Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍎


warning:
hyuk-kyu nhỏ tuổi hơn sang-hyuk. tất nhiện là ooc rồi.
không support grooming hay bất cứ hình thức ấu d!m nào. truyện là truyện, không phải thật. không hoan nghênh những em bé mới lớn cổ xuý tinh thần này.

pairing: chú nuôi lee sang-hyuk x "em bé" kim hyuk-kyu.


1.

người ta nói, cha là tình đầu của con gái.

nhưng kim hyuk-kyu không phải con gái, cũng chẳng sống chung với cha.

từ bé, em đã được một tay lee sang-hyuk nuôi dạy. hoặc ít nhất là kể từ lúc em có ký ức đầu tiên của mình, em vốn đã quen với sự hiện diện và bảo hộ của hắn.

khi hyuk-kyu lên bốn, sang-hyuk mới còn đang học năm hai đại học. người còn non choẹt như thế thì gọi cha kiểu gì? sáng đi học, tối đi làm, đến khuya mới về đến nhà thì hyuk-kyu đã ngủ. hắn không có kinh nghiệm trông con, không có kinh nghiệm nuôi dưỡng trẻ nhỏ. một mảnh đời trẻ như hắn chưa sẵn sàng làm cha, nhưng hắn lại nhận nuôi một thiên thần nhỏ là em, chỉ vì cha ruột của em, người thầy mà hắn kính mến, đã chẳng còn nữa.


2.

hắn không biết mình đã quen với sự tồn tại của nhóc con này khi nào.

một đứa bé xinh xắn như búp bê sứ bỗng nhiên từ đâu quẳng cho hắn, giống như món nợ gán lên đời sinh viên nghèo. trong khi hắn đang vô cùng chật vật làm lụng để xoay xở cuộc sống, cho một miệng ăn còn chưa đủ no, tiền học đã được hai quý chưa trả đủ còn khất, vậy mà phải nuôi sống thêm một người nữa.

hắn thừa nhận sự khó chịu ban đầu khi đưa một đứa trẻ xa lạ về căn trọ xộc xệch của mình. diện tích "ổ" của hắn chỉ vỏn vẹn mười lăm mét vuông, cho hai người ở thật quá chật chội. hyuk-kyu bốn tuổi không hiểu chuyện, lần đầu tiên bị đón đi bởi một người đàn ông trẻ nồng nặc mùi sách cũ và, thậm chí còn bị hắn lôi xềnh xệch đến một nơi cũ kĩ, ẩm thấp, em đã vô cùng tức giận, bĩu môi mà đánh mắng hắn.

"chú là ai, thả tôi ra, tôi muốn về với cha tôi! chỗ này là chỗ quái nào?!"

hắn không nhịn được liền nhéo tai đứa trẻ một cái rõ đau, đến khi em bật khóc. nếu chẳng phải người thầy này đã cưu mang hắn ngày xưa thì hắn đã chẳng nể tâm phí hơi sức để đền đáp. nhưng trẻ con khóc khiến sang-hyuk cảm thấy có chút tội nghiệp, dẫu gì hoàn cảnh của em cũng đáng thương, hắn có thể thở dài giải thích:

"đừng phá nữa. ông ấy mất rồi."

lần đầu tiên trong đời, hyuk-kyu cảm thấy tuyết seoul dày đặc một mảng trắng xóa, đến mức đôi mắt nhòe đi, không thể thấy gì phía trước.


3.

từ đó, có một hyuk-kyu dựa dẫm vào một sang-hyuk như thế.

ở nơi cũ kĩ, ẩm thấp và lạnh lẽo, ở trong căn hộ bé xíu tút sâu trong ngõ ướt đâu đó trong lòng seoul, ở một nơi mà hyuk-kyu cảm thấy mình đang dần dần trở nên quen thuộc.

em đã sống với một người đàn ông xa lạ mà em miễn cưỡng gọi là chú. chú vừa đi học, vừa đi làm để nuôi cả hai người, đến khuya muộn mới về.

em cũng thừa nhận mình không ưa gì hắn ta, nhưng sự cô đơn đã dạy cho em biết phải trân trọng người bên cạnh như thế nào. những lúc hắn về trễ, em bỗng dưng cảm thấy lo lắng cho hắn, và khi cánh cửa trọ khẽ mở, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. khi em thấy hắn mệt mỏi đến lả người, oặt mình trên bàn ăn, trên tay tính toán từng đồng, ghi chép từng hóa đơn, từng phiếu nợ một, em lại cảm thấy ứa tim gan.

hyuk-kyu cảm thấy có lỗi với người đàn ông này.

một suy nghĩ vang lên trong đầu, phải chăng em chính là gánh nặng của hắn? vậy nếu em rời đi, hắn sẽ yên ổn hơn đúng không?


4.

hắn hốt hoảng.

phải như hắn vui, mà đáng nhẽ là hắn nên vui.

vấn đề tự nó biến mất chính là giải pháp tốt nhất khi ta không muốn giải quyết, nhưng vào buổi sáng hắn không còn nghe tiếng càu nhàu chí chóe gọi hắn dậy lúc bảy giờ nữa, cũng không thấy đôi giày nhỏ ở kệ nữa, hắn lại thấy sốt sắng.

kim hyuk-kyu đâu?

hắn chạy đi tìm. mà chính hắn cũng không nghĩ bản thân mình lại đi tìm. chẳng phải đứa trẻ đó chính là căn nguyên của mọi sự khổ của hắn hay sao, vậy mà bây giờ hắn lại lo lắng đến rối trí. hắn hỏi hàng xóm, hỏi người bán cá ở đầu ngõ, hỏi anh thợ cắt tóc ở đường lớn, hỏi mọi người xung quanh về em nhưng không thấy.

hắn sợ, một đứa nhỏ lên năm như hyuk-kyu sẽ bị người ta bắt cóc, sau đó làm những chuyện ác đức với nó. hắn sợ, giống như một người cha sợ đứa con của mình bị cắp đi mất, hoặc một người anh sợ chuyện sẽ xảy ra với em mình.

lần đầu tiên trong hắn có loại xúc cảm lạ lùng đến thế, nhưng hắn không thấy nó xấu xí mà muốn vứt bỏ. hắn trân trọng gọi nó là một phần của mình.

khi con người đến giới hạn, ông trời sẽ thương cho một tấm lòng.

hyuk-kyu ngồi co ro ở một góc nhỏ ở bãi đất trống gần khu nhà trọ, một nơi mà bị che khuất bởi những thùng xốp người ta chất đống ở đó, những cái ống nước to bằng nửa thân đứa trẻ chắn ngang tầm nhìn của người qua đường, cỏ dại mọc chằng chịt đến ngứa ngáy.

em vừa run rẩy vì lạnh, vừa khóc vì nhớ cha, nhớ nhà, và nhớ chú sang-hyuk.

hyuk-kyu trốn đi được nửa đường thì bỗng dưng sinh ra cảm giác bất an. em sợ hãi nhưng chẳng biết đường về, càng khiến tâm trí lo lắng bội phần. chỉ có thể tá túc ở một nơi như thế này và chờ đợi, vì ngoài điều đó ra, một đứa trẻ lên năm cũng chẳng biết làm gì hơn, huống chi, cũng chẳng ai dạy cho em phải làm cái gì.

thật may sang-hyuk đã tìm thấy em.

hắn bế xốc đứa trẻ lên. em khóc đến ướt vai áo hắn, dụi dụi mái đầu vào cổ hắn, cũng không đẩy hắn ra hay chê cái mùi sách cũ trên người hắn.

tại vì, em nhớ nó lắm, nhớ cái mùi hương mà bình thường em vẫn thấy khó chịu, nhớ cái nơi ẩm mốc lạnh lẽo ấy mà bình thường em vẫn hay chê, nhớ cái "nghèo" mà ấm cúng của nhà.

ở nơi hắn.

hyuk-kyu bỗng dưng muốn gọi chú một tiếng thật âu yếm.


5.

"hyuk-kyu có muốn đi học không?"

em tròn mắt nhìn hắn. đi học, điều đó chắc chắn rất vui. được cùng lên trường với bạn bè, được học chữ và các môn học. nhưng..

"chú...khi nào chú ổn định, hyuk-kyu đi học cũng được."

hắn mỉm cười xoa đầu đứa nhỏ như một việc đã quen, em cũng ngồi im cho hắn xoa, bởi vì em thích nhất, cũng không biết từ khi nào đã thích, việc hắn xoa đầu mình, khen thưởng mình, thương yêu mình.

"chú đã học gần đủ tín chỉ. chỉ còn luận án tốt nghiệp nữa thôi. tiền nong không thành vấn đề. tháng sau chú sẽ đi làm ở công ty, không chạy vặt nữa. hyuk-kyu muốn đi học, chú sẽ cho hyuk-kyu đi."

em vui mừng ôm lấy hắn.

"thật sao? hyuk-kyu cảm ơn chú sang-hyuk, hyuk-kyu sẽ học thật giỏi."


6.

hyuk-kyu đến trường vẫn luôn được bạn bè yêu thích. tuy sang-hyuk chẳng dư dả gì, nhưng hắn chưa để em phải thiếu thốn hay thua kém người khác. hắn thấy bản thân mình nhịn ăn nhịn uống cũng không sao, miễn hyuk-kyu vẫn có thể tỏa sáng như vậy, vì vốn dĩ số phận của em bị buộc chung với hắn, đã là thiệt thòi cho em lắm rồi.

nhưng hyuk-kyu dù có được hắn yêu chiều bao nhiêu, vẫn có thứ mà hắn không bao giờ mua được cho em.

"chú sang-hyuk, tuần sau, chú sang-hyuk có thể...tham gia hội thao với hyuk-kyu được không? các bạn của hyuk-kyu đều có cha mẹ tới dự."

hắn đặt quyển sách sang một bên, ngậm ngùi trả lời.

"được chứ."

vì hắn hiểu, em cần điều đó hơn bất cứ ai, và đứa trẻ nào cũng xứng đáng phải có người bảo hộ như thế. hắn sẽ đến không phải vì hắn cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đến, hắn đến vì hắn muốn được ngồi ở hàng ghế khán đài cho phụ huynh, muốn được nhìn em tham gia vào cuộc đua như một người chú.










7.

khi hyuk-kyu lên mười lăm, hắn đã thành đạt đến bất ngờ, và họ chuyển đến một căn nhà ba tầng khang trang ở trung tâm thành phố.

đây cũng chính là cột mốc, khi em cảm nhận cơ thể có một số biểu hiện khác thường.

khi đá banh cùng với các bạn trai, các bạn sẽ thường rủ em tới một góc ở nhà thi đấu để khoe "chiến tích" của mình. cả đám sẽ ngồi xung quanh thành một vòng tròn nhỏ, chụm đầu vào giữa để len lén lút lút xem thứ tạp chí đầy các hình ảnh khiêu dâm.

những mỹ nữ ngực to mông nở, eo nhỏ mảnh khảnh phô ra những đường nét khơi gợi dục vọng của người xem, tạo những dáng chụp hình quyến rũ nhất ở đầy trang sách. nhưng hyuk-kyu cảm thấy khác với các bạn nam, em không có cảm giác gì với những cô nàng này, nhưng đôi khi em sẽ băn khoăn, về hắn, về bản thân mình.

hắn cũng là đàn ông, vậy hắn có xem những thứ này hay không, có yêu thích và hớn hở như đám bạn của em hay không?

cũng đôi khi em lại suy nghĩ, nếu mình cũng phô ra vòng eo nhỏ nhắn như vậy, nằm ngồi ở những tư thế sõng soài như vậy, hắn có thích hay không?

và khi đêm đến, em lại mò vào những trang web mà trẻ con không nên vào, xem những thứ mà trẻ con không nên xem, và lại học lỏm những thứ ấy.

em không thấy kích thích khi người con gái trên màn ảnh làm những điều dâm dục quá độ, nhưng khi người đàn ông bắt đầu cuộc chơi của anh ta, trong lòng lại cảm thấy có chút hưng phấn.

đôi khi, em lại tưởng tượng người trước mắt là hắn, cũng đang làm những điều thô thiển như vậy, và người đang nằm dưới thân hắn, chính là em, giống như người phụ nữ trước mắt, bàn tay yếu ớt bấu víu vào thành giường, vào khăn trải nệm, khoang miệng há to tìm nhịp thở, đôi mắt úng nước dại đi, đen đục.

và rồi ngón tay lại vô thức tìm đến những yếu điểm da thịt, xoa xoa nắn nắn, vuốt ve ân cần, trong khi tưởng tượng nối dài tưởng tượng thành một dải kỳ ảo mà em đắm chìm.

cho đến khi những dòng trắng nóng hổi dính ở tay nhơn nhớt, em đã ngây dại dựa đầu vào ghế.

em đưa lên miệng, liếm thử vị của chúng và tưởng tượng mình đang dọn dẹp cho hắn.

có lẽ, từ khoảnh khắc này, em đã sai.


8.

"hyuk-kyu, đây là bạn trai chú."

khi hyuk-kyu tròn mười tám, hắn đã quá ba mươi. không lạ nếu hắn có đối tượng đẻ tính chuyện sau này. và hắn đã dắt một người đàn ông khác về nhà, trẻ hơn hắn vài tuổi, nhỏ con và xinh xắn.

em tròn mắt, tức giận ém trong lòng không thể giữ được lâu. em luôn kiềm chế vì biết hắn là một người nói không với tình yêu, một người nghiện công việc và cấm dục tuyệt đối. thậm chí em còn không biết hắn có thích con trai hay không, và vì bản thân không đủ tuổi. nhưng khi hắn dắt một người đàn ông khác về nhà khi em vừa tròn mười tám, em đã cảm thấy mọi sự chờ đợi đều đổ sông đổ biển.

một cảm giác bị phản bội.

người đàn ông đạo mạo lịch lãm không dính chút bụi trần, một người đàn ông cao quý hoàn hảo em muốn có, giờ đang là của người khác.

em đau lòng đến uất ức, ngoảnh mặt không thèm chào hỏi mà đi thẳng lên lầu trên, bực dọc
nói một câu không dạ không thưa:

"chú đừng dắt người lạ về nhà của chúng ta!"

em nhấn mạnh ba chữ "của chúng ta", khẳng định chủ quyền và chỗ đứng của mình. ai mà ngờ sang-hyuk bị câu nói này chọc cho đến tức. hắn xấu hổ chỉ có thể dỗ dành bạn trai.

"em đừng để ý. tính tình của hyuk-kyu bình thường rất ôn hòa, chưa từng thấy thằng bé gắt gỏng như vậy với ai. có lẽ vì lần đầu thấy anh dắt người yêu về nên đâm ra hoảng sợ. anh sẽ nói chuyện với thằng bé cho đàng hoàng."

người bạn trai kia liếc lên lầu trên một cái, có thể cậu cũng đã nắm bảy phần sự tình, chỉ riêng sang-hyuk ngốc nghếch vẫn luôn nghĩ hyuk-kyu còn xem mình là chú. cậu đặt tay lên tay hắn, dịu dàng xoa nắn nó.

"hyuk-kyu ở tuổi này, em có thể hiểu."

và mong hắn cũng sớm hiểu lời ẩn ý của cậu.


9.

không lâu sau đó, hắn chia tay.

tất nhiên không có điều gì khiến hyuk-kyu vui mừng hơn. sang-hyuk buồn lòng một thời gian khá dài, nhưng hắn lại liên tục nhận bất ngờ nối tiếp bất ngờ.

hắn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, hoặc hyuk-kyu đang cố làm điều gì. dẫu biết em là người nghịch ngợm, thường xuyên bày trò phá hắn, nhưng dạo này, hyuk-kyu kì lạ đến mức hắn không biết, liệu hắn đã làm gì sai hay sao.

mỗi lần hắn đi làm về, hắn sẽ là người nấu cơm tối cho cả hai, nhưng gần đây, hyuk-kyu luôn tự tay vào bếp nấu cho hắn. vừa tan trường, em sẽ chạy về nhà để nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa chờ hắn về, giống như một người vợ thảo.

nhưng điều đáng nói là, em mua cái tạp dề kia ở đâu, tại sao lại ngắn đến thế, kèm thêm việc ăn mặc của hyuk-kyu dạo này cũng rất "thoáng", theo nghĩa đen. em thường chọn những áo thun trắng, rộng, và mỏng. sang-hyuk biết hắn chăm em rất tốt, luôn mua đồ dưỡng da cho em, vì thế khi mặc màu trắng càng thêm xinh đẹp, giống như một vì sao tinh khiết đến mức người ta muốn váy bẩn. áo rộng nhưng em lại mặc quần đùi ngắn còn hơn cả tà áo, cặp đùi mịn lộ ra, dọc dài cơ thể và xuôi dần xuống cổ chân. à, cổ chân. chúng bé đến mức hắn nghĩ mình có thể bẻ gãy chúng bằng một tay. và khi em nhón người với lấy một thứ gì đó trên cao, tà áo phía sau sẽ bị kéo lên, lộ ra cặp mông nở như sớ mỡ dày. đôi khi, hắn nhìn em và ngây ra, trong vô thức vươn tay muốn ôm lấy em và làm điều gì đó để những nơi không ai chạm được, in vết của hắn.

hắn bàng hoàng tỉnh ra. tại sao mình lại có những suy nghĩ đồi truỵ như thế này. hắn có còn lương tâm con người không?

nhưng càng ngày điều đó càng mãnh liệt hơn. em ở đó và phô ra những gì căng tròn nhất, những gì yếu đuối nhất, những gì xinh đẹp và mong manh nhất của tuổi mười tám trước mắt hắn. khi còn ở tuổi em, hắn đã phải làm lụi đến đầu tắt mặt tối, tình yêu tuổi trẻ là gì, mùi vị hương thơm của nó ra làm sao, hắn không biết, hắn chưa từng được nếm thử. nhưng ở độ tuổi này rồi, trước một kim hyuk-kyu hừng hực sức trẻ, trước một kim hyuk-kyu xinh đẹp và quyến rũ, trước một kim hyuk-kyu đem cho hắn những rung động đầu xuân, hắn cảm thấy mình như trẻ ra, và hắn muốn thưởng thức thứ mật ngọt tình yêu mà hắn đã bỏ lỡ mười lăm năm trước.

nhưng đó là mật ngọt, hay là trái cấm?

mình là chú của hyuk-kyu cơ mà.

nhưng cũng chẳng phải chú ruột.

chúng ta không có quan hệ huyết thống gì hết.

hắn mơ thấy em bị hắn làm vỡ thành từng mảnh mềm mại, trong khi miệng luôn kêu tên hắn một cách ngọt ngào.

"chú ơi, hyuk-kyu sướng quá, hức..., chú ơi, hyuk-kyu muốn mang con của chú, chú bắn cho hyuk-kyu đi.."

10.

khi hắn thức giấc, mồ hôi đã nhễ nhại ướt đẫm trán.

hắn bàng hoàng lật chăn của mình lên, nhận ra ở đó đã dính một màng chất lỏng trắng đục, mà hắn chính xác biết chuyện gì đang xảy ra.

bên dưới vẫn còn nóng và ấm, thậm chí ở đó còn tấy đau vì chưa thể xuất tinh hết. tất nhiên hắn không thể cứ thế mà mặc đồ ra ngoài.

giọng nói cười đùa của em vang lên cửa sổ, hắn giật mình trông ra vườn, thấy em vẫn kiểu ăn mặc mỏng tanh lả lơi ấy, nhưng cảnh tượng khiến hắn khô khan cả cổ họng, bàn tay nổi đầy gân xanh, và dây thần kinh hắn lần lượt sụp đổ giống như toà thành của lý trí, cứ thế mà tan tành thành một mớ vụn vỡ.

một kim hyuk-kyu nghịch ngợm tưới cây cho vườn hoa, không biết vô tình hay hữu ý mà ướt cả áo em, vòng eo nhỏ hiện ra thấp thoáng, sớ vải ướt nhẹp sính vào da thịt, in lên màu trắng đỏ ửng, hai nụ hoa nhỏ xinh cương lên như dụ dỗ người ta đến ngắt, mờ nhạt nhô lên qua lớp áo.

hyuk-kyu ngước lên, tươi cười vẫy chào sang-hyuk. em đã biết, hắn sẽ không thể chạy đi đâu được.

"chú ơi, hyuk-kyu tưới cây rồi này, chú khen hyuk-kyu đi!"

sang-hyuk nuốt nước bọt một lần nữa, khó khăn giữ lấy thanh cửa sổ, gọi xuống với chất giọng khàn đục.

"hyuk-kyu ngoan lắm."

em cười với hắn, một nụ cười ngây thơ như chạm vào tim hắn những rung động trong sáng nhất, và cả dục vọng đen tối nhất.

11.

hôm nay, hyuk-kyu đã sang phòng việc của sang-hyuk.

hắn đang ngồi đọc sách, trong khi tiểu hoàng tử của hắn thì không tài nào đứng yên một chỗ. em chạy tới chạy lui, nằm dài trên ghế sofa và hát, hoặc nhìn những cuốn sách dày cả nghìn trang chất trên giá. thấy những cuốn sách đã vô cùng cũ, em có chút hoài niệm, cũng có chút hưng phấn.

hyuk-kyu liếc nhìn người đang an toạ ở ghế làm việc, điềm đạm lật từng trang sách bằng những ngón tay thon dài khiến em dâng lên cảm giác nghịch ngợm, muốn hắn phải chú ý đến mình. em tiến lại gần hắn, không hề ngại ngùng ngồi lên đùi hắn, cạ mông vào nơi nhạy cảm của hắn khiến hắn giật mình.

"hyuk-kyu để chú đọc sách nào, đừng quấy."

hắn trông bình tĩnh là thế, nhưng từ giây phút tiểu yêu tinh bước vào phòng, hắn đã chẳng thể yên lòng được nữa. hắn đọc sách nhưng chẳng chữ nào lọt vào đầu, con mắt chỉ hướng về cái eo nhỏ không dấu vết kia cứ lượn lờ trước mặt mà chẳng thể bắt lấy. hôm nay hyuk-kyu mặc crop-top quần short, và khi em ngây ngô nằm soải trên ghế và cất tiếng hát, trái tim hắn cũng chu du theo thanh âm ngọt ngào ấy. em đưa hắn vào miền đất thần tiên, và khi em bước lại gần, hắn đã suýt không thể kìm hãm cơn thuỷ triều trong mình.

nhưng bây giờ thì sao, em đang ngồi trên đùi hắn, cọ hai chân mình giữa hai chân hắn, mông đưa qua lại ở trên đũng quần đã phản ứng, đôi tay vòng qua cổ hắn làm nũng như một thiên thần.

"chú đừng đọc nữa, chơi với hyuk-kyu đi."

hắn thở dài, chỉ hận không thể vòng tay nhéo vào mỡ đùi của em, động tác đưa kính lên cũng chỉ là quán tính cho một việc không thể làm.

"hyuk-kyu ngoan, đừng nghịch. để chú đọc xong, sẽ chơi với hyuk-kyu."

em đứng dậy, giật lấy cuốn sách của hắn và để sang một bên khiến hắn trở mình không kịp. và khi hắn định với tay lấy lại, em đã đẩy nó ra phía cạnh bàn cách xa hắn, còn mình thì ngồi lên bàn đối diện hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

sang-hyuk lạnh toát sống lưng. đôi mắt của em xoáy sâu vào con ngươi của hắn, giống như có thể đọc trên đó bao nhiêu tâm tình riêng tư và cả khao khát tội lỗi của hắn về em. không thể giấu, hắn sợ mình không thể giấu.

lưng của em quay về phía cửa sổ, chắn đi tia nắng yếu ớt. bóng đen của em đổ xuống phía hắn, giống như ở nơi tư mật chỉ có hai người, mọi tội lỗi dơ bẩn trong bóng tối đều bị em vạch trần.

em đưa chân lên cạ vào hạ bộ người kia, xoa xoa khiến hắn rên rỉ muốn ngưng lại, nhưng ở trong bóng tối, thần thức cũng chẳng thiện lương đến mức giữ được lý trí.

"chú muốn đọc sách, nhưng sao lại phản ứng thế này? cương rồi, làm sao tập trung đọc nữa đây?"

sang-hyuk cắn răng, cố gắng chịu đựng.

"hyuk-kyu. đừng để chú giận. ngoan về phòng đi."

hyuk-kyu tinh ranh đáp lại.

"không~ hyuk-kyu xót chú, hyuk-kyu giúp chú. hay là, chú sợ sao?

hắn phát điên mất. hắn không dám ngẩng đầu, nhưng lời khiêu khích của em giống như phát súng cuối cùng chí mạng vào tâm can hắn, đục thủng màng lương tâm cuối cùng, vượt qua ranh giới "con người".

hắn ngước nhìn em, đáp trả ánh nhìn khiêu gợi của em bằng một nét hoang dại. hai cánh tay nổi gân xanh đè em xuống bàn, một tay giữ lấy hai cổ tay của em đưa lên trên đầu, một tay tháo kính và để sang một bên một cách dứt khoát.

một tiếng rầm khiến em giật mình, nhìn lại đã thấy khuôn mặt của hắn đã thật sát, hơi thở hoà là một như em đã từng mơ.

"phải. hyuk-kyu, chú rất sợ. nhưng không phải là sợ em, mà sợ bản thân sẽ không kiềm chế mà làm gì em, giống như ngay lúc này."

khoé miệng yêu tinh cong lên, em đưa lưỡi liếm lấy môi hắn như mèo con làm nũng với chủ, trưng ra bộ mặt đáng yêu nhất mình có để dụ dỗ người kia.

"nhưng em không sợ. nào, chú yêu em đi."

hắn rít một hơi thật sâu, cúi đầu cắn lên vành tai mỏng của em.

"là em tự chuốc lấy."

hoàn.

side note:
thỏ có lấy cảm hứng từ "lolita", nhưng truyện hơi gây tranh cãi nên thỏ phải sửa đổi tuổi của hyuk-kyu một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com