2.
Người dân nơi đây luôn tin vào những câu truyện dân gian hay những tục lệ, lời nguyền cổ xưa đã ngụ trị suốt trăm đời. Chính vì quan niệm tâm linh ấy, nên cái ngành sống nhờ người chết luôn bị kiêng kị. Tuy vậy, những vị thầy cúng, pháp sư lang bạt khắp nơi, bất chấp những lời nguyền đang đeo bám mà đuổi theo danh lợi, làm việc cho kẻ thuê mướn họ.
Dân làng truyền tai nhau suốt cả thời kì đế chế hưng thịnh về một vị chủ tiệm tang kì lạ, tội đồ của cường quốc láng giềng không muốn chịu cảnh ủ dột đơn độc cùng bốn bức tường trong ngục tù nên đành trốn thoát và chạy trốn tới vùng quê lạc hậu xa xôi này. Họ luôn thấy anh ngồi trước hiên cửa tiệm, cầm cây quạt tròn quạt cho đứa trẻ gầy đét im ắng ngồi trong lòng anh.
Gió thu nổi lên, cây phong trước nhà đuổi theo nhịp của mùa thu mà chuyển mình sang màu vàng óng, đống lá lìa cành vương vãi đầy sân chẳng ai quét đi. Như thường lệ, Gwak Boseong ôm lấy đứa trẻ đang co ro trốn đi cái lạnh trong lòng mình. Bỗng cậu bé níu lấy vạt áo anh, nhẹ giọng hỏi.
- Thầy ơi... sao thầy phải trốn sang đây ạ?
Anh chỉ cười mỉm, xoa đầu cậu nhóc gầy gò.
- Em không nên biết đâu, Seungmin à.
Nhưng rồi anh cũng đầu hàng trước khuôn mặt dễ thương đang xìu xuống của cậu. Anh nhớ lại những ngày năm ấy và kể cậu nghe, từ chuyện anh làm trong bộ tham mưu dưới trướng vị đại kiện tướng vĩ đại tới chuyện anh chạy trốn. Và dần dần anh cũng nói cho cậu nghe về chuyện anh theo đuổi người ấy và bị từ chối, không chỉ một mà tận năm lần. Nó khiến anh ám ảnh, ám ảnh vì bị người cấp trên từ chối tình cảm quá nhiều, ám ảnh vì anh lún sâu vào tri thức cấm kị chỉ vì tình yêu. Tới khi ngộ ra mình đã chìm vào vực sâu không đáy thì tất cả mũi giáo đã chỉa vào anh mất rồi. Người anh thương, vị tướng quân ấy vẫn vậy, chẳng đoái hoài gì đến anh mà tàn nhẫn quay lưng, không nhìn anh lần cuối.
- ...Con xin lỗi...
- Sao lại xin lỗi? Em làm gì sai với thầy à?
Anh véo má đứa nhóc đang nhắm tịt mắt trong lòng, miệng đã vô thức nhếch lên.
- kh-không phải ạ... tại em gợi lại chuyện buồn...
Anh chỉ phì cười bế cậu nhóc vào trong tiệm trước khi mây đen dần kéo đến.
Gwak Boseong bừng tỉnh sau giấc mơ, anh lại mơ về tiền kiếp của mình, về người mà anh từng thầm thương trộm nhớ. Đã trôi qua hai tiếng kể từ khi tiếp xong Lee Sanghyeok, quả thật hắn vẫn vậy, vẫn cái điệu nghiêm nghị lạnh lùng ấy, khuôn mặt chẳng thay đổi là bao. Anh nhớ mãi việc hắn đập tan giấc mơ mộng ảo của anh, biết bao nhiêu lần bị hắn từ chối dù anh có đối tốt hay cố gắng nhích từng bước lại gần hắn. Nhưng đáp lại anh chỉ có ánh nhìn sắc bén ấy rồi lại đẩy anh xuống vực thẳm.
Đầu anh dần ong lên vì nghĩ ngợi quá nhiều, cũng quá mệt mỏi vì phải giải quyết cô oán linh trú ngụ ở đây, anh liền lăn qua giải toả bằng cách nhéo má cậu em út của đội, cũng là người mà cùng anh trải qua thời khắc yên bình của kiếp trước.
- aa... Boseong huynh, đau em.
Anh hết xoa đầu thì nựng má cậu em út, nhưng trên môi không còn treo nụ cười tươi rói thường nhật mà thay vào nụ cười... khổ? Đàn anh alpaca đứng bên cửa nhìn cậu em của mình mà thở dài. Từ khi gặp Sanghyeok tới giờ anh là lạ thế nào, cứ nằm vật vã trên giường, xong lăn ra vừa ngủ vừa mớ, rồi giờ lại đi trêu thằng út. Giác quan của y mách bảo chuyện có liên quan tới Sanghyeok. Định bụng lát nữa sẽ tra khảo, nhưng tình hình không ổn, y trốn vào một góc gọi cho cậu bạn "không thân" của mình.
[ Ê bạn quen nhóc Boseong nhà tớ à?]
[ Đâu có đâu, cả nhà quen mỗi bạn.]
[ sao từ lúc gặp bạn đến giờ nó là lạ thế nào, tớ chụp cho xem.]
Kim Hyukkyu thở dài xoa trán, có lẽ y đã quá đa nghi chăng? Nhưng lỡ thằng em y bị cái gì thật thì y biết sống làm sao? Y thông báo qua loa cho thằng bạn mình rồi lằn về giường ngồi chơi với mèo béo hodu.
Đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok sau khi trở về từ chuyến thăm thú toà nhà mà đáng lẽ các đời hội trưởng khác phải đến xem thử. Vừa ngồi xuống bàn hớp được tí trà đã bị con lạc đà nào đấy gọi mách. Quả thật hắn cảm thấy có chút quen thuộc từ người hậu bối ấy, nhưng nó không phải sự thân quen thông thường. Cảm giác tội lỗi thân thuộc mang lại cho người như ràng buộc với nhau mà chẳng thể tách rời, tạo thành một mớ tơ rối mù phải cần mẫn gỡ ra, như thể cả hai đã mắc nợ nhau chuyện gì dù chưa từng chạm mắt nhau.
Hắn là một người lí trí, biết suy xét mọi chuyện, nhưng động đến loại chuyện này thì 10 Lee Sanghyeok cũng không tính nổi bằng thằng nhóc cấp 2, nói thẳng ra là vô cảm. Nên loại cảm giác bứt rứt này lần đầu trải qua chỉ khiến hắn mệt não. Đành nằm xuống đánh một giấc cho khuây khoả.
Gwak Boseong sực tỉnh vào buổi sáng sớm. Đồng hồ mới hiện 5 giờ sáng, anh day nhẹ thái dương rồi duỗi người ra phòng khách. Lê từng bước chậm rãi ra ngoài, nhưng vừa bước được một bước đã thấy một cậu nhóc đứng ngay trước mặt.
- Ôi mẹ bố tổ sư thằng nào vậy??!!
Lee Seungmin cố nén lại tiếng cười rồi huých nhẹ vào bụng ông anh.
- Sao nay ai nhập anh mà dậy sớm vậy? Không cần ai gọi luôn mà.
Cậu bước đến đống đồ mà hôm trước anh vừa xách về, dò xét từng món.
- Mẹ hù làm hết hồn. Cơ mà đừng nghịch nào thằng oắt này.
- Em nào dám. Mà nguyên nhân tử vong còn chưa biết thì đống này cũng chẳng để làm gì. Anh tính xử lí như nào?
- Anh có cách, mày không phải lo.
Anh vô phòng riêng lấy ít tài liệu rồi đi khỏi nhà. Cậu cũng hiểu ý mà bám theo anh lên tầng thượng. Vừa đi anh vừa luyên thuyên chuyện vặt, cậu cũng gật gật hưởng ứng cho anh vui. Tới khi lên tầng thượng, vẻ mặt thoải mái thường ngày của anh mới đanh lại.
- Oán linh từng học ở đây rồi bị một thằng nhóc hại chết. Thằng đấy cũng học ở đây nên chịu khó tra xíu là xong. Anh mày vẫn chưa đủ thông tin, cố lên em nhé.
Nói xong anh đầy tự tin vỗ vai cậu ra điệu đặt trọn tín nhiệm. Cậu hiểu cái tính suốt ngày nhờ vả của anh quá rồi, liền lắc đầu.
- Anh phải tự nói chuyện với anh ta mà xin xỏ, em không giúp nữa đâu nhé.
Tự nhiên sự tự tin vừa nãy của anh biến đi đâu hết, giờ gặp Lee Sanghyeok thôi anh đã rợn hết cả người, giờ đòi anh đi xin quyền truy cập danh sách học sinh á? Còn khướt.
- Thôi mà Seungmin à~ anh thương em nhất nhà luôn đó, em giúp anh dù gì cũng giúp cả cái trường này mà.
- Không được đâu ạ.
- Dạo này anh Hyukkyu ăn ngủ không yên tại con cô hồn đó, giúp nốt thôi mà~.
- Không được.
- Giờ tình thế cấp bách mà anh sắp có cuộc hẹn quan trọng mất rồi, em đi xin giùm anh nhé? Đi mà Seungmin aaaaa~.
- Hẹn gì ạ? Hẹn người hồi à anh.
Sự cứng đầu của Seungmin khiến con người họ Gwak phải rút ra lá bài cuối cùng.
- giúp anh rồi anh bao 1 bữa katsudon.
- ...thôi em-
- 5 bữa
- chờ em đi lấy áo khoác.
Lee Seungmin thở dài, dù sao vô nói hộ vài câu đã được bao ăn gần nguyên tuần thì quá hời cho cậu. Lee Seungmin là số ít người còn nhớ tiền kiếp của mình nên vẫn nhớ được vài cách xin xỏ kiếp trước học lỏm được. Dù sao tang lễ của cậu đời trước cũng là Boseong vận hành nên có thể ông anh cậu đã làm trò gì đấy để cậu giữ trí nhớ, người tiểu nhân vậy mà cậu từng gọi anh là thầy, nhưng điều đấy cũng chẳng quan trọng nữa.
Lee Seungmin dẫn trước cùng Gwak Boseong nối đuôi theo sau đi đến chỗ của Lee Sanghyeok. Cậu xoa nhẹ đôi tay thon dài vào nhau để trấn an bản tính nhút nhát của mình. Tuy thường ngày hay cỏ lúa để chọc tức anh nhưng thực chất cậu cũng thuộc dạng hẹn người hồi.
Cậu ngồi năn nỉ hắn đến gãy lưỡi nhưng chẳng có tiến triển, đành đá mắt sang nhìn anh cầu cứu. Nhận được tín hiệu thì đành lôi chuyện oán linh ra năn nỉ tới khi hắn chai cả tai mới nguôi.
- Con mẹ nó thằng khọm già khó tính từ kiếp trước tới giờ vẫn không nguôi. Xin rát hết cả họng.
Seungmin day trán nhìn ông anh vừa mò danh sách vừa chửi tục. Cuối cùng vẫn là em xin nhưng sao anh phan ứng còn mạnh hơn em vậy?
Cả hai trố mắt ra nhìn kĩ từng dòng chữ lướt qua trên bảng điện tử tới khi dừng lại ở một cô gái.
- Đây rồi, nhưng mà giờ sao nữa anh? Chả lẽ bốc điện thoại gọi người thân?
- Đến tận nhà cho tín. Để anh scan tài liệu, mày ra kìa xem đường đi cho nhanh.
Cả hai chia nhau mỗi người một việc, nhanh nhẹn chay đến nhà phụ huynh của cô gái.
- ...Mày có chắc là đúng nhà này không?
Hai con người ngơ ngác đứng trước một toà nhà... à không, một toà dinh tự lớn với khoảng sân rộng bát ngát xanh mướt những hàng cây. Toà nhà xây theo kiến trúc kiểu âu với những toà thành cao khắc lên nhiều chi tiết tỉ mỉ về Thiên Chúa Giáo, bên ngoài là cái cổng chính to đùng lác đác vài người đàn ông vạm vỡ nghiêm nghị túc trực.
- Seungminie à, tự nhiên anh thấy rén quá, lỡ chưa nói mẹ gì bọn nói băm mình luôn không?
- Linh ta linh tinh, để em lại xem thử.
Lee Seungmin dòm ngó một hồi thì quyết định tiến lại hỏi han một trong hai người vệ sĩ trước cửa trông hiền hoà hơn những người khác. Cậu nhắm tịt mắt, hết cào cổ lại xoa hai lòng bàn tay lại cầu mong.
- Ch-chú ơi...
Cậu vừa cất tiếng liền bị quay sang lườm nguýt cho một cái làm cậu giật bắn mình. Gwak Boseong núp bụi bật cười khanh khách khi thấy thằng em mình bị chèn ép tới mức sắp bật khóc. Đúng lúc ấy nhân vật cần xuất hiện nhất đã bước ra khỏi cổng nhà. Người phụ nữ trung niên với đủ các loại vòng vàng trang sức, diện trên mình bộ váy lụa đen sải bước đến gần.
- Lùi xuống đi, còn cái cậu trong bụi ra được rồi đó.
Anh lủi thủi bước ra, núp thế vẫn thấy á? Đúng là đời không như liên minh. Anh kéo cậu em đứng nép ra sau lưng mình, định cất tiếng nhưng rồi lại thôi. Mấp máy mãi chẳng biết ăn nói gì, đã bị hai vệ sĩ từ đằng sau đẩy đẩy lưng ra hiệu tiến vào trong. Hiểu rằng mình được tiếp đón, anh tự tin dắt tay Seungmin vào.
- Mẹ con khọm già đấy đéo phun ra tí thông tin nào!!
Gwak Boseong nổi đoá, tàn nhẫn dẫm vào mấy cành hoa vô tội ven đường.
- Anh cọc thế cũng chẳng giải quyết được. Mà Lee Sanghyeok cũng quan hệ rộng, hay anh thử... liều một phen?
Trời ơi... xem Seungmin vừa nói gì với anh kìa.
Quan hệ hai người từ kiếp trước vốn chẳng tốt đẹp gì, anh lại bị hắn hắt hủi suốt nửa đời, bóng ma tâm lí quá lớn. Người hèn như anh không dám tiếp xúc với hắn ở kiếp này, nhưng ở tình thế khó như này thì... quả thật hắn là lựa chọn tốt. Nhưng chắc gì đã là tốt nhất.
- Anh ơi, anh cứ vậy mãi thì phải làm sao bây giờ hả anh...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com