Chap 20: "Tôi sẽ cố, để không né cậu nữa"
Khu thủy cung bên trong rộng đến choáng ngợp. Sau đoạn đường hầm cá mập, các nhóm khách bắt đầu tản ra khắp nơi: người thì đổ về khu sinh vật phát sáng, người kéo nhau tới khu trải nghiệm VR dưới đáy biển. Trẻ con ríu rít, người lớn xì xào, những bước chân lẫn tiếng máy ảnh nháy liên tục vang khắp lối.
Hyukkyu mải ngước nhìn một bể kính cao vút bên hông, nơi có đàn cá mú khổng lồ bơi chậm rãi giữa rừng san hô đủ sắc. Em dừng lại, tay vô thức bám nhẹ vào lan can, ánh mắt dõi theo từng chuyển động mềm mại trong nước, chẳng hay nhóm bạn phía trước đã quẹo sang lối khác từ lúc nào.
Lúc em nhận ra thì phía trước đã trống trơn. Chỉ còn dòng người lạ mặt xô qua xô lại, chen lấn giữa hành lang hẹp.
"...Minseok? Jihoon?" Hyukkyu ngó quanh, gọi khẽ. Không ai trả lời. Tiếng ồn nuốt trọn giọng em.
Em xoay người, hơi hoang mang. Lối đi chia ra hai nhánh, bảng hướng dẫn cũng không rõ ràng. Em mím môi, bước vội về phía bên trái... rồi dừng lại. Một chút bất an hiện lên trong đáy mắt.
Đông quá. Đèn mờ quá.
Mùi nước và tiếng nói chuyện hỗn loạn khiến đầu óc em quay cuồng.
Vừa lúc ấy, một giọng quen thuộc vang lên từ sau lưng.
"Hyukkyu cậu hay lạc thật."
Hyukkyu giật mình quay lại. Là Sanghyeok.
Hắn đứng cách đó không xa, một tay đút túi, tay kia cầm một chai nước khoáng chưa mở. Ánh sáng xanh lam từ trần hắt xuống khiến sắc mặt hắn càng thêm... đẹp mã.
"Nhóm đâu rồi...?" Hyukkyu hỏi, giọng nhỏ hẳn đi.
"Chỗ giao giữa khu cá voi và tàu mô phỏng." Sanghyeok đáp. "Nhưng đông lắm. Đi ngược giờ sẽ mệt."
Hắn ngừng một chút, rồi khẽ nghiêng đầu: "Cậu muốn xem chim cánh cụt không? Lối tắt ngay phía trước."
Một giây do dự. Rồi em khẽ gật đầu.
"Ừm."
Sanghyeok không nói thêm chỉ quay người đi trước. Bước chân không nhanh, cứ giữ nhịp vừa đủ để Hyukkyu theo kịp. Mỗi lần tới ngã rẽ, hắn đều liếc nhìn em trước rồi mới rẽ hướng.
Khu chim cánh cụt nằm tách biệt phía cuối hành lang, được thiết kế như một vùng đất tuyết nhỏ với băng nhân tạo, máy phun sương mát và đèn trần giả tuyết rơi lấp lánh. Khác với các khu chỉ được đứng ngắm sau lớp kính, nơi này có khu vực tương tác trực tiếp: một khoảng sân có hàng rào thấp, nơi du khách được vào cho chim ăn dưới sự giám sát của nhân viên.
Hyukkyu vừa bước tới đã bị thu hút ngay. Mắt em sáng lên khi thấy mấy bé chim cánh cụt lạch bạch tiến tới gần hàng rào, cái bụng trắng như tuyết cứ phập phồng theo từng bước.
"Dễ thương quá..." Em khẽ bật cười.
Một nhân viên trong đồng phục xanh tiến đến, chìa ra một khay thức ăn đã chuẩn bị sẵn gồm cá nhỏ và đá lạnh.
"Bạn có muốn thử không?" Cô ấy hỏi bằng giọng tiếng Anh, mắt cười tươi.
Hyukkyu hơi ngập ngừng, rồi quay sang nhìn người đang đứng phía sau.
"Cậu muốn thử không?" Em hỏi Sanghyeok. Hắn chỉ nhún vai nhẹ:
"Thích thì thử. Cậu hợp với mấy thứ này hơn tôi."
"Không phải hợp, là tò mò thôi." Em cầm lấy khay, tay hơi cứng. Rồi nhích từng bước chui qua khu rào chắn.
Mấy bé chim cánh cụt vừa thấy đồ ăn đã lạch bạch chạy lại, cái mỏ nho nhỏ kêu "nà~ nà~" nghe như mè nheo. Hyukkyu cẩn thận đưa tay ra, một con lập tức chụp lấy con cá bé xíu. Cảm giác hơi lạnh và bất ngờ khiến em khẽ bật cười, tự nhiên thấy vui.
Sanghyeok chống khuỷu tay lên lan can ngoài rào, lặng lẽ quan sát cái bóng dáng đang lom khom cho chim ăn phía trước.
Sau khi cho chim ăn xong, Hyukkyu ngồi xuống băng ghế bên góc khu tuyết nhân tạo. Mùi tanh từ cá nhỏ vẫn còn lảng vảng trên tay dù đã lau qua mấy lượt. Em cúi xuống thổi nhẹ vào ngón tay, ánh mắt vẫn còn dõi theo mấy chú chim cánh cụt đang lạch bạch trở về phía sau rào chắn.
Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh. Không quá gần vừa đủ để vai áo chạm khẽ vào nhau mỗi khi cả hai cử động.
Một lát sau, hắn cất giọng. Rất khẽ, như thể chỉ định nói cho một mình em nghe:
"Hyukkyu."
"...Hửm?" Em quay lại.
"Cậu có biết vì sao tôi luôn để ý cậu không?"
Hyukkyu ngơ ra. Một giây. Hai giây. Ánh mắt khẽ dao động.
"Không phải vì hôm đó ở nhà vệ sinh," Sanghyeok tiếp lời, mắt nhìn thẳng vào em, không hề né tránh. "Không phải vì cái đánh dấu tạm thời cũng không phải vì nghĩa vụ hay trách nhiệm gì."
Không khí xung quanh như ngừng lại. Máy phun sương bên trên vẫn nhè nhẹ tỏa hơi nhưng Hyukkyu chỉ nghe được tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
"Tôi để ý cậu vì... tôi thích cậu. Rất thích."
Hyukkyu khẽ mở mắt to hơn. Hơi thở mắc lại nơi cổ họng.
"Từ lúc nào thì tôi không rõ" Sanghyeok chậm rãi nói, mắt chưa từng rời khỏi em. "Chỉ biết là càng ở gần cậu, tôi càng không muốn rời đi. Không muốn ai khác ở cạnh cậu cũng... không muốn cậu cứ né tránh mỗi lần thấy tôi."
Lời nói không quá đường mật cũng không kiểu cách nhưng từng chữ đều như gõ thẳng vào lòng em.
Hyukkyu không đáp. Em cúi đầu, môi mím lại. Trong ánh đèn trắng xanh mờ mờ, gương mặt ấy hiện lên sự rối bời rất rõ, không phải vì hoảng hốt mà vì không biết nên phản ứng thế nào.
Sanghyeok không chờ câu trả lời. Hắn nói tiếp, giọng dịu lại:
"Cậu không cần trả lời gì ngay. Nhưng ít nhất... đừng né tôi nữa."
Hyukkyu vẫn im lặng. Trong tim là vô vàn suy nghĩ lướt qua tựa những tia sáng chớp nhoáng. Em không nghĩ mình sẽ nghe được lời đó vào một buổi chiều thế này. Không nghĩ người đó lại là Sanghyeok. Không nghĩ trái tim mình... lại dễ dàng chao đảo đến vậy.
Một lát sau em đáp lại rất khẽ:
"...Tôi sẽ cố" em khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng thở, "cố để không né cậu nữa."
Sanghyeok khựng lại trong một nhịp. Ánh mắt hắn thoáng mở lớn, hắn không ngờ lại nghe được lời hồi đáp ấy, dù là mơ hồ.
Chỉ một câu trả lời mong manh vậy mà lại khiến Lee Sanghyeok thấy ấm lòng đến lạ. Giống như mùa xuân vừa khẽ chạm cửa giữa ngày đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com