Chương 11 - End
Sau một hồi vất vả chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng Kim Hách Khuê cũng tìm thấy Lý Tương Hách ở trên vách núi cao, phía dưới chính là vực thẳm sâu không đáy.
Hắn nằm thoi thóp trên nền đất lấm bùn, một cánh tay và một cái chân bị đứt lìa khỏi cơ thể khiến máu đang tuôn ra như suối. Thế nhưng một bàn tay còn lại vẫn đang không ngừng cào cấu, thể hiện sự bất mãn khi bản thân không thể đứng dậy. Giọng hắn như vỡ ra, khó nhọc mà rên rỉ.
"Khuê..."
Kim Hách Khuê không thể chịu được nữa. Anh chưa bao giờ có thể mạnh mẽ khi đối diện trước hắn.
"Tương Hách." Anh nghẹn ngào cất lời.
Hắn dừng cào cấu lại, ghì mạnh bàn tay xuống đất để nâng cơ thể lên. Kim Hách Khuê vội vàng quỳ xuống, dùng cơ thể mình làm điểm tựa cho hắn.
Bốn mắt nhìn nhau, như chiếc gương soi tỏ bóng người kia.
Lý Tương Hách kéo Kim Hách Khuê lại gần, hơi thở nóng bỏng như lửa đốt phả lên sống mũi của anh. Từng cơn run khẽ nơi đầu môi, dư vị tanh nồng của máu hòa cùng khí trời ngai ngái của đất và mưa. Kim Hách Khuê thả trôi bản thân theo nhịp chảy cuồng nhiệt, mọi hàng rào phòng ngự anh luôn dựng lên cuối cùng cũng sụp đổ. Từng ngón tay lạnh lẽo của hắn luồn vào sau lưng, đếm từng đốt sống đang gồ lên trên da thịt. Cơ thể anh run rẩy theo từng cái chạm của hắn, móng tay đào sâu trên bả vai của người đối diện.
"Gầy quá." Lý Tương Hách dây dưa không ngừng với cánh môi dưới cho đến khi nó đỏ lên như được thoa son mới luyến tiếc dứt ra để cất lên câu nói đầy chua xót.
Kim Hách Khuê gần như là đổ gục trên vai hắn. Anh thở dốc, khóe miệng khẽ nhếch lên.
"Đúng như anh nói. Cơ thể này sẽ không bao giờ từ chối anh."
Dù chỉ còn một cánh tay, Lý Tương Hách vẫn ghì chặt Kim Hách Khuê vào lòng. Hắn thủ thỉ bên tai anh mà rằng:
"Đó là bởi vì em vẫn luôn yêu tôi."
Cơn nhói đau đến từ trái tim lại một lần nữa khiến anh vụn vỡ . Anh đã dành gần như cả đời mình để chạy trốn khỏi chữ "yêu" đó của hắn.
Và cũng là của chính bản thân mình.
Suốt hơn 10 năm dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng chỉ là vô ích.
"Tôi... đã luôn sợ hãi." Kim Hách Khuê áp sát vào Lý Tương Hách, giọng nói không biết là do mưa lạnh hay do cảm xúc vỡ òa mà nghẹn lại, hốc mắt cũng trở nên đỏ au. "Rằng rốt cuộc tôi là thứ gì? Sau tất cả những chuyện khủng khiếp mà anh đã gây ra cho tôi... tại sao tôi vẫn không thể vứt đi thứ tình cảm này. Tôi thấy ghê tởm chính mình. Tôi ghê tởm cơ thể này, tôi ghê tởm bộ não và trái tim này. Chúng chưa bao giờ thuộc về tôi cả. Chính anh đã khiến tôi không còn biết mình là ai."
"Đừng. Đừng nói gì cả. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng để tôi có thể thừa nhận mọi chuyện. Những chuyện mà ngay cả nghĩ trong lòng, tôi cũng muốn né tránh."
"Tống Kinh Hạo nói đúng và cả anh nói cũng đúng. Tôi vẫn luôn yêu anh. Tôi nhận ra bản thân mình đã yêu anh trước cả khi anh tổn thương tôi. Đó là lý do mà tôi muốn giết chết anh, nhưng đồng thời tôi cũng sẽ giết luôn cả chính mình."
"Tương Hách à, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Tại sao anh lại chọn cách này để khiến hai ta và những người xung quanh phải chịu đau khổ?... Có phải vì anh chưa từng cảm nhận được tình yêu của tôi?"
Một cơn gió mạnh thổi tới, rít lên một tiếng than ai oán, sau đó bị vực sâu phía dưới nuốt chửng.
"Xin lỗi." Lý Tương Hách nuốt khan. Ngay lúc này, một Quỷ vương thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn như hắn cũng đang cảm thấy đau đớn. "Xin lỗi em, Hách Khuê."
"Có ích gì chứ. Mọi thứ giờ đã quá muộn rồi."
"Chính bản thân tôi cũng sợ. Tôi không thể chịu đựng nổi dù chỉ một giây việc không thấy em bên cạnh. Tôi sẽ làm mọi thứ để em mãi luôn bên cạnh tôi, dù nó cũng hủy hoại luôn cả chính em... Xin lỗi, có lẽ tôi đã sai thật rồi."
Kim Hách Khuê thở hắt ra. Có lẽ đây là điều mà anh đã luôn mong mỏi. Anh lấy tay lau đi những giọt nước mắt không biết đã rơi xuống từ lúc nào. Tảng đá đè nặng trong lòng anh cuối cùng cũng biến mất.
Giờ chẳng có điều gì khiến cả hai luyến tiếc nữa. Đêm nay, mọi thứ đã tỏ. Chuyện còn lại, hãy cứ để cho màn đêm này quyết định đi.
Kim Hách Khuê khẽ thở ra tiếng cười nhẹ nhõm, anh hướng mặt quay sang Lý Tương Hách cũng đang không rời mắt khỏi mình.
"Anh đành lòng bỏ lại những đứa trẻ của anh sao?"
Lý Tương Hách cũng nhếch môi, vẻ mặt vô cùng tự mãn.
"Sẽ ổn cả thôi. Mấy đứa nhóc đó đều đã trưởng thành và rất mạnh mẽ. Tôi luôn tin vào năng lực của chúng."
Hai người tay đan chặt tay. Trong bóng đêm mịt mù, họ là những linh hồn lạc lối yêu nhau bằng thứ tình cảm sai trái và mù quáng. Dẫu vậy, không cần biết thứ ở đang đợi họ ở phía trước là gì, chỉ cần hai trái tim này luôn chung một tần số rung động là được. Phải chăng đây chính là cái mà người ta gọi là sự đồng điệu?
"Dù chỉ có tôi nghe thôi, nhưng lời nói cuối cùng của anh là gì?"
Kim Hách Khuê cất lời sau khi siết chặt ngón tay của mình. Lý Tương Hách ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng trả lời, ánh mắt vẫn không ngừng dán chặt lên đối phương.
"Vốn nghĩ sẽ có một màn cướp dâu hoàn hảo nên tôi đã mặc bộ vest này. Búp bê của tôi, thật tiếc khi không thể thấy em trong chiếc váy cưới màu trắng."
Nhìn thấy ý cười trong câu nói của Lý Tương Hách, Kim Hách Khuê bỗng đanh mặt lại.
"Nói chuyện với anh đúng là phí nước bọt. Đồ biến thái."
"Khuê Khuê à, em thực sự rất đẹp, da cũng trắng như sứ nữa. Thực sự rất hợp với màu trắng—"
"Thôi anh dừng lại đi! Có chết tôi cũng không mặc!"
"...Ừm, thật tiếc quá."
Trong ánh mắt của Lý Tương Hách phảng phất một nỗi buồn man mác. Có lẽ nếu khi xưa hắn biết kiểm soát bản thân lại thì điều hắn mong muốn đã trở thành hiện thực rồi.
"Giờ tôi không cho phép anh hối hận gì hết."
"Không đâu. Chỉ cần là cùng em thì tôi đi đâu cũng được. Chỉ cần là em thôi."
"Tương Hách này, anh có tin vào thiên đường và địa ngục không?"
"Tôi đã trải qua cả hai rồi. Đó là khi có em và khi mất em."
"Đừng có nói những lời sến sẩm đó nữa." Kim Hách Khuê bĩu môi ngoảnh mặt đi, cảm thấy khuôn mặt nóng phừng như đang có lửa đốt. "Có lẽ chúng ta sẽ không được lên thiên đường đâu. Nhưng tôi muốn cùng anh lên đó một lần để bắt anh phải quỳ xuống xin lỗi gia đình tôi."
"Ra mắt gia đình sao? Em chủ động hơn tôi nghĩ đấy."
"Đừng có cợt nhả nữa được không!?" Kim Hách Khuê bực mình gắt lên.
"Sao càng giận lại càng xinh đẹp thế này ~"
Nếu một bên tay của Kim Hách Khuê có thể lành lại, anh nhất định sẽ cho một đấm vào mặt hắn.
"Này hai người! Mau quay lại đây!!"
Từ xa, bốn đội trưởng của T1 đã xuất hiện. Người vừa gào lên chính là Liễu Mẫn Tích.
Nhưng Lý Tương Hách và Kim Hách Khuê lúc này đã chẳng còn muốn quan tâm đến thứ gì xung quanh nữa.
"Anh Tương Hách! Anh Hách Khuê!" Liễu Mẫn Tích bật khóc, quỳ sụp xuống đất mà gọi trong vô vọng. "Xin hai anh đấy! Mau quay lại đây đi!"
Chỉ trong thoáng chốc, hai thân ảnh mờ nhòe trước mắt cậu bị bóng đêm nuốt trọn, hệt như hai ngọn nến lay lắt vụt tắt trong cơn bão.
Kinh hãi đến tột độ, cậu liền chạy thục mạng về phía trước. Cho đến khi được Oner kéo lại, Liễu Mẫn Tích mới nhận ra một nửa bàn chân của mình đang lơ lửng trên khoảng không. Phía dưới cậu, chính là vực sâu hút gió không đáy, đen ngòm như lỗ vũ trụ.
—
Tôi để ý cũng lâu rồi nhưng lại quá chủ quan. Chỉ nghĩ rằng Tương Hách là người rất biết kiểm soát bản thân, nó sẽ biết điểm dừng của mình là ở đâu.
Mối quan hệ giữa nó và gia đình chẳng mấy tốt đẹp. Mọi thứ đều được duy trì dựa trên danh nghĩa huyết thống.
Nó thực sự đã cống hiến cho cả gia tộc và tổ chức của mình rồi. Nó vẫn chỉ là con người, nó cần thứ gì đó có thể giúp nó xoa dịu nỗi đau.
Tôi không rõ Tương Hách bắt đầu sử dụng ma túy từ lúc nào và liều lượng ra sao. Nhưng chắc chắn là sau khi Kim Hách Khuê rời đi, tôi khẳng định đấy. Một khi đã dính đến thứ chất cấm ấy thì không thể quay đầu được nữa.
...Buồn quá... Nói vậy không có nghĩa là tôi sợ chết đâu. Tôi buồn chỉ vì những kỉ niệm đẹp đã chết thôi. Kiểu người hay luyến tiếc quá khứ ấy, chắc các anh cũng biết.
Gia đình của tôi đã bị sát hại trong vụ lật đổ Faker, tổ chức của tôi hiện giờ chỉ còn là đống hoang tàn, tôi cũng chẳng biết tung tích của các thành viên khác thế nào. Tại Uyển, Zeus, Oner, Gumayusi, Keria, tất cả, tôi chẳng biết gì hết.
Cả đời tôi cũng chẳng ngờ kết cục của mình sẽ thành ra thế này haha... Dẫu sao cũng sắp chết rồi, chi bằng kể hết mọi thứ luôn đi?
"Rốt cuộc thì Trì Trân Hi đã bị giết như thế nào?"
Thế nào à?
Trì Trân Hi chẳng phải là đồng nghiệp của các anh sao? Hắn ta là gián điệp. Lý do thì các anh phải biết rồi chứ.
Đơn thương độc mã tiến vào hang ổ của kẻ địch rồi hô hào công lý, quả là giống mấy thằng nhân vật chính hay ảo tưởng sức mạnh trong truyện tranh. Là loại mà tôi ghét nhất.
Khi đó, là khoảng 3 tháng sau khi ra nước ngoài, Tương Hách gọi điện cho tôi. Nó nói rằng Hách Khuê đột nhiên muốn học cách cầm súng và nhờ tôi sang hướng dẫn. Kể từ đó, tôi mới phát hiện ra tài năng tiềm ẩn của một xạ thủ trong cơ thể yếu đuối ấy. Tôi hỏi lý do tại sao Hách Khuê lại muốn học cái này, nó nhìn tôi với khuôn mặt lạnh tanh, nói là muốn trả thù.
Trả thù ai? Chẳng lẽ là Tương Hách? Chẳng lẽ nó đã biết hết mọi chuyện?
Không. Người nó muốn giết chính là Trì Trân Hi.
Tương Hách đã tạo ra một loạt các tội ác hoàn hảo để đổ tội cho Trì Trân Hi. Nó khiến cho Hách Khuê tin rằng hắn ta mới là một mafia bạo tàn thích chơi đùa cảm xúc của người khác, giết người chỉ để mua vui. Hách Khuê thì tin sái cổ, trong lòng là sự căm phẫn tột cùng, luyện tập không ngừng nghỉ đến mức trầy da tróc thịt. Tất cả chỉ chờ đến một ngày có thể tự tay mình găm một viên đạn vào bộ não của kẻ tên Trì Trân Hi đó.
Khi chứng kiến tài năng xuất sắc của nó, tôi đã đề xuất với Tương Hách để Hách Khuê ra nhập tổ chức, lấy tên là Deft. Deft chỉ giết người theo lệnh của Faker. Đối với Deft, những kẻ Faker muốn chết thì đều đáng chết.
Một kế hoạch quá hoàn hảo, phải không? Vừa có thể loại bỏ cái gai trong mắt, vừa có thể giữ được người mình yêu bên cạnh.
—Ngày hôm đó, tôi cũng có mặt.
Khi ấy trời nắng chói chang, oi bức đến khó tả, trong căn nhà máy bỏ hoang ngột ngạt đó, bụi bặm bám khắp người khiến tôi chỉ muốn lột da của mình ra ngoài.
Tôi thấy vết máu loang lổ trên ngực trái của Trì Trân Hi. Và cả vẻ mặt chết lặng của Kim Hách Khuê.
Trên tay nó là tấm thẻ cảnh sát, nó nhìn tôi bằng đôi mắt trống rỗng và hỏi:
"Tất cả đều là dối trá sao?"
.
Đến giờ rồi à? Nhanh thật nhỉ.
Mau mau lên nào, để tôi có thể đi gặp tất cả mọi người.
À mà nghe tôi nói này,
Thời đại của Mafia có thể sắp kết thúc, nhưng bóng tối sẽ không bao giờ chết. Những kẻ kế thừa ý chí đó sẽ nổi dậy vào một ngày không xa.
Có thể hai đứa nó sẽ tái sinh đấy, các anh tin không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com