Chap 21: Có người đợi em tan học
Cuộc chơi nào dù vui đến mấy cũng đến lúc phải kết thúc. Sau mấy ngày rong ruổi khắp các góc của Busan, từ biển Gwangalli đến thủy cung Haeundae, cả nhóm luyến tiếc thu dọn hành lý, rời khỏi homestay để trở lại Seoul đầy bài vở và áp lực.
Vừa về đến nơi, không khí lập tức đổi khác. Nhịp sống gấp gáp nuốt chửng những kẻ vừa mới xõa hết mình cách đây chưa đầy hai mươi tư tiếng. Trường học như chuyển sang chế độ trùng tang tập thể, bài kiểm tra thi nhau ập tới. Kwanghee và Siwoo cắm đầu vào đề cương đến độ không nhớ nổi mình còn có một củ cải trắng tên Hyukkyu cần để ý.
Hyukkyu thì khác.
Em không bị đè bẹp bởi mớ bài vở như mấy đứa kia nhưng cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Kể từ cái buổi chiều đó trong thủy cung em bắt đầu có triệu chứng... bất bình thường.
Mỗi lần nhớ lại cái cảnh đó, gương mặt Hyukkyu lại đỏ như bôi tương ớt. Đang ngồi học cũng đỏ, đang ăn cũng đỏ, thậm chí lướt qua nơi có lớp trưởng Lee kia còn đỏ dữ hơn.
Tệ hơn là... hắn không hề tránh mặt em.
Lee Sanghyeok cứ như thể sau khi tỏ tình xong thì đã vứt luôn cái liêm sĩ ở Busan vậy.
Cậu ta nhắn tin hỏi em đã ăn chưa. Gửi em link bài học khó trong nhóm chat riêng. Vô tình xuất hiện sau lưng mỗi khi em đang đứng một mình.
Mỗi lần ánh mắt hắn lướt qua là em có cảm giác mình như đang bốc cháy. Và cái WTF , hôm qua hắn còn đột nhiên... gõ nhẹ vào đầu em giữa lớp rồi nói: "Lơ mơ gì thế, Hyukkyu?"
Lơ mơ cái gì? Lơ mơ vì ai? Là tại ai mà tui không còn tỉnh táo hả?! Đồ chó. Đồ quá đáng. Đồ vô liêm sỉ. Ghét, ghét, ghét!
Hyukkyu ngồi cắm cúi trong lớp, một tay chống cằm, mắt nhìn vô định ra sân trường chẳng có gì ngoài ba cái lá rụng và con chim sẻ. Trong đầu em lại hiện lên một tình tiết xàm quần từ đâu chui ra, với nhân vật chính là một nhóc Omega nhỏ bé si mê cậu Alpha cao cấp đến mất cả lý trí.
"... Chết tiệt," em lẩm bẩm, rồi cúi gằm xuống bàn, vùi mặt vào cánh tay.
"Mình thích người ta thật rồi à?"
Ngay đúng lúc đó, điện thoại trong túi rung lên.
Màn hình hiện thông báo từ người duy nhất khiến tim em đập lệch nhịp suốt mấy ngày qua:
@lshyeok_ => @khkyu_
- "Học xong tôi đợi cậu ở cửa lớp"
- "Chúng ta cùng về."
___
Tiếng trống tan học vang lên, cả lớp đã lục đục đứng dậy ghế kéo ra về, tiếng cười nói vang lên khắp phòng như trút bỏ được gánh nặng. Kwanghee vươn vai một cái rồi quay qua vỗ vai Hyukkyu:
"Về thôi Hyukkyu."
Siwoo cũng chồm qua: "Đi lẹ đi. Tôi thèm bánh sữa bác Kim làm muốn xỉu luôn rồi. Mà nay cậu sao thế? Mặt cứ ngơ ngơ như mất trí."
Hyukkyu vẫn không nhúc nhích.
"Ờm... hai người đi trước đi. Tôi còn... ghé thư viện lấy sách."
Kwanghee nhướng mày nhìn Siwoo. Siwoo nhún vai rồi cả hai cũng rời khỏi lớp sau một hồi lảm nhảm dặn dò nhớ về sớm.
Rồi lớp học dần vắng.
Một phút. Hai phút. Mười phút.
Cho đến khi ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây và những vệt nắng cuối ngày chiếu nghiêng nghiêng trên sàn gạch lạnh.
Hyukkyu vẫn ngồi đó cứng đờ như một bức tượng sáp.
Cổ họng khô rát. Ngực phập phồng thứ cảm xúc không gọi được thành tên.
Cuối cùng em hít sâu một hơi, đứng dậy. Tay siết quai cặp mạnh đến mức trắng bệch. Bước tới cửa lớp với bước chân nặng trĩu.
Rồi em dừng lại.
Bóng một người đang tựa lưng vào khung cửa, đầu cúi xuống, tay đút túi quần.
Lee Sanghyeok.
Gió chiều luồn qua hành lang thổi tóc hắn rối nhẹ, còn ánh nắng vàng rót lên vai hắn một lớp sáng dịu dàng đến mức kỳ lạ. Khoảnh khắc ấy tim Hyukkyu khẽ nhói một cái.
Không phải vì đau. Mà vì thích.
Sanghyeok dường như cảm nhận được ánh nhìn, khẽ nghiêng đầu mỉm cười nhẹ.
"Ra rồi à?"
Giọng hắn không khác mọi ngày vẫn điềm tĩnh, vẫn trầm ngâm lạnh lùng.
Chỉ có đôi mắt là khác.
Ánh mắt ấy mang theo thứ gì đó... dịu dàng hơn, ấm áp hơn và quan tâm hơn.
Hyukkyu siết quai cặp, đứng chôn chân thêm ba giây nữa rồi mới bước tới.
"...Cậu chờ lâu chưa?"
"Không lâu" hắn trả lời, rồi liếc nhẹ xuống đồng hồ nơi kim giây đã nhảy hơn hai mươi vòng.
Cả hai bước đi, bóng họ kéo dài dưới ánh nắng hoàng hôn trải trên nền sân trường. Lúc này đã vắng người, chỉ còn tiếng chim kêu trên mái ngói cũ và mùi cỏ ẩm sau giờ tan học.
Sanghyeok là người phá vỡ sự im lặng trước.
"Hôm nay có mệt không?"
Cậu quay sang nhìn hắn, giọng kéo dài than vãn:
"Kiểm tra mấy môn liền, bài vở ngập đầu, thầy cô thì gặp ai cũng muốn ăn tươi nuốt sống... Không mệt mới lạ."
Sanghyeok bật cười khẽ. Tiếng cười không lớn lắm lại khiến bầu không khí thêm phần dễ chịu.
"Ừ. Tôi cũng mệt."
"Cậu mà cũng than mệt à? Không giống lắm."
"Cậu nghĩ tôi là thần à?"
Hyukkyu lúng túng cười.
"Không... ý tôi là... cậu kiểu... chưa bao giờ tỏ ra là mình không ổn. Tôi thấy cậu ôm việc ở lớp cả việc ở hội học sinh mà không than gì."
"Cậu thấy thế à?"
"Ừm"
Sanghyeok nhún vai, ánh nắng hắt qua mắt kính khiến gương mặt hắn trông dịu đi vài phần.
"Cậu nói tôi kiểu đó, tôi tưởng mình không có cảm xúc luôn ấy chứ."
"Thì ai biểu cậu lúc nào cũng nghiêm túc. Dù bây giờ cười rồi vẫn có cảm giác rất khó gần."
"Khó gần?" Sanghyeok lặp lại, rồi hơi cúi người về phía Hyukkyu.
Khoảng cách bất ngờ bị rút ngắn khiến Hyukkyu theo phản xạ lùi lại nửa bước. Tóc mai lay nhẹ theo gió, còn tim em thì... có lẽ cũng vừa trượt theo gió luôn rồi.
"Cậu thử nhìn lại xem." Sanghyeok nói nhỏ, đôi mắt phía sau lớp kính mỏng dõi thẳng vào em. Không có vẻ gì là trêu chọc nhưng lại khiến không khí trở nên quá sức... thân mật.
Hyukkyu cứng người hai giây, rồi quay mặt đi. Tai đỏ lựng.
"Cậu... thôi đi. Gần quá rồi."
"Hyukkyu ngại à?" Sanghyeok hơi nghiêng đầu, mắt liếc nhìn xung quanh. "Sân trường còn ai nữa đâu."
Em lẩm bẩm "Không nói chuyện với cậu nữa" rồi quay người đi, nhưng cũng chỉ là đi chậm rãi ra cổng trường không thật sự giận đến mức bỏ chạy. Nhưng dáng đi ấy trong mắt Sanghyeok lại thành ra hơi... dỗi nhẹ.
Hắn nhìn theo, hơi nhíu mày. Rồi sau vài giây, hắn cất bước đuổi theo, đi song song bên cạnh.
"Cậu đi theo tôi làm gì vậy?"
"Cậu bảo không nói chuyện với tôi nữa chứ có bảo không đi chung đâu."
Hyukkyu nghẹn một giây. Cũng không tìm ra lý do để phản bác.
"À. Tôi định đi ăn. Lúc nãy nghe ai đó than bài kiểm tra nhiều quá, chắc đói rồi." Hắn liếc qua: "Đi không?"
Nghe tới đồ ăn là mắt em sáng ra chưa kịp suy nghĩ gì đã vội đồng ý.
"À... được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com