Chap 26: Ai đó giận rồi
Hyukkyu mất gần hai mươi phút để sắp xếp đồ vào phòng. Căn phòng được dọn dẹp gọn gàng, ga giường còn thơm mùi nước xả vải mới, một góc bàn nhỏ có để sẵn hộp khăn giấy, đèn học và mấy cuốn sổ mới tinh.
'...Gọn gàng hơn phòng mình ở hồi cấp ba luôn.' Em lẩm bẩm rồi lôi từ vali ra mấy món linh tinh: kem đánh răng, sách vở, một con plushie hình lạc đà béo ú, con này là quà sinh nhật năm ngoái của Siwoo.
Ở chung nhà người khác mà phòng riêng lại ấm cúng thế này, em cảm thấy... hơi kỳ lạ. Nhưng cũng thoải mái một cách lạ kỳ.
Ra đến phòng khách, em thấy Sanghyeok đang đứng trong bếp còn đeo tạp dề màu đen, tay đảo nhẹ một nồi gì đó trên bếp.
"Ủa gì vậy...? Cậu còn biết nấu ăn luôn hả?" em chớp mắt ngạc nhiên.
Sanghyeok không quay lại chỉ đáp bằng giọng đều đều: "Ừm. Nấu bữa tối."
Em kéo ghế ra ngồi xuống, chống cằm nhìn hắn từ phía sau: "Vinh hạnh ghê được lớp trưởng Lee đích thân vào bếp nấu ăn cho."
"Ngồi xuống đi. Còn 5 phút nữa là xong."
Bữa tối không có nhiều lời nói, nhưng lại thoải mái đến lạ. Cơm canh đậm đà, vừa miệng, toàn là món em thích. Đến trái cây tráng miệng cũng được gọt sẵn, để sẵn trước mặt. Nhìn cách hắn làm mọi thứ đâu ra đó Hyukkyu có chút... bối rối. Không hiểu vì sao lại được đối xử tốt như thế này.
Ăn xong tính đứng lên phụ rửa chén nhưng chưa kịp làm gì thì Sanghyeok đã nhanh tay dành lấy còn đẩy em ra khỏi bếp.
"Cậu cứ chơi đi."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết."
Hyukkyu đành ngồi ôm lạc đà trên sofa, mở TV lên xem đại một chương trình thực tế. Mắt thì nhìn màn hình nhưng tai lại để ý tiếng nước chảy trong bếp, rồi lâu lâu lại lén liếc về phía Sanghyeok.
Pheromone Alpha của Sanghyeok thoang thoảng trong không khí. Là mùi tuyết tùng quen thuộc. Thông thường em rất nhạy với pheromone của người khác. Cơ thể sẽ phản ứng ngay nhất là khi đó là tín hương của Alpha. Nhưng với Sanghyeok thì khác. Mùi của hắn khiến em thấy dễ chịu. Không hề có cảm giác bị áp lực hay khó thở thậm chí còn thấy hơi an tâm.
Có điều... Hyukkyu khẽ siết lạc đà trong lòng. Ở cùng nhà với một Alpha, lại còn là Sanghyeok nữa, thật sự không sao chứ?
Một lúc sau, tiếng nước ngừng hẳn. Sanghyeok lau tay, tháo tạp dề rồi bước ra phòng khách. Hắn lặng lẽ ngồi xuống cạnh Hyukkyu.
"...Xem cái gì vậy?"
"Ờm... không biết nữa," Hyukkyu gãi má, "bật đại thôi."
Hai người im lặng một lát. Hyukkyu liếc sang bên trái, thấy hắn ngồi rất gần, mùi tuyết tùng cứ thoang thoảng trong xung quanh. Em chớp mắt, hơi dịch người ra một tí vậy mà hắn cứ sấn tới gần.
Sanghyeok không nhìn em mà nhẹ giọng nói: "Vali unpack xong rồi hả?"
"Xong rồi. Phòng... đẹp lắm. Cảm ơn cậu." em ngập ngừng một chút, "...Không nghĩ là lại chuẩn bị kỹ như vậy."
"Ừm."
Ngay lúc không khí bắt đầu trở nên ngại ngùng một cách kỳ lạ thì điện thoại của Hyukkyu rung lên. Em cúi xuống nhìn, thấy tên Siwoo hiện rõ trên màn hình cùng biểu tượng " Call" kèm tin nhắn:
Siwoo: "Alo tụi baygggg nhớ nhau không hảaaa??"
Hyukkyu ngồi bật dậy, tim nhảy cẫng một cái.
"Chết."
"Gì vậy?" Sanghyeok nghiêng đầu hỏi.
"Siwoo gọi nhóm! Trong nhóm vẫn chưa ai biết tôi dọn đến đây với cậu," em hạ giọng gấp gáp, tay đã cuống cuồng bấm tắt chuông.
Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như thường, còn nhướng mày: "Thì... cũng đâu có gì to tát?"
"Rất to đó! Mấy người đó mà biết chắc làm ầm lên cho coi!" Em vừa nói vừa đẩy mạnh hắn về hướng hành lang. "Về phòng cậu đi! Nhanh!"
"Gì kỳ vậy đây cũng là nhà tôi..."
"Nhanh lên!! Tôi nói chuyện với tụi nó xong rồi kêu cậu ra!"
Sanghyeok nhìn dáng vẻ bối rồi của em mà cười cưng chiều
'Dễ thương thật~'
Cửa đóng lại cái "cạch". Vài giây sau, Hyukkyu mới dám thở ra, chỉnh lại tóc tai và ngồi xuống bắt máy.
"HÊEEEY—!!" Giọng Siwoo vang lên trong điện thoại ngay lập tức, sau đó là màn hình chia ba: Siwoo và Wangho chung một khung, Kwanghee và em.
Trong phòng, Sanghyeok ngồi xuống mép giường, lưng dựa vào tường, điện thoại hắn cũng đang mở cuộc gọi nhóm. Nhưng hắn không bật camera, chỉ vào dưới dạng người nghe.
Gương mặt Siwoo lấp đầy màn hình, cười toe: "Hế lô mấy con ghệ của anh. Trời ơi lâu rồi mới thấy Hyukkyu!! Định trốn anh em luôn hả?!"
Kwanghee cũng ló đầu vô khung hình: "Mặt hơi tròn nha? Mập lên à? Mà tìm được trọ chưa?"
"Tìm được rồi, mới dọn vô hôm nay"
"Ê vậy là tìm được nhà rồi hả? Nhanh vậy, bữa mới nghe Minseok nói chưa mà?!" Siwoo lên tiếng, giọng phấn khích vô cùng. "Tôi với Wangho ở chung nè. Gần trạm tàu, tiện lắm!"
" 'Nhôi nhới Nhang Nho Nhở Nhung Nhè' nghe ói thiệt sự." Kwanghee nhại lại.
"Này nha không có bồ ghen tị à." Siwoo lườm Kwanghee xong còn khoe mẻ thêm. "Wangho nấu ngon lắm luôn á. Liu liu đồ ế"
"Ê con khỉ kia!"
"Wangho ơi Kwanghee bắt nạt tớ~"
Hyukkyu cười hùa. "Nè quay lại chuyện chính đi call group chi?"
"À... mấy cậu rảnh không? Tối mai tụi mình gặp nhau đi? Lâu lắm không đi chơi!"
Kwanghee giơ ngón ok vô cam. "Hyukkyu với lớp trưởng Lee thì sao, đi không?"
"Đi đi Hyukkyu. Tôi có chuyện vui kể cậu nghe!!" Siwoo cười nham hiểm.
"Chuyện gì nói luôn đi"
"Người đó về rồi kkk" Siwoo cười ầm vô cam khiến cả đám phải tắt loa.
Hyukkyu thì đơ người. Tay em siết chặt lạc đà bông, gương mặt đột nhiên mất đi sự rạng rỡ. Mắt cụp xuống nhìn đâu cũng không rõ nữa.
Sanghyeok bên kia màn hình sắc mặt tối đi rõ rệt. Hắn không biết "người đó" là ai nhưng cái biểu cảm mất sắc của Hyukkyu thì hắn thấy rất rõ. Tâm trạng hắn theo đó cũng xuống theo.
Không ai nói gì thêm trong vài giây.
Wangho tặc lưỡi chuyển chủ đề "Tối mai mấy giờ?"
"Bảy giờ nha!" Kwanghee nhanh nhảu. "Địa điểm tôi chọn bảo đảm ngon."
"Lee Sanghyeok đi được không?" Wangho hỏi
"Đi."
Cuộc trò chuyện còn kéo dài thêm một chút nữa rồi mọi người lần lượt out call.
Em buông điện thoại xuống bàn, thở phào một hơi dài. Định đứng dậy đi về phòng thì cánh cửa phòng Sanghyeok mở ra.
Hắn không nói gì, chỉ dựa vai vào khung cửa, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn em không rõ là đang nghĩ gì.
"...Xin lỗi." Hyukkyu cất tiếng trước. "Tôi không cố ý giấu. Tại tôi chưa biết nên nói sao với tụi nó..."
"Không sao."
Im lặng chốc lát. Rồi hắn lên tiếng, giọng nói có chút không vui: "Người đó là ai?"
Hyukkyu hơi giật mình. "...Không cần biết đâu."
"Cũng không quan trọng." Sanghyeok chậm rãi bước về phía em. "Chỉ là... tôi không thích vẻ mặt lúc nãy của cậu."
"Vẻ mặt nào?"
"Giống như bị ai bắt nạt vậy." Hắn dừng lại khi còn cách em chỉ vài bước chân. "Làm tôi rất khó chịu."
Tim Hyukkyu bỗng dưng đập hụt một nhịp. Em quay mặt đi, lưng hơi rút lại.
"Cậu nói thế dễ hiểu lầm quá đó Sanghyeok."
"...Vậy cậu cứ hiểu lầm đi."
Hắn nói tỉnh bơ rồi lướt qua em đi về phía bếp, mở tủ lấy nước như chưa từng có gì xảy ra. Nhưng cái không khí trong phòng lại thay đổi hẳn.
Hyukkyu nhìn theo bóng lưng hắn, trái tim như bị xáo tung lên. Em siết chặt lạc đà bông trong lòng, khó thở chết mất...
_____
Ngoài lề xíu, dạo gần đây tôi có chút stress vì vừa mới chấm dứt tình bạn nhóm 3 người. Tôi không nghĩ là chỉ vì điều đơn giản thôi mà lại dẫn đến kết thúc, kể cả con số hơn 11 năm với 5 năm cũng không níu kéo được gì. Người ta nói đúng nhỉ? Tình bạn 3 người mãi mãi sẽ không bền. Vậy mà tôi cố chấp cãi với người ta là không có chuyện đó đâu, sẽ chơi lâu thôi. Giờ thấy buồn cười thật đấy ngay từ đầu bản thân tôi đã là người thừa rồi tôi có nhận ra chứ nhưng vẫn ngậm ngùi cho qua vì vẫn thấy nó vẫn ổn. Giờ mọi chuyện kết thúc không muốn cũng phải buông nhưng mà lỡ dành tình cảm quá nhiều nên giờ đớn quá.
Mn cũng đừng vì tôi nói mà cứ nghĩ 3 người không chơi được nha tùy theo cách mọi người đối xử thôi.
Chap mới khi nào ổn định tôi sẽ viết mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com