Chap 24: Dụ dỗ lạc đà ngốc
Ngay ngày đầu tiên nghỉ hè, Hyukkyu đã xách vali về quê ngoại, một thị trấn nhỏ gần biển, yên bình nhưng không buồn lắm đâu. Căn nhà mái ngói đỏ nằm giữa khu vườn đầy hoa,xung quanh không có nhiều người sinh sống, không xe cộ, không có tiếng chuông trường, không có Sanghyeok.
Ban đầu em nghĩ, chắc sẽ buồn lắm. Nhưng không ngờ lại... dễ chịu đến kỳ lạ.
Mỗi buổi sáng, em sẽ phụ bà tưới cây sau vườn, hái rau, cắt từng quả cà pháo xanh mọng cho vào rổ, trưa thì nằm dài xem phim, nghe nhạc, chiều ra sân sau phụ tưới cây, rồi tối ngồi gác chân trên ghế mây, tay cầm điện thoại, chờ "ai đó nhắn tin trước".
@lshyeok_ => @khkyu_
23/06, 7:42 PM
- "Tôi vừa thắng trận rank khó muốn chết"
- " Là do cậu kém quá đó"
- "Phải phải, Kyu nhà ta chơi đỉnh nhất, giỏi nhất"
- Đương nhiên"
- "Gọi tôi là gì nào kkk"
- "Bé Kyu"
- "Im đi Sanghyeok"
27/06, 6:15 PM
- "Hôm nay quán bánh gạo trước cổng trường nghỉ mất rồi"
- "Cậu nói làm tôi thèm bánh gạo quá"
- "Tôi ship cho cậu nhé?"
- "Xa như vậy"
- "Cậu đùa tôi à?"
- "Không đùa"
- "Nhắn tôi địa chỉ của cậu đi"
- "Thôi hết thèm ròii"
- "Hyukkyu đưa tôi địa chỉ"
- "Không thèm nữa"
- "Thật đấy"
- "Hyukkyu nghe lời"
*@khkyu_ đã chia sẻ vị trí*
03/07, 15:32 AM
- "Trời nóng quá Hyukkyu mau tới làm mát tôi đi."
- " Tên điên nhà cậu"
- "Hyukkyu"
- "Tôi nhớ giọng cậu"
- "Tôi nhớ mùi tóc cậu nữa"
- "Sanghyeok im đi"
Có hôm em không trả lời kịp. Sanghyeok sẽ gửi thêm một tấm ảnh: ly trà sữa đã uống dở, chụp từ góc nghiêng, phía sau là quán quen.
- "Uống một mình."
Hyukkyu khẽ mỉm cười. Em cũng giơ điện thoại lên, chụp tấm ảnh bàn ăn với canh cua, cà pháo, rau muống luộc.
- "Ở quê ăn vầy nè."
Có hôm trời mưa bất chợt. Hyukkyu đang đứng ngoài hiên, tay cầm ly nước thì điện thoại rung.
@lshyeok_ => @khkyu_
- "Ở đó có mưa không?"
*@khkyu_ đã gửi 1 hình ảnh*
- "Cũng mưa một chút."
Sanghyeok gửi lại hình chiếc ô xám, in chữ "Kyu" bằng bút lông đen nhạt.
- "Tôi mang theo cậu nè"
Hyukkyu đỏ mặt. Em không nhắn lại ngay. Chỉ nhìn chiếc ô trong ảnh một lúc lâu, rồi lặng lẽ lưu về máy.
___
Mùa hè kết thúc không có lời tạm biệt.
Ngày trở lại thành phố, Hyukkyu đứng trước cổng nhà ngoại, vali bên chân trong lòng ngổn ngang. Dư âm mùa hè vẫn còn vương trên tay áo, mùi đất sau vườn, tiếng quạt máy cũ kẽo kẹt.
Vừa mới quay lại thành phố sau ba tháng hè, Hyukkyu đã phải đối mặt với một vấn đề lớn: tìm chỗ ở gần trường.
"Nhà xa quá, sáng nào cũng phải chen xe buýt, đi hai chặng, đổi một chuyến tàu điện..." Hyukkyu thở dài, ánh mắt mệt mỏi nhìn chằm chằm vào đống vali chưa kịp dỡ ra.
"Nói tóm lại thì... anh không có năng lượng để về mỗi ngày đâu."
"Gọi đúng là lười đi, ai mà không biết." Từ trong phòng vọng ra giọng của Minseok hiện đang cuộn mình trong cái mền như con sâu
Hyukkyu nhướng mày đi ngang phòng em mình, đập nhẹ cửa.
"Anh nói nghiêm túc mà. Sáng nào cũng thức sớm, rồi ngồi một tiếng rưỡi mới tới trường, xong chiều lại bò về... chưa học đã mệt chết."
Minseok ngáp một cái rõ dài, giọng kéo nhão: "Anh cứ xin ở ktx trường đi cho đỡ mệt."
"Trễ rồi. Kí túc full hết từ đời nào rồi. Anh nghĩ là... chắc phải thuê trọ riêng thôi."
Minseok chống cằm nhìn ra cửa sổ, mắt còn lim dim buồn ngủ: "Thuê riêng hả... Chúc anh may mắn."
"Có cần phải vậy hông?"
"Anh mới sinh viên năm nhất lại muốn ở gần trường... haizz giờ tìm cũng quá trễ."
Hyukkyu ngồi phịch xuống sofa, rầu rĩ vò đầu: "Anh cần một chỗ sạch sẽ, giá vừa phải, không quá xa trường... hoặc xa cũng được mà có xe buýt cho tiện..."
"Anh đi mà mơ, đâu ra có chỗ thuận tiện như vậy." Minseok huơ tay lười nhác. " À Minhyeongie bảo em là anh Sanghyeok mới chuyển lên đây á"
Hyukkyu nhướng mày, liếc sang em mình: "Ý em là gì?"
"Thì... anh ấy học đại học ở đây mà. Gia đình chắc có căn nào trống. Hoặc ít ra anh ấy quen ai đó có phòng ngon lành. Tận dụng mối quan hệ đi anh."
Hyukkyu lặng thinh.
Lần gần nhất em với Sanghyeok nhắn tin là tuần trước. Lúc ấy, Hyukkyu cứ tưởng hắn chán mình rồi chứ... cũng phải, em cứ vòng vo mãi chẳng cho người ta một danh phận nào rõ ràng.
Hyukkyu cầm điện thoại lên, ngón tay lướt đến đoạn hội thoại quen thuộc. Cân nhắc vài giây, cuối cùng gõ một dòng.
@khkyu_ => @lshyeok_
- "Cậu biết chỗ trọ nào gần trường y không?".
- "Cậu cần nhà trọ à?"
- "Ừm, dọn lên rồi mà chưa tìm được chỗ."
- "Hyukkyu"
- "Hửm?"
- "Hay cậu đến ở với tôi đi"
- "...Hả?"
- "Không thích hợp lắm thì phải"
- "Alpha với Omega sao lại ở chung được chứ"
- "Cậu cũng biết mà, đúng hông?"
- "Chỉ ở chung thôi, tôi có làm gì cậu đâu"
- "Kyu sợ à?"
- "Với cả cậu tìm phòng trễ quá đó tôi nghĩ không còn phòng nữa đâu"
- "Căn hộ tôi ở gần trường y chỉ cách vài căn nhà là tới"
- "Quá thuận lợi còn gì"
Em ngồi im, tim đập hơi nhanh.
Ở chung với hắn?
Ở cùng một mái nhà, mỗi sáng đều đụng mặt, mỗi tối cũng chỉ có hai người...
Nguy hiểm thật.
Nhưng mà... Không có chỗ ở thì nguy hơn.
@khkyu_ => @lshyeok_
- "Được"
-"Vậy chiều tôi qua đón cậu nhé"
- "Ừm"
"Anh bị gì vậy?"
Giọng Minseok vang lên kéo Hyukkyu về thực tại. Em giật mình, quay sang thì thấy nhóc vẫn đang chống cằm nhìn mình đầy nghi hoặc.
"Anh Sanghyeok nói gì ghê gớm lắm hả sao anh ngơ ra thế?"
Hyukkyu vội úp màn hình điện thoại xuống, lúng túng ho khan: "Không có gì... chỉ là... hơi bất ngờ... cậu ấy bảo anh tới ở chung"
"...Hả?"
Minseok chớp mắt, ngồi bật dậy, mền rớt xuống khỏi vai.
"Ý anh là... ở chung hả? Ở chung cùng một căn nhà đó hả?!"
"Ờ thì... cậu ấy nói bây giờ kiếm phòng hơi khó nên..."
"Trời ơi..." Minseok thở dài, tay ôm trán. "Em kêu anh nhờ anh ấy giới thiệu chỗ chứ ai ngờ anh lại được mời về ở chung! Alpha với Omega sao ở cùng nhau được..."
Hyukkyu lí nhí: "Anh đâu có nói gì đâu, tại Sanghyeok đề nghị trước..."
"Em phải méc anh Kwanghee"
"Rồi anh tính sao?"
Hyukkyu thở ra một hơi dài, khẽ đáp: "Cũng đâu còn nhiều lựa chọn đâu ha..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com