𝟐
Rạng sáng, khi mặt trời chỉ vừa ló dạng. Tất cả mọi thứ vẫn đang chìm trong yên lặng. Đột nhiên phòng của em lại vang lên một tiếng mở cửa, tuy rất nhỏ nhưng em vẫn có thể mơ màng nghe được.
Có lẽ là do những đợt hóa trị liên tục trong mấy ngày nay đã bòn rút hết sức lực trong em. Dù bản thân vô cùng muốn biết đằng sau tấm màn kia là chuyện gì nhưng thậm chí em không thể nhấc nổi cánh tay lên. Cơ thể của em chẳng thể chống lại cơn mệt mỏi ngày một lớn, em lại dần dần chìm trong vô thức.
Ánh sáng của mặt trời chiếu rọi ngày một gay gắt. Thoắt cái đã là tám giờ sáng. Những tia nắng len lỏi qua cửa sổ, chiếu thẳng vào Lalisa, khiến cho em khó chịu, khẽ mở mắt. Cơ thể rệu rã,đau nhức. Trong người lại chẳng có một chút năng lượng nào.
Em khó khăn ngồi dậy. Đầu lại đau như búa bổ. Từ khi mắc căn bệnh này, chưa ngày nào em được buông tha vì những cơn đau đầu luôn hành hạ. Mà không sao cả em quen rồi, dù cho có đau đến mấy đi chăng nữa, em cũng sẽ tuyệt đối không than một tiếng. Em không muốn làm phiền đến người khác, huống chi đây là bệnh của em, chỉ mình em chịu cực là đủ rồi, em không muốn người khác thấy bộ dạng của mình lúc này chút nào.
Điều chỉnh cho bản thân tỉnh táo một chút, rồi em cũng đứng lên. Thế nhưng khi chân chỉ vừa chạm đất, một cơn đau buốt từ đỉnh đầu đã làm tê liệt hết tất cả các cơ của em, khiến cho cơ thể em không thể đứng vững được nữa. Hai chân vô lực khụy hẳn xuống sàn.
Choáng váng, em cố gắng dùng cả hai tay bám lên thành giường để đứng dậy, nhưng dù có cố gắng đến đâu thì em cũng không tài nào đứng lên nổi. Cuối cùng cơ thể cũng chỉ có thể gục ngã dưới nền đất lạnh lẽo.
Đột nhiên từ phía cửa, có một người đàn ông dáng dấp cao ráo bước vào. Lalisa chẳng thể giữ nổi tỉnh táo để nhìn xem người đó là ai nữa, cơn đau đã chiếm lấy hết giác quan của em.
Người đàn ông kia khi nhìn thấy em đang đau đớn gục trên sàn, lập tức lao đến đỡ lấy em.
" Này, cô không sao chứ ?"
Lalisa cố giữ cho bản thân tỉnh táo, cố gắng nhìn xem người đang đỡ lấy mình là ai. Nhưng cuối cùng chỉ có thể để bản thân chôn chặt trong vòng tay ấm áp kia, mắt lại khép chặt. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, chỉ loáng thoáng nghe em nói:
" Thật...cảm ơn. "
Người đàn ông kia lặng nhìn Lalisa đang miên man trong cơn đau. Kẽ thở dài, vươn tay bấm nút để gọi y tá đến, rồi nhẹ nhàng bế em lên giường, còn vô cùng tốt bụng, chỉnh thế rồi đắp chăn kĩ càng cho em.
Chỉ vài giây sau đó một đoàn người mặc áo blouse trắng đến ghim bao nhiêu dây dợ vào người em, rồi cũng rời đi ngay sau khi xong việc. Trong phòng giờ chỉ còn em cùng người đàn ông ấy.
Khi các bác sĩ vừa đi được một lúc, em cũng từ cơn mê man tỉnh dậy. Đôi mắt nặng nề mở ra, những ánh đèn led chói lóa trên trần khiến em không chịu được mà nheo mắt. Vốn định tiếp tục ngủ, nhưng em như nhớ ra một điều gì đó nên nhanh chóng bật dậy, vô tình giật mạnh ống truyền nước khiến cho cổ tay lại thêm một tràn đau đớn.
" A, chết tiệt !" _Lalisa không nhịn được nhăn mặt, chửi thề một câu. Sau đó lại quay sang định bụng sẽ tháo sợi dây vướng víu ấy ra. Đột nhiên lại có một giọng nói khiến cô dừng việc đang định làm lại.
" Nếu tôi là cô, tôi sẽ không tháo nó ra đâu. "
Em giật mình, quay đầu sang hướng phát ra tiếng nói ấy. Em bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông đang ung dung ngồi đọc sách trên giường bệnh kế bên. Đôi mắt mở to, cả cơ thể bất động không nhúc nhích. Nhìn hắn một lúc, em ngập ngừng mở lời :
" Anh... Anh có phải người lúc nãy ...."
" Phải, đúng là tôi giúp cô gọi bác sĩ đến."
Chưa kịp để em nói hết câu, hắn đã chen vào. Em nhìn hắn đầy dè chừng. Thế nhưng nghĩ lại, chính hắn là người đã giúp em, em thật không nên có thái độ như vậy với người đã giúp đỡ mình. Nghĩ vậy, cơ mặt em cũng dãn ra dần, nhìn hắn rồi nở nụ cười nhẹ, là một nụ cười chân thành, không một chút gượng gạo.
" Cảm ơn anh khi nãy đã giúp tôi ! Tôi là Lalisa, Lalisa Manoban. Cứ gọi là Lisa. Rất vui khi được biết anh."
Khi thấy nụ cười của em, tâm hắn khẽ dao động. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng nụ cười của em thật đẹp. Hắn chợt nghĩ rằng chỉ cần có thể được nhìn thấy nụ cười ấy cũng đã có thể đem đến cho người khác cảm giác an toàn. Thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hắn không nhanh không chậm đáp lại lời em:
" Jeon Jungkook, có thể gọi là Jungkook cũng được. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com