Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25: Lạc đà ngốc về lồng

Chiều hôm đó.

Hyukkyu đứng đợi trước nhà với chiếc vali kéo nhỏ cùng với đó là ánh mắt hoang mang của Minseok.

Thằng nhóc khoanh tay, đứng kế bên nhìn anh trai mình đầy ngờ vực.

"Anh sẽ ở chung với anh Sanghyeok thiệt luôn hả?"

Hyukkyu chỉnh lại quai túi trên vai, mắt nhìn ra con đường trước mặt.

"Ờm... chỗ cậu ấy tiện. Với lại anh chưa kiếm được phòng trọ nào gần trường, tạm thời ở đó thôi." Nói thì nói vậy, chứ cũng không biết là bao giờ mới tìm được chỗ mới.

"Tạm thời..." Minseok nhấn nhá hai chữ, khịt mũi rõ to. "Anh ơi anh có thấy anh bị dụ không chứ em cảm thấy như củ cải nhà trồng bị heo hàng xóm bứng đi rồi á."

Hyukkyu không trả lời, chỉ lườm em trai một cái.

Bị dụ hả? Không đến mức đó đâu... chắc vậy.

Một lúc sau, một chiếc xe đen trơn bóng dừng lại cách đó vài mét. Cửa kính bên ghế lái hạ xuống, giọng nói quen thuộc vang lên.

"Lên xe đi."

Hyukkyu ngước mắt.

Là Sanghyeok.

Đã mấy tháng chưa gặp, em giật mình nhận ra... người kia dường như đã có chút gì đó thay đổi.

Ánh nắng chiếu nghiêng vắt qua mái tóc đen cắt gọn gàng của Sanghyeok. Gương mặt hắn gọn và sắc hơn trước, đường xương quai hàm rõ nét, khí chất Alpha toát ra qua từng động tác nhỏ: từ cách tay đặt lên vô-lăng đến dáng ngồi ung dung trong xe.

'... Đẹp trai hơn nhỉ?'

Suy nghĩ vừa lóe lên em liền lắc đầu: tỉnh táo chút đi Hyukkyu ơi.

Mà đúng là hắn đẹp trai thật. Không phải kiểu bóng bẩy hay chải chuốt mà là kiểu... càng ngày càng giống một người mà dễ khiến người ta ngoảnh lại. Có cái gì đó trưởng thành hơn, kiệm lời hơn nhưng cũng gần gũi hơn.

Chỉ là mấy tháng không gặp thôi mà.

Minseok thì khỏi phải nói. Nó đứng đơ như tượng bên cạnh, mắt nhìn Hyukkyu rồi nhìn Sanghyeok với không khí lãng mạn giống trong phim ngôn tình 3 xu.

Hyukkyu đành liếc Minseok, hạ giọng dặn dò vài câu: "Ở nhà nhớ dọn dẹp, đừng ăn mì gói nhiều quá. Với lại mẹ về đừng có nói bậy nghe chưa."

Minseok nhướng mày: "Vậy em nói sự thật là anh theo Alpha về nhà người ta sống luôn được không?"

Hyukkyu chột dạ, không trả lời, kéo vali lại gần xe. Định mở cửa ghế sau thì giọng Sanghyeok lại vang lên, lần này lạnh hơn một chút: "Lên ghế phụ."

"...Ờ."

Em hơi khựng lại rồi ngoan ngoãn vòng lên bên ghế phụ. Trong khoảnh khắc tay kéo dây an toàn, không hiểu sao mùi tuyết tùng dịu nhẹ quen thuộc lan vào mũi là pheromone của Sanghyeok, mùi Alpha dễ chịu này nó khiến em có chút... chỉ một chút thôi ờm... nhớ nhung.

Ngay lúc ấy —tách! Một âm thanh vang lên phía sau.

Hyukkyu quay lại: "Làm gì đó?!"

Minseok giơ điện thoại lên, cười toe toét: "Chụp ảnh kỷ niệm. Lần cuối thấy anh còn độc thân á."

"...Muốn bị chửi đúng không?"

"Chúc anh trăm năm hạnh phúc nha~"

Sanghyeok không nói gì chỉ liếc gương chiếu hậu nhìn Minseok một cái. Không biết có phải ảo giác không mà Hyukkyu cảm thấy ánh mắt đó như... cảnh cáo?

Xe lăn bánh rời khỏi con hẻm nhỏ, trời chiều nghiêng ánh nắng vàng như rót mật xuống từng mái ngói cũ kỹ hai bên đường. Trong xe, không khí ban đầu có hơi ngượng ngùng. Hyukkyu xoay xoay cái nhẫn giả bằng bạc trên ngón trỏ, mắt thì liếc sang người bên cạnh.

Sanghyeok vẫn tập trung lái xe, một tay đặt hờ trên vô-lăng, tay còn lại chống nhẹ cằm.

"Nhà... mới à?" Hyukkyu hỏi, ngập ngừng.

"Ừ." Hắn đáp, giọng trầm khàn. "Mới nhận tuần trước. Gần trường, an ninh ổn, yên tĩnh."

Hyukkyu gật đầu nhẹ. Em định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vẫn chưa dám hỏi rằng Sanghyeok thật sự muốn mình ở cùng à? Hay chỉ là tiện mồm rủ chu vui thôi?

Khoảng mười phút sau, xe dừng trước một căn hộ cao tầng khá mới, kiến trúc hiện đại, ban công rộng, có cả thảm cây xanh mướt giăng khắp các tầng. Nhìn là biết giới nhà giàu sống ở đây nhiều, không khí đặc biệt "sạch" không lẫn lộn pheromone linh tinh như mấy khu rẻ tiền mà Omega dễ bị kích ứng.

Hyukkyu vừa bước vào nhà đã nghe mùi hương quen thuộc phủ kín không gian. Tuyết tùng. Nhưng đậm hơn so với hồi nãy.

Sanghyeok đặt vali em xuống, không nói không rằng đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh kiểm tra đồ ăn. Hyukkyu đi vòng quanh phòng khách, khựng lại khi thấy trên bàn có hai bộ ly tách mới tinh, hai đôi dép đi trong nhà cũng vừa vặn một lớn một nhỏ. Trên sofa còn có gối ôm hình lạc đà nhỏ.

...Lạc đà nhỏ? Hắn nhớ em thích cái này hả?

Hyukkyu khựng lại, trong đầu bỗng lóe lên một suy nghĩ: hình như tên Alpha này chuẩn bị cho việc em ở đây từ lâu rồi.

"Cậu... mua cái gối này hồi nào vậy?" Cậu hỏi.

Sanghyeok từ bếp bước ra, đưa cho em một chai nước: "Tuần trước."

"Còn dép đôi, ly đôi?"

"Bộ cậu muốn dùng tay uống nước hả?"

Hyukkyu nghẹn họng. Cái lý lẽ gì kỳ cục dữ vậy trời?

"Còn phòng..." Em ấp úng. "Tôi ngủ ở đâu?"

"Phòng bên trái." Hắn nói, rồi bỗng dừng lại. "Tôi để thêm miếng dán ức chế trong ngăn tủ. Nếu thấy gì không ổn thì nói tôi."

Miếng dán ức chế? Nghĩa là... hắn cũng lo đến pheromone của em?

Alpha bình thường đâu có quan tâm chuyện này.

"...Cậu không cần chu đáo đến vậy." Em nói, quay mặt đi, giọng lí nhí hơn bình thường.

Sanghyeok chỉ nhún vai: "Dù sao cũng ở chung nên chuẩn bị thì hơn."

Cái câu "ở chung" thốt ra nhẹ như không lại khiến tai Hyukkyu đỏ rần.

'Chít rùi tỉnh táo đi Hyukkyu ơi Sanghyeok đâu chỉ tử tế với mỗi em...'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com