Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17: Lí trí

Mùi hoa nhài đậm đến mức gần như nghẹt thở, từng đợt pheromone từ cơ thể Hyukkyu tuôn ra như sóng, như lửa đang đốt cháy không khí xung quanh.

Sanghyeok nhắm mắt lại một giây. Tay hắn vẫn đang đặt nơi eo Hyukkyu, làn da dưới lớp vải mỏng manh nóng ran, mềm đến mức chỉ cần xiết nhẹ cũng có thể để lại dấu tay.

"Vậy uống thuốc nhé?" Hắn nói cố giữ cho giọng mình trầm ổn nhưng rõ ràng là đã khàn hơn một chút, hơi thở cũng gấp hơn một chút.

Hyukkyu không trả lời. Cơ thể em khẽ run rẩy, hai tay bấu lấy áo hắn, đầu dụi nhẹ vào ngực hắn như một con mèo nhỏ không biết mình đang làm gì.

Mẹ nó Kim Hyukkyu đang thử hắn à?

"Kim Hyukkyu..." Sanghyeok nghiến răng, một tay vẫn giữ eo em tay còn lại từ từ nâng lên chạm vào sau cổ của em.

Tuyến thể sau gáy đã đỏ lên vì pheromone trào ra không kiểm soát, tỏa hương nồng nặc. Mùi hoa nhài ngào ngạt cuộn tròn trong mùi tuyết tùng lạnh, hòa thành một thứ hương thơm ấm áp mà mê hoặc như một loại thuốc gây nghiện ngọt ngào chỉ cần hít một lần là không thể dứt ra được.

Sanghyeok nghiêng đầu, mũi hắn chạm nhẹ vào sau gáy Hyukkyu. Hắn chỉ định kiểm tra, chỉ muốn... giúp em ổn định lại.

Nhưng hơi thở của hắn vừa lướt qua Hyukkyu đã rùng mình, cả người co lại, miệng bật ra một tiếng rên khe khẽ không kiểm soát nổi:

"Ưm... đừng... chạm vào đó..."

"Cậu có biết mình đang làm gì không, Kim Hyukkyu?"

Hyukkyu dường như không nghe rõ, chỉ vùi mặt vào hõm cổ hắn, cả người mềm nhũn: "Tôi... không chịu nổi..."

Câu nói như đổ thêm dầu vào lửa.

Sanghyeok siết chặt tay, cắn răng, cố giữ bình tĩnh dù pheromone trong hắn cũng đang bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Hắn hít sâu, mũi lại chạm vào tuyến thể sau gáy em lần nữa, lần này không né tránh.

Ngửi. Nhiêu đó cũng đủ khiến Hyukkyu nấc một tiếng, thân thể khẽ cong lại trong tay hắn như phản xạ sinh học.

"Ưm... Sang... hyeok..."

Bước chân Sanghyeok chao đảo đôi chút. Hắn giữ em sát vào người, một tay luồn ra sau đỡ lấy đùi non mềm, bế bổng cả người Hyukkyu lên. Em khẽ giật mình cũng không phản kháng, thậm chí còn vùi đầu vào cổ hắn, hai chân cũng vô thức siết nhẹ lấy eo hắn trong tư thế ám muội.

Sanghyeok bước vài bước, đặt Hyukkyu xuống mép giường. Đôi mắt hắn vẫn chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng và ánh mắt mờ hơi nước của em, vừa yếu ớt lại vừa khiến người ta muốn đè ra chiếm lấy.

Hyukkyu nằm ngửa trên đệm, thân thể khẽ co lại, ánh mắt lơ đãng nhìn hắn, hàng mi run rẩy đầy dụ hoặc.

"Sanghyeok..." Em gọi tên hắn giọng nhỏ đến mức như thì thầm.

Người kia hơi khom xuống chống tay bên hông em.

"Cậu có biết mình đang làm gì không?" Hắn khàn giọng hỏi, muốn em tỉnh táo lại dù chỉ một chút.

"Cậu mát quá..."

"Cậu không sợ tôi làm gì cậu à, Hyukkyu..."

"Lúc nảy dưới biển cậu nói... có cậu ở đây thì sợ gì nữa mà..." Hyukkyu ngước lên, ánh mắt vừa mơ hồ vừa quyến rũ, gương mặt đỏ ửng như cố ý khiến người ta phát điên.

Tay em vòng lấy cổ Sanghyeok, kéo hắn lại gần hơn nữa để khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại hơi thở và pheromone đan quyện nhau nghẹt thở. Ngón tay em luồn nhẹ vào tóc hắn, môi lướt qua xương quai xanh hắn trong vô thức.

"Tôi thật sự khó chịu lắm rồi... cậu mau... giúp tôi đi..."

"Im đi." Sanghyeok gằn khẽ, tay hắn siết nhẹ eo em rồi đè em ngã xuống giường, một tay chống cạnh đầu, cúi sát mặt em.

"Tôi biết cậu đang phát tình nhưng tôi không phải kẻ nhân lúc người khác mất kiểm soát mà lợi dụng."

Hyukkyu nằm dưới hắn, mờ mịt nhìn Sanghyeok, pheromone của em vẫn điên cuồng tuôn ra ồ ạt, không ngừng gọi mời.

Sanghyeok nhắm mắt một lúc, hắn đang đấu tranh dữ dội. Một lúc sau hắn cúi xuống, kề môi sát tai Hyukkyu.

"Cậu không muốn thuốc ức chế... tôi sẽ là thuốc cho cậu. Đánh dấu tạm thời thôi."

Nghe đến đây, Hyukkyu chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn lướt xuống sau gáy. Răng hắn đã cắn nhẹ vào tuyến thể non nớt sau cổ em.

"A...!" Hyukkyu giật nảy người, cả thân thể run lên. Tay em theo bản năng đẩy vai hắn nhưng lực yếu đến mức chẳng khác nào vuốt ve.

"Đau... Sanghyeok... đừng..." Em giãy nhẹ, giọng run rẩy, em muốn bỏ chạy.

"Ngoan. Chịu đau một chút."

Răng hắn giữ nơi tuyến thể chưa cắn sâu, chỉ cạ nhẹ như thăm dò. Một giây sau, hắn thở mạnh, cắn xuống.

Cảm giác đau nhói lan ra tức thì.

Hyukkyu khẽ khóc lên một tiếng, toàn thân căng cứng, pheromone mát lạnh của Sanghyeok từ từ chảy vào tuyến thể em, hòa lẫn cùng dòng nóng bỏng đang trào ra. Mùi tuyết tùng nhanh chóng lấn át mùi hoa nhài, xoa dịu mọi thứ như dội lên lửa một lớp tuyết mỏng.

Toàn thân Hyukkyu dần thả lỏng, hơi thở bớt gấp, mắt nhắm lại, miệng khẽ thở ra một tiếng rên khe khẽ chẳng còn chống đỡ nữa.

Sanghyeok cuối cùng rời khỏi tuyến thể, để lại một dấu răng mờ nhạt.

Không biết từ khi nào, hơi thở của Hyukkyu bắt đầu ổn định lại. Pheromone của Sanghyeok như một loại thuốc an thần khiến em chỉ muốn tựa vào mãi thế này.

Sanghyeok vẫn ôm lấy em, ngồi tựa đầu giường, để em nằm nghiêng trong lòng, gối đầu lên vai hắn. Mái tóc của Hyukkyu ướt nhẹ, mùi hoa nhài đã dịu đi gần hết chỉ còn phảng phất dưới lớp tuyết tùng thoảng qua.

Sanghyeok ngồi yên lặng giữa ánh đèn ngủ mờ ấm, đôi khi cúi xuống kiểm tra hơi thở em, khẽ siết chặt vòng tay như để xác nhận rằng người này vẫn ở đây, vẫn còn sống, vẫn đang tựa vào lòng hắn.

Ánh nắng nhẹ đầu ngày xuyên qua rèm cửa hắt vào căn phòng vẫn còn đượm mùi tuyết tùng và hoa nhài hòa quyện. Tiếng sóng biển lăn tăn ở xa xa và đâu đó, tiếng mòng biển kêu uể oải.

Hyukkyu khẽ nhúc nhích, mí mắt động đậy vài lần trước khi chịu hé mở.

Lạ một điều lưng em hình như... không phải đang tựa gối?

Ánh mắt vẫn còn mơ màng liếc xuống, Hyukkyu lập tức tỉnh táo.

Ngay trước mắt em là một cánh tay rắn chắc đang quấn quanh eo như thể ôm gối ôm. Mà đáng sợ hơn lưng em áp hẳn vào một lồng ngực ấm nóng, nhịp thở đều đều phả nhẹ vào gáy.

Em mở mắt ra... rồi bất động.

...Chết rồi.

Ngay sát bên cạnh, Lee Sanghyeok vẫn còn đang ngủ với gương mặt thư giãn lạ thường. Cái ôm quanh eo em lỏng nhưng đủ để Hyukkyu không thể thoát ra.

Ký ức từ đêm qua bắt đầu tràn về: ánh mắt hắn nhìn em, cái cách hắn cúi sát tai thì thầm, giọng trầm khàn nói "Tôi sẽ làm thuốc ức chế cho cậu... để tôi đánh dấu tạm thời."

Rồi sau đó là...

"A...!" Hyukkyu khẽ kêu thành tiếng, vội bụm miệng.

Tay em đưa ra sau cổ, chạm vào nơi vừa rát vừa tê. Một vết cắn thật. Vẫn còn cảm giác ngứa ngứa râm ran như vẫn còn hơi ấm nơi đầu lưỡi hắn đọng lại.

Gương mặt Hyukkyu lập tức đỏ ửng, nóng đến mức không cần gương cũng biết mình hiện tại trông thảm thế nào. Trong lòng rối như tơ vò.

"Không thể nào..."

"Tối qua... là thật? Mình điên à??"

Cả người em run nhẹ, chỉ muốn độn thổ ngay lập tức.

Sanghyeok lúc này có vẻ đã thức nhưng vẫn nằm yên không mở mắt. Hắn lặng lẽ siết nhẹ tay lại kéo em sát vào lòng hơn, chóp mũi áp vào tóc Hyukkyu khẽ ngửi.

Hyukkyu giật thót, cả người đông cứng. "Cậu... cậu tỉnh rồi hả?!"

Sanghyeok hé mắt, giọng còn ngái ngủ: "Ừm. Dậy rồi."

"Vậy..." Hyukkyu giật người ra nhưng cánh tay quanh eo vẫn còn giữ lại, khiến em rơi vào thế nửa muốn trốn, nửa không dám vùng.

"Cậu tỉnh rồi sao vẫn chưa buông tôi ra?!"

Sanghyeok chậm rãi buông tay ra, rướn người dậy ngồi thẳng.

"Tối qua tôi canh chừng cậu ngủ nên lỡ..."

Hyukkyu bặm môi, quay lưng lại, hai tai đỏ như cà chua chín.

"...Không cần canh kỹ tới mức chung giường ôm ấp nhau đâu."

"Vậy tối nay đổi vai. Cậu canh tôi ngủ nha?"

Hyukkyu: "..."

"Lee Sanghyeok, cậu điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com