Chap 23: Tiệc chia tay
*Chap này có viết về peahends nên ai không thích có thể lướt qua ạ*
Buổi chiều cuối cùng của năm học, sân trường rộn ràng tiếng nhạc và tiếng cười nói. Cờ dây màu sắc treo ngang lối đi, bàn dài phủ khăn trắng đặt bánh trái và nước ngọt, các lớp túa ra theo nhóm bạn, vừa ăn vừa tranh thủ ký sổ lưu bút hay chụp ảnh kỷ niệm.
Hyukkyu ngồi nép ở một góc có bóng mát, trên tay là ly trà đào mát lạnh. Sanghyeok ngồi cạnh, tay chống cằm nhìn em mà không giấu nổi nụ cười.
"Hôm nay trông cậu không vui lắm."
Hyukkyu nhấp môi, mắt khẽ cong cong. "Cũng... hơi buồn vì sắp chia tay bạn bè. Mai là nghỉ hè rồi ha."
"Ừ. Nhưng kể từ mai tôi không gặp cậu được nữa."
Em khựng lại, quay sang nhìn hắn: "Ai nói tôi sẽ không gặp cậu?"
"Vậy là cậu cho phép tôi gặp cậu nữa à?"
Hyukkyu không đáp, chỉ đưa mắt nhìn phía nơi các bạn đang ký sổ lưu bút, nắn nót từng dòng chữ. Không khí buổi chia tay lúc này, dù ồn ã vẫn có thứ gì đó lặng lẽ len vào.
Em khẽ nói: "Cảm giác hơi sợ. Tôi quen với việc sáng mai gặp nhau ở lớp, giờ tự dưng không thể nữa..."
Sanghyeok không trả lời ngay. Hắn chỉ đưa tay ra, ngón út chạm nhẹ vào ngón út của Hyukkyu.
"Không phải không thể" hắn thì thầm. "Chỉ cần cậu muốn, tôi sẽ luôn tìm được cách."
Buổi tiệc chia tay càng về cuối càng náo nhiệt. Siwoo nhảy nhót hết nhóm này sang nhóm khác, không bỏ lỡ bất kỳ khung ảnh nào. Tay áo cậu đã xắn cao, cổ áo cũng hơi nhăn vì chạy nhảy quá nhiều. Dù mồ hôi lấm tấm trán, Siwoo vẫn cười tươi roi rói.
Giữa sân trường đầy sắc màu, Wangho đứng bên dưới tán cây. Hắn không bước vào những nhóm đang tụ tập, cũng không gọi ai. Tay cầm lon nước ngọt, mắt dõi theo Siwoo từ xa, ánh nhìn tuy bình thản nhưng không rời một giây.
"Siwoo!! Đỉnh quá trời!!"
Giữa dòng không khí hỗn loạn ấy, có một thứ thoảng qua, một mùi hương mát dịu, nhẹ nhàng như lan trắng đầu mùa, quẩn quanh không tan được.
Wangho đứng ở rìa sân khấu nơi ánh đèn không chạm tới, đột ngột nhíu mày.
Tín hương.
Rõ ràng là tín hương của một Omega đang không kiểm soát được tuyến thể.
Và mùi hương ấy... đến từ Siwoo.
Chỉ một giây sau, Wangho bước nhanh qua đám đông. Ánh mắt hắn quét thẳng về phía cậu bạn đang nhảy múa vô tư không hề nhận ra rằng mỗi chuyển động càng làm tín hương phát tán nhiều hơn.
"Siwoo." Giọng Wangho vang lên đột ngột chen giữa âm nhạc.
"Hả?" Siwoo quay lại, môi còn dính nụ cười rạng rỡ. Chỉ một khắc sau đó cổ tay cậu đã bị nắm lấy.
"Đi theo tôi."
"Ơ—"
Cậu chưa kịp hỏi gì đã bị kéo đi khỏi khu vực sân khấu, ra sau dãy phòng học nơi ít người lui tới. Không gian tối hơn, tĩnh hơn và mùi hương cũng dần đậm hơn ôm lấy hai người.
"Wangho... cậu làm gì vậy?" Siwoo ngơ ngác hỏi, trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ ngây thơ không phòng bị.
Wangho hơi nghiêng đầu, mắt không rời cậu.
"Cậu không nhận ra à?"
"...Hả?"
"Tuyến thể của cậu đang phát tín hương." Giọng Wangho rất nhỏ, nhưng nghe lại khiến Siwoo chết điếng tại chỗ.
"Gì cơ...?" Cậu cuống quýt đưa tay lên ngửi cổ áo, mặt đỏ như gấc. "Không phải chứ?! Trời ơi... thiệt hả?"
Wangho gật đầu. "Mùi hoa lan. Rất rõ."
Siwoo muốn độn thổ liền tức khắc.
"Chết tôi rồi... chắc là nhảy sung quá. Trời ơi mất mặt quá. Mấy người kia có ai phát hiện không? Cậu có chắc tụi nó không ngửi thấy không?!"
Wangho lắc đầu. "Trong đó đã số chỉ toàn Alpha thường thôi. Không nhận ra đâu. Nhưng tôi... tôi ngửi được."
"Cậu... ngửi được?" Siwoo ngẩng đầu, đôi mắt hoang mang gặp phải ánh nhìn ấm áp lạ thường của Wangho.
"Tôi ngửi quen rồi."
Siwoo ngơ ra.
"Ý cậu là sao...?"
Wangho gương mặt vẫn bình thản nhưng ngón tay hắn đang nắm chặt còn khẽ run nữa.
"Là tại dạo gần đây tụi mình đi chung hơi nhiều... nên tôi quen với mùi hương của cậu."
Siwoo không nói nên lời. Cậu cúi đầu, toan nói gì đó thì Wangho lại lên tiếng.
"...Tôi không khó chịu đâu."
"Ngược lại, tôi thấy rất ổn. Mỗi lần ngửi được, tôi thấy mình bình tĩnh hơn."
Một nhịp lặng. Rồi Wangho hít một hơi, mắt nhìn cậu không rời.
"Siwoo, tôi thích cậu."
Gió đêm lướt qua khe cửa, mang theo mùi hương mờ nhạt của lan trắng. Câu nói ấy vang lên rất khẽ, rất thật. Như vừa rơi xuống lồng ngực Siwoo một cái chạm mềm.
Siwoo không trả lời ngay. Cậu nhìn Wangho. Nhìn thật kỹ. Gương mặt nghiêm túc đó, ánh mắt dịu dàng đến lạ đó, người con trai luôn đi cạnh cậu.
Cậu bỗng mỉm cười.
"Tôi cũng thích cậu."
Wangho thoáng sửng sốt.
"Thật á?"
"Ừ." Siwoo gật đầu, đôi má hơi đỏ nhưng mắt lại sáng lên như sao trời. "Tôi cũng quen mùi của cậu rồi. Quen luôn cả việc lúc nào cậu cũng đứng gần tôi. Mỗi lần làm bài hay đi chơi, không thấy cậu là tôi lại thấy thiếu thiếu."
Tim Wangho đập như trống dội. Cậu bé trầm tính ấy lúc này mới để lộ chút cảm xúc, đôi mắt mở to, hơi bối rối, rồi khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ nhõm.
Siwoo đưa tay lên vuốt tóc, ngại ngùng nói tiếp: "Vậy... tụi mình thử hẹn hò nha?"
Wangho gật đầu ngay như sợ nếu chậm một giây thì giấc mơ này sẽ tan mất.
"Ừ. Thử hẹn hò. Thật đấy."
Hai người đứng giữa hành lang vắng, chỉ có ánh đèn huỳnh quang hắt xuống nền gạch và một mùi hoa lan rất mờ thoảng trong không khí. Nhưng khoảnh khắc ấy, với cả hai, lại là điều không thể quên.
*Nay tôi lên tận 3 chap thấy tôi siêng không? Mau khen tôi đi kkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com