Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Quá nhiều???

Ngay sau vụ Ahn Jiwon bị xử lý trường chưa cho mọi người kịp thở ra hơi đã gửi lịch thi giữa kỳ. Mọi lớp học đều rơi vào trạng thái "báo động đỏ". Gần như ai cũng lôi sách vở ra ôn tới tấp nhằm gỡ gạc điểm số, đặc biệt là mấy môn tự nhiên "khó nuốt" một phần cũng vì chuyến đi chơi.

Thứ Tư: Toán – Hóa.
Thứ Năm: Văn – Anh – Sử.
Thứ Sáu: Lý – Sinh – Địa.

"Trời đất ơi, mấy người có tim không vậy? Lịch gì mà như muốn giết người?" Son Siwoo đập nhẹ đầu xuống bàn, giọng lạc đi như linh hồn lìa khỏi xác. "Thứ tư là Toán với Hóa! Ai cứu tôi khỏi cái đạo hàm với phản ứng oxi hóa khử đi!"

"Phản ứng oxi hóa khử tôi giúp được." Wangho lướt qua, tiện tay ném một quyển sách Hóa học lên bàn Siwoo.

"Còn Toán?"

"Thắp nhang cầu tổ tiên độ đi."

Và cứ như vậy mùa ôn thi giữa kỳ bắt đầu. Không ai bảo ai cả lớp bỗng dưng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Giờ ra chơi thay vì tiếng cười nói ồn ào thì người ta thấy học sinh túm tụm lại thành từng nhóm: người thì cắm cúi làm đề Toán, người tranh thủ học thuộc Sử, người vừa nhai bánh mì vừa đọc ngữ pháp tiếng Anh.

Cuối tuần trước kỳ thi, Son Siwoo mở lời rủ rê học nhóm. "Cho đỡ stress," cậu ta nói vậy nhưng ai cũng biết là để có cớ tụ tập ăn vặt thì đúng hơn.

Cả bọn thống nhất sẽ ôn ở nhà Han Wangho – nhà rộng, gần trường và có điều hòa. Kwanghee tới sớm nhất, Siwoo tay ôm đống snack vừa đặt xuống bàn vừa kêu: "Học hành gì tầm này chơi tí đi."

Hyukkyu thì như thường lệ, em đến đúng giờ vừa tới là bày sách vở ngăn nắp, mở sẵn hai bộ đề Toán – Hóa chuẩn bị sẵn cho ba tiếng ôn tập nghiêm túc. Không phí lời, không tám chuyện, đúng chuẩn học bá chính hiệu.

Rồi... Lee Sanghyeok xuất hiện.

Cửa vừa mở ra, cả nhóm ngẩng lên gần như đồng loạt.

"Ủa?" Siwoo thốt lên đầu tiên.

"Tưởng cậu chỉ đi thư viện không đến nhà riêng." Wangho buột miệng.

Sanghyeok không đáp chỉ gật đầu nhẹ rồi bước thẳng vào trong. Điều khiến mọi người hoang mang hơn nữa là hắn... kéo ghế ngồi xuống ngay bên cạnh Kim Hyukkyu.

"Cậu ngồi đây á?" Hyukkyu hơi khựng lại, tay cầm bút cũng ngưng giữa chừng.

"Ừ."

Một câu gọn lỏn lạnh nhạt như thường ngày nhưng cái cách hắn liếc sang đống tập đề của Hyukkyu lại có gì đó khác lạ lắm hình như đang kiếm cớ để nói chuyện với người ta.

Wangho nhướng mày ngó Siwoo còn Siwoo thì không bỏ qua.

"Lạ nha~ lớp trưởng bình thường từ chối đi học nhóm ở nhà người khác, nay lại tự mò tới đáng nghi lắm~"

Sanghyeok chống tay lên bàn, mắt vẫn dán vào đề Toán của Hyukkyu.

"Hyukkyu, tôi thấy bản thân hơi yếu Toán. Cậu kèm thêm cho tôi được không?"

Cả phòng: ...???

Kim Hyukkyu: WTF??????

Hyukkyu bối rối lắm chứ đùa. Ai đời học sinh trong đội tuyển quốc gia từng đạt nhiều huy chương vàng môn Toán lại mở mồm nhờ kèm Toán.

Chó nó tin nhé.

"... Nhưng cậu rõ ràng học giỏi Toán mà?"

"Tôi làm bài khó quen rồi không biết làm mấy bài đơn giản. Cậu kèm tôi đi, cứ xem như kèm cho 'trẻ con' cũng được."

Mọi người: "..."

Không khí im bặt trong vài giây.

Siwoo cắn môi nhịn cười đến mức vai run lên. Kwanghee xịt keo cứng ngắt. Wanghoo cúi xuống giả vờ đọc đề nhưng mắt đã cười thành hình lưỡi liềm rồi.

Ủa? Đây là cái kiểu tiếp cận gì vậy lớp trưởng Lee?? Sao bảo không phải gu???

Hyukkyu vẫn chưa hết sốc. Em nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, cố tìm xem hắn có đang đùa không, nhưng không, hắn nghiêm túc thật đó.

Hyukkyu bối rối vô cùng, em ho nhẹ lấy lại bình tĩnh, bắt đầu lật quyển bài tập Toán.

"Cậu làm thử câu này đi, dạng khá cơ bản."

Em đẩy đề sang trước mặt Sanghyeok vừa dứt lời đã thấy hắn chống tay lên cằm, mắt vẫn nhìn em chằm chằm.

"Sao cậu nhìn tôi?"

Sanghyeok cầm bút, quay sang... vẫn không rời mắt khỏi Hyukkyu.

"Cậu giảng bài đi, tôi nghe."

Ủa?? Là nhờ chỉ bài á mà méo nhìn vở làm sao mà hiểu???

Hyukkyu cảm thấy tim mình bắt đầu đập loạn xạ. Không phải do căng thẳng vì kỳ thi mà là do ánh mắt tập trung quá mức của Lee Sanghyeok.

"... Được rồi, vậy cậu nhìn vào đây." Em chỉ vào đề.

Sanghyeok lười biếng liếc qua bài tập một chút sau đó lại quay về nhìn Hyukkyu.

Kim Hyukkyu: "..."

Sanghyeok: "..."

Cả phòng: "..."

Siwoo lấy tay đập nhẹ vai Kwanghee, che miệng thì thầm: "Ủa cái này gọi là 'học nhóm' hả?"

Kwanghee lắc đầu: "Hình như là 'cưa nhóm'."

Sau ba câu hỏi đầu tiên, Hyukkyu bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Mỗi lần em quay sang giảng bài, lớp trưởng Lee đều ngồi chống cằm lắng nghe rất chăm chú...nhưng vấn đề là mắt không nhìn bài mà nhìn em.

"Cậu có hiểu không?"

Lee Sanghyeok vẫn nhìn em, nhướng mày nhẹ.

"Không rõ lắm. Cậu giảng lại đi."

... Ơ??

Hyukkyu hơi bực rồi đó em thậm chí còn cầm tay hắn, đặt bút vào bài tập.

"Viết xuống."

Lee Sanghyeok im lặng một giây nhưng rồi hắn để mặc Hyukkyu nắm tay mình ngoan ngoãn viết theo.

Bàn tay hắn hơi lạnh, ngón tay thon dài và lực cầm bút khá chắc. Hyukkyu chỉ lướt qua một chút thôi, không hiểu sao lại cảm thấy mặt hơi nóng.

Rất nhanh em rút tay lại, ho nhẹ một tiếng: "Xong, tiếp theo..."

"Hyukkyu, cậu đỏ mặt kìa."

Hyukkyu: "..."

MÉ NÓ CHỨ, TÊN NÀY!!!

Em lập tức quay đi giả vờ cúi xuống lật đề Toán.

Không phải đỏ mặt là do phòng này nóng quá thôi.

Wangho nhịn không được nữa chống cằm nhìn Siwoo: "Lớp trưởng Lee của cậu từ hồi nào lại biết chơi chiêu vậy?"

Siwoo bật ngón cái: "Từ hồi bắt đầu 'yêu Toán' đó."

Buổi học nhóm kéo dài đến tận khuya. Cả đám gần như cạn kiệt năng lượng, sách vở vương vãi trên bàn, mấy gói snack bị bóc sạch.

Kim Kwanghee vươn vai, ngáp dài một hơi rồi đeo balo lên: "Hyukkyu, nay có về ký túc không?"

Hyukkyu gật đầu, tiện tay thu dọn tập vở.

Son Siwoo cũng đứng dậy, ngáp theo: "Về thôi trễ lắm rồi.

Ngay lúc đó, một giọng trầm thấp vang lên từ phía sau: "Tôi cũng về ký túc, đi chung đi."

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía chủ nhân câu nói kia.

Lee Sanghyeok đang khoác áo, tay đút túi quần, thần sắc điềm nhiên như thể câu nói đó chẳng có gì lạ lùng.

Mà lạ cái chỗ nào?

Người này từ trước đến nay có bao giờ đi chung với ai đâu? Bình thường hắn toàn đi xe riêng hoặc nếu có đi bộ cũng chỉ đi một mình hay đi cùng Han Wangho thôi. Vậy mà hôm nay lại tự ngỏ ý đi chung?

Cả nhóm ngơ ra ba giây.

Kim Kwanghee thì nhíu mày: "Không phải cậu có xe riêng sao?"

Lee Sanghyeok không đáp ngay. Hắn liếc nhẹ sang Kim Hyukkyu rồi rất bình thản nói: "Muốn đi bộ thư giãn."

Câu trả lời quá sức gượng ép.

Kim Hyukkyu nãy giờ im lặng nhưng thật ra trong đầu đã nổ tung.

Ủa? Cái gì đây? Cái tên này... bị làm sao vậy?

Bầu trời đêm yên tĩnh, gió thổi nhè nhẹ. Cả nhóm đi dọc theo con đường dẫn về ký túc nhưng không khí có gì đó sai sai.

Kim Hyukkyu càng đi càng thấy áp lực.

Không phải vì trời đêm quá tối cũng không phải vì chuyện ôn thi căng thẳng.

Mà là vì người bên cạnh.

Không phải Kwanghee.

Không phải Siwoo.

Mà lại là Lee Sanghyeok.

Và vấn đề là... hắn cứ thế mà giữ nhịp bước y chang em.

Em bước nhanh, hắn cũng nhanh. Em chậm lại, hắn cũng chậm.

Hyukkyu liếc sang hắn một cái cố tình bước xích ra xa hơn một chút nhưng Sanghyeok lại vô thức nhích theo.

Hyukkyu: "..."

Siwoo và Kwanghee đi phía sau bắt đầu đánh mắt ra hiệu.

Siwoo huých tay Kwanghee, cười gian: "Ê, thấy không? Chiến thuật 'vô tình sóng bước' đó."

Kwanghee đen mặt muốn đi đến chen giữa.

"Tên đó định bứng củ cải nhà tôi thiệt à?"

Ngay lúc ấy Hyukkyu bất ngờ dừng lại. Em cúi xuống giả vờ buộc dây giày, bàn tay lóng ngóng còn vạt tóc rủ xuống che đi đôi má ửng đỏ.

Lee Sanghyeok cũng dừng theo, cúi người xuống nhìn.

"Giày cậu lỏng à?"

"Không. Cậu đi trước đi."

"Không. Tôi chờ."

Câu trả lời gọn lỏn nhưng giọng hắn mềm một cách bất ngờ. Không hề có ý trêu chọc cũng chẳng kiêu ngạo như thường ngày.

"...Tùy cậu."

Chậm rãi đứng dậy. Khi ánh mắt em lỡ bắt gặp ánh nhìn của hắn, cả thế giới như chững lại trong một khoảnh khắc., em bắt gặp ánh mắt hắn vẫn là kiểu nhìn ấy, hơi nghiêng đầu, ánh đèn đường phản chiếu trong mắt đen nhánh. Rồi hắn mỉm cười rất khẽ.

"Lần sau nếu có học nhóm, tôi lại đến. Cậu nhớ để dành chỗ bên cạnh cho tôi nha."

Hyukkyu thoáng sững người. Trong đầu nổ bùm một cái.

Hắn vừa... tỏ ý muốn ngồi cạnh?

Em mở miệng định phản bác nhưng chưa kịp thì hắn đã quay người đi tiếp, tay đút túi lưng thẳng tắp dưới ánh đèn mờ.

Tim em đập lỡ một nhịp.

Phía sau Kwanghee và Siwoo thì vẫn đang thì thầm to nhỏ.

"Thấy chưa, thấy chưa cậu ta giở trò nữa rồi!"

"Còn đỏ mặt nữa kìa!"

Hyukkyu thở dài, mặt hơi nghiêng đi để giấu đi vệt hồng ửng nơi má.

"Lần sau thì lần sau. Ai thèm để dành chỗ cho cậu..."




nay thấy tui siêng chưa tận 2 chap cho mấy bà giờ tui lặn đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com