồng đội như trước nữa.
Tự túc đúng là hạnh phúc mà.
Lại còn kiểu, cứ nói một tí là lại cáu bẩn, xong rồi cứ hai câu lại nhắc Seol Yoona.
Hai người nghe cô nói nhiều về Yoona tới nỗi thuộc làu hết những thứ em thích, ghét,..v.v luôn rồi.
"Hai chị ơi em vừa mới nhận thông báo của trường nè"
Jinsol bước vào phòng thí nghiệm, bên trong có chị bồ nó đang 'mổ xẻ' một cái cây gì đó còn Oh Haewon thì vẫn lần mò với mấy lọ cây thủy sinh.
"Thông báo gì?"
"Trường mình sắp tổ chức đi ngoại khóa ở vườn quốc gia đấy, tận hai ngày lận. Giáo viên nói là để phục vụ cho học tập...tuần sau đấy"
"Ồ"
Lily và Haewon đồng thời 'ồ' lên một tiếng, chị Lily tháo gang tay ra tạm dừng việc đang dở.
Haewon cũng không ngắm mấy cây thủy sinh chán ngắt kia nữa.
"Lily chị iu đi với Jinsol nha~~"
"Em iu đi thì chị đi~"
"Thế thì vui quá hihi, yêu chị ghê~"
"Ừm"
Ọe.
Nhìn một màn tình cảm ngọt lịm trước mặt mà Haewon không kiềm được ánh mắt kì thị. Lúc nào Bae Jin-romantic-sol cũng thế.
"Chị đi không chị Haewon?"
"Không, tao bận rồi, không đi đâu"
Nữa rồi.
"Lại bận, chị bận hoài vậy? Bận với Seol Yoona chứ giề?"
"Ờ, mày đúng rồi"
Oh Haewon nói bận là bận thật.
Thay vì đi chơi với trường với bạn thì cô đã lên một kế hoạch khác cho tuần sau rồi.
Một kế hoạch đi hẹn hò với Yoona đó.
Cô và em đã có dự định đi biển rồi, làm gì có thời gian để đi ngoại khóa nữa. Hai người cũng đi hai ngày luôn.
"Vl bà chị định đi riêng hả?"
"Thì sao đâu? Tao lên kế hoạch xong xuôi rồi, có gì hôm đấy mày ghi chép để về tao mượn"
"Rồi rồi, thôi thì chúc chị đi tuần trăng mật vui vẻ nha"
Lần này là đến lượt họ Bae khinh bỉ lại Oh Haewon.
Bỏ chị bỏ em để đi du lịch riêng với người yêu luôn cơ, thấy ghê chưa? Đã vậy lại còn nhờ vả, nhờ vả kiểu gì không có tí thành ý gì nữa.
Nghĩ mà tức à.
"Trăng cái đầu mày"
Haewon cốc đầu Jinsol một cái rõ đau làm nó phải kêu lên một tiếng. Chị Lily đứng cạnh liền lên giọng bênh.
"Mày bắt nạt em bồ tao hoài mày? Tao báo giáo viên mày trốn đi chơi giờ"
"Được rồi tôi thua hai người, ok?"
Nói uy hiếp vậy rồi thì có không sợ thì cũng phải sợ thôi.
Chị em đúng chỉ là chị và em. Ai đời chị em nào mà hở tí là uy hiếp nhau vậy không trời?
"Liu liu"
Bae Jinsol le lưỡi cợt nhả Oh Haewon. Tại nó có cơ chống lưng nên có sợ cái gì đâu.
Cô cũng tức lắm mà chả làm được gì ngoài giơ nắm đấm lên xong lại hạ xuống, cộng với ánh mắt sắc lẹm liếc xéo nó.
Chẳng chấp trẻ chou.
...
Busan được coi là một thành phố biển ở Đại Hàn.
Nơi đây không chỉ phát triển về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa mà còn nổi bật bật ở khía cạnh du lịch.
Các bờ biển trong xanh, đẹp đẽ với cảnh quan trời phú giúp cho Busan thu hút được đông đảo cả khách quốc tế lẫn trong nước không kém cạnh gì đảo Jeju hay thành phố Đặc biệt - Thủ đô Seoul.
Là một nơi phù hợp để nghỉ ngơi dành cho kì nghỉ, một nơi phù hợp để thỏa mãn lòng yêu mến biển khơi và thiên nhiên.
Hay cũng có thể là một nơi phù hợp để trở thành điểm đặt chân của chuyến đi đầu tiên của một cặp đôi.
Ngồi trên toa tàu điện chạy theo thuyến Seoul - Busan, đôi mắt trong veo của Yoona hướng về phía cửa kính. Em ngắm nhìn cảnh vật đang lướt nhanh qua một cách chăm chú.
Đây là lần đầu tiên em được đi xa tới vậy, lần đầu tiên em được tới đất 'mòng biển Hàn'.
Và hơn cả thế nữa em được đi cùng với người yêu của em.
Yoona mong chờ vào chuyến đi này tới mức không thể ngủ được, em định lên tàu sẽ ngủ một chút, nhưng lên tới nơi thì lại không thể rời mắt khỏi cảnh vật ngoài tấm kính trong suốt này.
Haewon cũng có bắt em ngủ nhưng Yoona đó có nghe đâu, thấy em thích như vậy cũng không nỡ ép em.
Đành thôi, simp nó vậy mà.
Em rất hồi hộp vì đây cũng là lần đầu tiên em đi chơi riêng, mà còn ngủ qua đêm nữa.
Quá là nhiều 'lần đầu tiên' trong cuộc đời Seol Yoona.
"Đẹp quá kìa chị Haewon!"
Ngón trỏ Yoona chỉ ra ngoài cửa kính, cô liền nhìn theo hướng em chỉ.
Con tàu vừa mới đi ra khỏi đường hầm u tối, ánh nắng nhẹ ngoài trời hắt vào khung cửa theo đó là cảnh vật dần hiện ra.
Là biển.
Dưới ánh nắng sáng sớm, mặt biển gợn nhẹ sóng như được rải lên những hạt nhũ lấp lánh sáng chói.
Làn nước trong xanh không vì vậy mà phai mờ mà thậm chí còn thêm sặc sỡ.
"Ừm, rất đẹp"
Từ trên đây đã có thể nhìn thấy. Yoona không biết là do bản năng của một nàng tiên cá hay do nỗi nhớ biển cả mà em cảm thấy vô cùng phấn khích.
Em bỗng dưng thật muốn hóa cá rồi nhảy xuống đó thỏa sức vùng vẫy tùy ý quá.
Nhưng mà Yoona lập tức tự dập tắt suy nghĩ đấy, em không thể làm thế đâu..
Chỉ còn một chút nữa là sẽ tới ga Busan rồi. Haewon đã kêu em nghỉ ngơi một chút nếu không lát nữa sẽ không có sức đi chơi đâu.
"Em nghỉ chút đi, tí nữa mệt thì không đi chơi được đâu"
"Hông, em không mệt mà"
"Nhưng mà thế thì cũng sẽ nhanh mệt hơn, còn mỏi nữa"
"Em mỏi thì chị cõng em nha"
"...."
Yoona đã chớp mắt một cái cộng bĩu môi 'sương sương' và.
"Ừm"
...
Haewon dẫn em đến thăm một khu chợ nổi tiếng ở vùng ven biển, khu chợ truyền thống này lúc nào cũng xầm uất vậy.
Yoona ngoan ngoãn nắm tay chị người yêu mình theo bước.
Một phần là để tránh em bị lạc giữa cái nơi đông đúc đất người này, một phần nữa.
Là vì cả hai người đều thích vậy.
Người yêu nhau mà, thể hiện tình cảm hay đánh dấu chủ quyền trước mọi người là chuyện thường.
Chuyện thường thật, nhưmg đối với người độc thân thì cũng hơi..cay
Cái gì đối Yoona cũng lạ, em nhìn mọi nơi xung quanh, em rất tò mò về mấy cái này.
Em chưa thấy mấy cái này ở Seoul.
Ban nãy đi qua dãy bán thủy sản, em đã làm Haewon cười không ngớt.
Đây là điều bình thường vì khu chợ ở vùng biển thì đương nhiên sẽ bán đồ biển rồi.
Nhưng vì em là nàng tiên cá mà, đương nhiên không thích cảnh các loài sinh vật biển khác bị bày biện như một món hàng rồi.
Mặt Yoona lúc đó cứ xịu xuống, đôi mắt long lanh cứ ngước lên rồi lại cụp xuống.
Nhìn vừa dễ thương vừa buồn cười nữa.
Cơ mà Haewon đã nén cười đó.
"Cái này đẹp quá nè Yoona~"
Yoona nghe giọng Haewon thì ngước theo, bây giờ em cũng mới nhận ra chỗ hai người đang đứng là một tiệm trang sức nhỏ đấy.
Vì nhìn xuống mặt đất mãi nên em mới không để ý.
"Em xem, chắc là hợp với hai đứa mình đó~"
Haewon giơ ra trước mặt em một chiếc vòng tay bé bé xinh xinh bằng bạc, trên đó còn có một phiến nam châm hình trái tim thiếu một nửa.
Và đương nhiên sẽ có một chiếc giống y chang với nửa trái tim còn lại rồi.
"Waa.."
Em nhận lấy rồi ngắm nghía, cặp vòng tay này đúng là đẹp thật đó.
"Chị với em đeo chung nha~?"
"Vâng~"
Thế là một cách chóng vánh, Haewon đã có món quà đầu tiên mình dành cho em rồi đấy.
Cũng đơn giản thôi, chỉ bằng một thứ có vẻ bình thường ấy cũng là quá đủ để hai trái tim này đập từng đợt vì nhau rồi.
Ngoài việc cái vòng ra thì Haewon còn dẫn em đi nhiều nơi nữa, cô mua tặng em rất nhiều đồ. Còn dẫn em đi ăn đủ món nữa.
Yoona thấy hơi ngại, đi chơi với chị bồ mà cứ để chị quẹt thẻ vậy...
Ây cha, tự nhiên em thấy áy náy sao ấy..
Vậy là em đã lên tiếng hỏi Haewon về việc mình có thể góp phần không, em nhận được câu trả lời khá nhanh chóng.
"Của chị với của em thì khác gì đâu? Em làm quen dần đi~"
Yoona bật cười, nếu cô đã vậy thì em cũng không có ý kiến nữa.
Oh Haewon đúng là mẫu người yêu lí tưởng đó.
...
Hoàng hôn đến.
Haewon cõng Yoona ở trên lưng mình, cùng dẫn em đi dọc bờ biển đất Busan.
Tung hoành ở trong thành phố từ sáng đến giờ, đây là địa điểm cuối cùng của hai người trong ngày hôm nay.
Một ngày hẹn hò yên bình đúng nghĩa.
Ngày hôm nay là một ngày khó quên, Haewon thấy Yoona cười rất nhiều. Những khoảnh khắc của em được cô tỉ mỉ bắt chọn, sau đó chắc chắn sẽ cất lại trong kí ức.
Và Yoona cũng thế, cô biết điều đó.
Từng bước chậm rãi bước trên bãi cát trắng, sóng thủy triều vẫn dâng lên từng đợt, bọt biển trắng xóa vẫn đọng lại chút ít trên cát.
Yoona vẫn an tĩnh tựa cầm lên vai chị người yêu, em nhắm hờ mắt tận hưởng hơi thở và cái gió lành lạnh khiến em hơi rùng mình của biển cả.
Cho dù em cảm thấy nó không còn đặc biệt như trước nữa...nhưng cảm giác đó như vẫn còn đọng lại trong em.
Như những bọt biển trắng xóa.
Trong một Seol Yoona là một con người bình thường.
"Em chỉ nói đùa thôi mà chị cõng em thật hả?"
"Em đùa nhưng chị có đùa đâu"
Yoona lại bật cười, Haewon luôn biết cách khiến em cười dễ dàng.
"Cho em xuống đi"
"Sao thế?"
"Chị không mỏi ạ?"
"Ừ ha, cõng cả thế giới của chị trên lưng thì cũng phải mỏi chứ~"
Haewon nhoẻn miệng cười sau khi kiếm được thả thính em, cô hơi cúi thấp người để xem xuống dễ hơn.
Trước mặt là mặt trời buổi hoàng hôn cam đỏ đang chìm dần và khuất sau mặt biển.
Cảnh hoàng hôn, gió và tình yêu đã tạo nên một bức tranh đẹp hơn gấp bội.
"Đẹp quá chị nhỉ?"
"Đẹp thật, nhưng mà chị thấy em đẹp hơn~"
Lại nữa, Oh Haewon đúng là biết tận dụng thời cơ. Cô cứ vậy làm sao em không cười nhiều.
"Chị này"
"Hửm?"
Yoona chủ động nắm lấy tay cô rồi đan lại.
Haewon nhìn em, em cũng nhìn lại cô với gương mặt hơi hồng hào lên.
Không biết là do ánh hoàng hôn hai vì em ngại khi lần đầu chủ động nắm tay cô nữa.
"Chị có biết về 'sự lựa chọn của tiên cá' không?"
"Là lúc em phải chọn giữa vẫn là tiên cá hoặc trở thành con người?"
"Đúng ạ.."
"Em đã chọn gì?"
"Em đã chọn trở thành một con người giống chị"
Cô nhìn em, gió cũng ngưng tạt vào bờ biển như cái cách mà thời gian xung quanh ngưng đọng lại vậy.
"Vậy là hiện tại em..."
Em gật khẽ đầu, tiếp tục.
"Em muốn đi tiếp cùng chị suốt quãng thời gian còn lại như một người bình thường, có sinh, có lão, có bệnh..."
"Dù em không còn khả năng cảm nhận được tiếng nói của biển, không còn chiếc đuôi dài lộng lẫy, không còn nhìn rõ ràng được biển nữa...em vẫn thấy xứng đáng"
Haewon nhìn Yoona, đôi mắt em hiện lên chút gì đó tiếc nuối. Em hiện là một người khác, khác về mọi thứ.
Nhưng đối với Oh Haewon, em vẫn luôn vậy.
"Chị-"
"Yoona"
"Em có muốn đi tiếp với chị không?"
Haewon biết em định nói gì, cô nhanh trí chặn cứng trước khi em có thể nói. Bằng điều tương tự, và cô cũng muốn.
"Chị cướp lời của em"
"Nào, em phải trả lời đi chứ~"
Gió lại nổi lên một lần nữa khiến bầu không khí xung quanh bớt nghiêm trọng đi phần nào. Cũng thành công khiến em cười.
"Có"
Như một lẽ thường, Haewon kéo em lại vào lòng. Yoona cũng tựa cằm lên vai cô.
Hai người cứ vậy, không ai nói thêm bất cứ lời nào. Chỉ cần câu trả lời của em thôi là quá đủ.
Bầu không khí dần trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng rì rào của sóng biển, tiếng chí chóe của những con mòng biển về 'nhà', tiếng vi vu của gió.
Và còn hơi thở của người còn lại...
End.
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn mng vì đã ủng hộ 'Fairytale' đến cuối ạ. Trân thành >♡<
-🧜♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com