Chap 27: Giải quyết
Cảm ơn lời khuyên và lời động viên của mọi người nha, tui ổn hơn ròi nên lên chap mới cho mọi người đây.
Chưa được ok lắm mong mọi người thông cảm..
______
Tối đó Hyukkyu nằm trên chiếc giường lạ trong căn phòng mới trần trọc mãi không ngủ được.
Không phải vì chăn gối cứng cũng chẳng phải vì ồn hay sáng mà là... không quen.
Trần nhà không giống trần nhà cũ. Cái mùi xà phòng trong vỏ gối cũng không giống mùi mẹ Kim hay xài.
Em trở mình mấy lần, lạc đà bông cũng bị ôm đến mềm xẹp.
Vẫn không ngủ được.
Bên kia bức tường đèn phòng Sanghyeok đã tắt từ lâu. Chẳng biết sao tự dưng thấy trống vắng đến lạ.
Em thở dài, kéo chăn lên tới tận mũi, nhắm tịt mắt lại nhưng đầu vẫn cứ quay cuồng.
Thái độ lúc nảy có phải... Sanghyeok giận mình không?
Không thể nào... Mình đâu có nói gì sai? Cũng không cố ý giấu chuyện ở chung. Dù gì thì... mới ở chung được vài tiếng thôi mà. Giờ nói ra tự dưng kỳ kỳ...
Hyukkyu xoay người lần nữa. Mắt lướt qua đồng hồ.
2:13 AM
Em lại thở dài. Lạc đà trong tay đã gần như biến dạng.
Căn phòng tối om yên ắng đến khó chịu. Cả mùi tuyết tùng thoang thoảng vốn từng dễ chịu nay cũng bỗng trở nên khó ngửi.
Sáng hôm sau.
Hyukkyu thức dậy hơi sớm hơn thường lệ, mắt vẫn còn lờ đờ, tóc xù xù trông cứ dễ thương như nào í.
Vừa mở cửa, em đã chột dạ một chút.
Nhà im re.
Em ngó vào bếp.
Trống trơn.
"Sanghyeok..." Em gọi khẽ nhưng không ai trả lời.
Cửa phòng hắn vẫn đóng. Không rõ là đang ngủ hay đã ra ngoài.
Em gãi đầu lấy ly nước lọc, ngồi xuống bàn ăn, bắt đầu cảm thấy... có gì đó sai sai.
Đúng lúc em còn đang ngẩn ra thì cửa phòng hắn mở. Sanghyeok bước ra, áo thun đen, tóc hơi rối. Vẫn là cái vẻ thường ngày nhưng... mắt hắn nhìn qua em một cái, rồi quay đi luôn.
Chỉ đi thẳng vào bếp, mở tủ lạnh, rót sữa, uống một hơi.
"Chào buổi sáng," Hyukkyu lên tiếng trước, cười cười.
"...Ừm." Hắn chỉ đáp vậy rồi im bặt.
Không khí tự nhiên yên ắng đến lạ. Em nhìn theo hắn một chút định nói thêm thì hắn đã quay người đi về phòng đóng cửa lại.
Hyukkyu chớp mắt mấy cái. Chấm hỏi thật sự.
'Ủa... gì vậy? Mình làm gì sai à?'
Nghĩ tới nghĩ lui em vẫn không hiểu. Chỉ biết là sáng nay Sanghyeok lạ lắm.
Tối hôm đó, khi cả nhóm gặp nhau ở trạm tàu gần khu ăn uống, Hyukkyu vẫn có cảm giác lạ lạ.
Sanghyeok vẫn đi bên cạnh em vẫn nói chuyện với người khác bình thường chỉ là không nhìn em, không nói chuyện với em.
Ai đó cíu bé với Lee Sanghyeok bị sao vậy?
Khu ăn uống đông nghịt người, đèn neon nhấp nháy đủ màu. Cả nhóm vừa bước vào đã bị Siwoo kéo đi chọn bàn.
Hyukkyu ngồi xuống ghế bên cạnh Kwanghee , đối diện với Sanghyeok. Khoảng cách chỉ một cái bàn nhưng cảm giác lại xa tít.
Hắn vẫn trò chuyện với Kwanghee, thỉnh thoảng gật đầu với Wangho nhưng tuyệt nhiên không hướng mắt sang phía em.
Hyukkyu gắp miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa liếc nhìn.
...Không phải bình thường hắn hay gắp đồ ăn cho mình à? Sao nay chẳng có động tĩnh gì hết vậy?
"Hyukkyu, ăn rau đi!" Kwanghee nhắc, gắp thêm một đũa rau bỏ vào bát em.
"Ờ... cảm ơn."
Sanghyeok vẫn không phản ứng gì.
Bữa ăn trôi qua trong tiếng nói cười của mọi người chỉ là Hyukkyu cảm giác mình cứ bị trôi đi đâu đó.
Siwoo vừa gắp miếng thịt vừa hỏi: "À mà Hyukkyu, tuần này người đó về á. Ảnh nói với cậu chưa?"
Hyukkyu ngẩng lên, mặt hơi ỉu xìu. "Ừ. Anh ấy nhắn rồi, chắc cuối tuần sẽ hẹn một chầu."
Kwanghee cười: "Nè, anh già về thì cậu xác định bị càu nhàu mắng xối xả nha Kyu."
Hyukkyu thở dài: "Haizz... chẳng muốn tí nào..."
Sanghyeok vẫn đang nói chuyện với Wangho ở ghế bên nhưng lúc nghe tới chữ "anh" mắt hắn thoáng liếc qua. Chỉ là ánh nhìn rất nhanh rồi quay lại ngay, chẳng ai để ý... trừ Hyukkyu.
Hyukkyu cầm đũa khuấy khuấy chén cơm, trong đầu tự dưng thấy... lạ lạ.
Không hiểu sao muốn giải thích nhưng rồi lại thôi.
Tan tiệc cả nhóm lục tục kéo nhau ra khỏi quán. Gió đêm mát rượi thổi bay mùi khói nướng còn bám trên áo.
"Về tới nhớ nhắn nha!" Siwoo vẫy tay.
"Ừm, tạm biệt." Hyukkyu đáp, mỉm cười.
Mọi người tản dần theo hướng khác nhau, cuối cùng chỉ còn lại hai người đứng bên vỉa hè. Hyukkyu khẽ liếc sang Sanghyeok vẫn im lặng, gương mặt bình thản đến mức khó đoán.
"Ờ... về thôi?" Em hỏi, giọng hơi dè dặt. Hắn gật nhẹ, không nói gì sải bước đi trước.
Hyukkyu lẽo đẽo theo sau, chẳng hiểu sao khoảng cách chỉ vài bước chân mà lại thấy xa y như lúc ngồi ăn.
Kyu khó chịu vô cùng!!
Chân Hyukkyu bắt đầu chậm lại. Bước một, bước hai... rồi dừng hẳn. Em ngồi thụp xuống lề đường, hai tay vòng qua ôm gối, cằm gác lên đầu gối như con lạc đà con bị bỏ rơi.
Sanghyeok bước thêm vài bước, mãi mới nhận ra bên cạnh trống không. Hắn khựng lại, quay đầu mới thấy ngay cảnh Hyukkyu co ro một cục dưới ánh đèn đường.
"...Làm gì đấy?"
"Chân... mỏi." Hyukkyu đáp cộc lốc, mắt liếc sang chỗ khác.
"Đi thêm ba mươi mét nữa là tới nhà rồi."
"Không muốn."
"...Đừng bày trò."
"Không có mà..."
Không khí lập tức đặc quánh lại. Sanghyeok thở ra, định quay đi thì chạm phải gương mặt em vừa ngẩng lên, môi mím chặt còn mắt ươn ướt như thể chỉ cần nói thêm một câu là sẽ rơi nước mắt.
Hắn thoáng sững lại, bối rối. "Này... sao tự nhiên..."
"Cậu giận tôi à?" Hyukkyu cắt ngang, giọng nhỏ xíu.
"...Giận gì chứ?"
"Có phải... tại người đó không? Không phải đâu. Thật đó!" Giọng em vội vàng gấp đến mức gần như vấp vào nhau. "Chỉ là anh trai thân thiết thôi, cả Siwoo với Kwanghee cũng chơi với ảnh nữa. Tôi không có giấu gì hết! Không phải kiểu đó mà... mà..."
Hyukkyu vừa nói vừa siết chặt gối, mắt nhìn hắn không chớp như sợ bị hiểu lầm thêm một chút nữa thôi.
Sanghyeok đứng tại chỗ, yết hầu khẽ động, ánh mắt lặng đi một thoáng trước khi bước lại gần.
"Đứng dậy đã." Hắn nói khẽ, không còn lạnh lùng như lúc nãy.
Hyukkyu vẫn không nhúc nhích.
Sanghyeok hít sâu một hơi, rõ ràng là đang phải đấu tranh nội tâm giữa việc giữ bộ mặt lạnh lùng hay cúi xuống bế nguyên một con người đang biểu tình ngay lề đường về nhà.
"Hyukkyu."
"Hứ.."
"Đừng nhìn tôi kiểu đấy."
"Kiểu gì..." giọng em nhỏ như muỗi vẫn cố nhìn cho tới khi hắn phải quay đi.
Một giây. Hai giây. Sanghyeok cuối cùng cũng thở dài, cúi xuống chống một đầu gối sát bên.
"Được rồi. Tôi không giận." Giọng hắn dịu hẳn, mang theo chút bất lực. "Đứng dậy, tôi cõng cậu về."
Hyukkyu vẫn chưa chịu, đôi mắt sáng long lanh đến mức như có thể đánh tan hết lý trí của hắn. Sanghyeok rốt cuộc giơ tay ra, bàn tay to ấm áp nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ.
"Đi với tôi, được chưa? Không muốn để cậu ngồi đây lạnh."
Hyukkyu khẽ bặm môi, cuối cùng cũng chịu đứng dậy. Sanghyeok không nói gì thêm mà xoay lưng lại rồi khẽ cúi người.
"Lên đi."
Hyukkyu hơi ngẩn ra. "Thật á?"
"Không thật thì tôi cúi xuống làm gì?" Giọng hắn dịu vô cùng, bàn tay vòng ra sau kéo chân em lên, gọn gàng cõng lấy.
Khoảng cách từ quán về nhà không xa, lại là đường trong khu yên tĩnh nên chỉ có tiếng bước chân đều đặn của Sanghyeok hòa vào hơi thở đều đều. Hyukkyu ban đầu còn cứng người, sau lại chậm rãi thả lỏng, má khẽ áp vào vai hắn.
Đi được nửa đường, Hyukkyu bỗng lên tiếng, giọng nhỏ như đang thử thăm dò: "...Cậu ghen hả?"
Sanghyeok không đáp ngay. Vai hắn hơi cứng lại, bước chân chậm thêm nửa nhịp. Mãi mới nghe thấy tiếng hắn.
"Ừ."
Hyukkyu hơi giật mình chưa kịp phản ứng thì hắn nói tiếp: "Cậu biết rõ tôi thích cậu sao còn khiến tôi hiểu lầm?"
Em im bặt. Quả thật... hắn đã nói ở thủy cung rồi nhưng Hyukkyu vẫn thấy ngại, vẫn muốn né tránh. Em biết không cho hắn một danh phận là sai nhưng... cần thêm thời gian.
Sanghyeok dường như cũng nhận ra sự im lặng đó. Giọng hắn lại vang lên, lần này mang theo cả sự kiên quyết: "Hyukkyu, hãy đối diện với cảm xúc thật của mình đi. Chúng ta không thể cứ im lặng thế này. Tôi cũng muốn một danh phận."
Hyukkyu mím môi, não đang chạy hỗn loạn mà chẳng tìm được câu trả lời. Em im lặng suốt quãng đường còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com