Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

u'r js makin sure im neva gettin ova u

chia tay được 9 tháng, đây là khoảng thời gian được cho là dài để quên đi quá khứ, bắt đầu lại cho hiện tại và tương lai.

lee sanghyeok gần đây được mấy thằng em mình mai mối với cô nàng xinh đẹp, địa vị không thua kém gì hắn, rất xứng đôi vừa lứa.

"giờ hai người gặp nhau luôn đi, mai sau cưới hỏi còn kịp." lee minhyung tay lướt lướt vòng tròn bạn bè trên mạng xã hội, tìm cho chú họ của mình thêm vài người để lỡ có sự cố gì khi gặp cô nàng kia thì còn có lốp phòng hờ.

"chỉ sợ ông anh mình còn thương người cũ nên không cưới ai được quá." moon hyeonjoon ngã ngửa trên sô pha mà thở dài, phải nói người cũ của lee sanghyeok là một thứ gì đó mà mỗi khi bọn họ nhắc đến đều rùng hết cả mình.

kim hyukkyu - người yêu cũ của lee sanghyeok, cả hai yêu nhau được 10 năm, đương nhiên số lần đề nghị chia tay đều bắt đầu từ miệng người này mà ra.

chẳng hạn như:

"chia tay đi." kim hyukkyu 9 năm trước ngáp ngắn ngáp dài, nằm trên sân thượng của trường cấp 3 mà buông ra một câu chấm dứt nhẹ tênh.

"tại sao?" hắn khó hiểu hỏi người thương.

"vì tao chán."

lee sanghyeok chôn chân thẫn thờ ở đó cả một buổi chiều, đến mức chuông reo tan trường cũng không giúp nó di chuyển được nửa bước.

hay:

"chia tay, sanghyeok."

đâu đó lời anh nói tầm 5 năm trước.

"lần này em lại làm sao nữa đấy?"

lúc này hắn gần như đã thấm đẫm được cái tính quái gở từ người bạn trai mang vẻ bề ngoài thư sinh này.

"tao cần lo cho việc học."

"tụi mình tốt nghiệp lâu rồi mà?" lee sanghyeok khó hiểu nhếch một bên chân mày.

"bây giờ tao thích học lại đấy?"

"..."

thật sự hết nói nỗi con người này.

còn có cả:

"chia tay thôi anh."

lúc này chừng 1 năm trước thì phải, sanghyeok nhớ mang máng là thế.

"em lại bị chập mạch ở đâu nữa?"

"tao nghĩ tao yêu anh quá lâu nên quên lúc có bạn gái như nào rồi, giờ phải đi kiếm bạn gái đã."

"???"

thật sự có thể biện minh với lý do như thế sao?

đó chỉ là một trong những nhiều lần anh đòi cắt đứt với hắn thôi, sự thật thì nhiều không đếm xuể.

ai cũng thắc mắc hyukkyu đối với hắn như đồ chơi thế thì tại sao họ vẫn quay lại bên nhau và xem như không có chuyện gì xảy ra, mấy lúc đó thì lee sanghyeok chỉ nói:"kyuie đột ngột xuất hiện trước nhà tôi, người ướt như chuột lột, chân không mang dép, mặt mũi lấm lem nước mắt. tôi cho cậu ta vào nhà và sáng hôm sau hai đứa lại trở thành người yêu."

và đương nhiên họ quay lại bằng cách làm tình với những đêm như thế rồi.

còn hỏi tại sao lee sanghyeok vẫn một mực chung tình với anh á? đến kim hyukkyu còn chẳng biết lý do cơ mà, nhưng mà anh kệ, anh chỉ biết rằng lần nào quay lại cũng có bến đỗ đang đợi mình là được rồi.

người xung quanh thì thấy lee sanghyeok thật hết thuốc chữa.
____

7g tối hôm sau, lee sanghyeok đến nhà hàng đã được mấy thằng em mình đặt chỗ trước để gặp hong jiyoon - cô nàng được cho là địa vị chẳng kém cạnh gì hắn.

cả hai nói chuyện với nhau hợp cạ, còn rất ăn ý là đằng khác. nàng làm cho lee sanghyeok thoải mái vô cùng, đến mức hắn còn tưởng người trước mắt đây là kim hyukkyu cơ.

"cô jiyoon nói chuyện hợp gu tôi lắm."

"thật sao? ngại quá đi, bình thường toàn nhìn anh qua tivi, anh là doanh nhân trẻ thành đạt nhất mà tôi biết đó. hôm nay có cơ hội ngồi ăn với anh sanghyeok như này, thật sự rất vui."

"đừng nói như thế, tôi mới là người phải vui, cô jiyoon thì tài năng kém ai?"

cả hai vừa trò chuyện vừa cười đùa, cứ thế buổi ăn trôi qua viên mãn.
____

ăn xong, sanghyeok đề nghị đưa jiyoon về, tất nhiên cô nàng chẳng muốn bỏ lỡ cơ hội này, gật đầu đồng ý và nói với hắn cứ ra trước chờ cô một chút.

ngồi trong xe chờ cô đi vệ sinh, đợi đến lúc hong jiyoon xong rồi thì hắn sẽ ra khỏi xe để mở cửa mời cô vào.

nhưng suy nghĩ vừa mới vụt qua thôi mà sanghyeok đã nghe tiếng mở cửa phía bên cạnh và đóng lại một cái rầm thật lớn.

'ôi chết sao cô ấy nhanh thế? lỡ để người ta tự mở cửa luôn rồi.'

vừa định nói lời xin lỗi với nàng thì phát hiện người bên cạnh không phải 'nàng' mà là 'chàng'.

phải, kim hyukkyu đang ngồi ghế phụ, tóc tai vuốt ngược một nửa, anh còn khoác lên áo đen vải da trơn bóng trông bảnh trai vô cùng, người ngoài nhìn vào còn tưởng là sinh viên đại học thích ăn chơi chứ chẳng phải ông chú gần 30 tuổi.

"sao em lại ở đây?!"

"sao lại không?" vẫn cái điệu bộ thản nhiên đó.

"bước ra khỏi xe nhanh."

"này, cái con mà anh vừa ăn tối cùng ấy, nó là người yêu cũ tao, bắt chước tất cả mọi thứ về tao." hyukkyu cười khinh, giờ thì hiểu tại sao hắn lại nghĩ đến anh lúc trò chuyện với cô rồi.

lee sanghyeok không tin vào mắt mình, cho rằng tình huống hiện tại quá phi lý đi.

9 tháng trước cũng là lần gặp mặt cuối cùng của cả hai, hắn là người đề nghị chia tay, lần đầu tiên trong cuộc tình 10 năm ròng này lee sanghyeok nói lời chấm dứt.

sau hôm đó, hắn chẳng còn thấy kim hyukkyu xuất hiện trước mặt mình, dù có là vô tình bắt gặp cũng không. mạng xã hội của anh không cập nhật thêm bài viết gì, cứ như hyukkyu biến mất khỏi thế giới này vậy.

hoàn toàn biệt tăm, biệt tích.

"bây giờ anh muốn dây dưa với bản gốc hay là bản sao đây, vị doanh nhân trẻ thành đạt ơi?" cuối cùng người nọ cũng lên tiếng sau một tràn dài im lặng của sanghyeok.

"sao em biết tao ở đây?"

"ryu minseok đâu phải để trưng."

à, hắn quên đứa em minseok của hắn cũng là của anh.

cả hai chẳng nói gì nữa, được một lúc thì lee sanghyeok quyết định khởi động xe rời đi, bỏ lại nàng hong jiyoon hoang mang tại nhà hàng, hắn biết rằng ngày mai thức dậy sẽ phải nhắn tin cho từng thằng em mình mà giải thích về vụ này, còn anh chỉ híp mắt cười mỉm, như đạt được mong muốn.
____

tiếng bấm số trên cửa căn hộ vang vọng khắp hành lang, kim hyukkyu dường như rất thuận tay trong việc mở khoá, dù cho đây là nơi mà lee sanghyeok chỉ vừa chuyển đến sau khi chia tay anh.

hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khiến hắn không khỏi ngạc nhiên mà hỏi. "em biết mật khẩu?"

"thấy tao mở khoá thành công rồi mà còn hỏi." hyukkyu trả lời tỉnh bơ, ung dung bước vào căn hộ cao cấp của tình cũ.

"ý tao là làm sao có thể?"

"hmmm, sao lại không thể?"

lee sanghyeok bắt đầu mất kiên nhẫn với thái độ dửng dưng của anh.

"đừng đùa nữa kim hyukkyu, em theo dõi tao?"

kim hyukkyu ngồi xuống ghế sô pha, ngang nhiên gác chân lên bàn, cổ ngửa ra sau nhìn hắn bước vào.

"hyeokie à, chuyện đó quan trọng lắm ư?" giọng anh bâng đùa như muốn đưa lee sanghyeok vào cuộc chơi của mình vậy, làm hắn rối mù, gỡ rối cho hắn và rồi bỏ hắn lại.

anh rất thích dáng vẻ cô đơn của sanghyeok, hắn càng đau khổ, anh càng tận hưởng.

lee sanghyeok im lặng, hắn hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ đan xen nhau, nhưng tuyệt nhiên là chẳng thể bật ra câu nào hỏi đối phương.

"tại sau chín tháng nay em không xuất hiện, hận tao đến thế?" trầm ngâm vài phút rồi mới mở lời.

"đùa, yêu anh không hết chứ ở đó m-"

"thôi lảm nhảm và trả lời đúng trọng tâm đi."

hắn cắt ngang lời anh, điệu bộ cũng gọi là đang mất kiên nhẫn rồi.

kim hyukkyu thu lại nét mặt hững hờ, lần này lại bày ra vẻ nghiêm túc đến lạ, có thể là lần đầu tiên sau 10 năm lee sanghyeok thấy anh như vậy.

"thật ra một năm trước tao đã đi khám sức khoẻ, kết quả là ung thư giai đoạn hai." giọng anh đều đều.

lee sanghyeok nghe đến đây mà sững sờ, 1 năm trước có nghĩa là trước khi hắn chia tay anh 3 tháng?

"lúc đó tao không biết phải làm thế nào, liệu có nên nói cho anh biết không, nhưng tao không muốn làm anh lo nên đã làm đủ điều để anh thấy chán và nói chia tay trước. như vậy tao có thể ra đi dễ dàng hơn, nhưng nhìn anh bên người khác quả thật đúng là không kiềm lòng được mà.."

kim hyukkyu cúi gầm mặt xuống, trông buồn đi thấy rõ, giọng cũng nhỏ dần.

đột nhiên có một lực nâng cằm anh lên, không ai khác ngoài lee sanghyeok. mắt hắn nhìn thằng vào mắt anh, ánh nhìn xoáy sâu vào đối phương như muốn moi ra hết tất cả những gì kim hyukkyu giấu hắn. nó khiến cả người anh cứng đờ.

hắn hạ môi mình xuống môi anh, không đợi anh nói gì thêm, lee sanghyeok nhẹ nhàng luồn lưỡi mình vào khoang miệng người nhỏ trước mặt, lập tức bắt được con rắn đỏ tươi đang trốn tránh, giam nó lại và cho nó biết ai mới là chủ ở đây.

tiếng nhóp nhép vang lên trong căn phòng rộng thênh thang, thật ướt át và nhầy nhụa. kim hyukkyu bị hắn hôn cho nhũn người, khuôn mặt đỏ bừng, mép miệng thì chảy dãi thành sông trông cực dâm tục, anh phải lấy chút sức lực còn lại để đập vào vai hắn cảnh cáo.

lee sanghyeok tiếc nuối buông tha cho kim hyukkyu, lúc rời đi còn xảo trá mút môi mọng anh một cái.

"ư...haa..anh bị điên à? không thấy tao sắp tắt thở đến nơi sao?"

"tao không phải vì chán mà chia tay."

"sao? a!!"

kim hyukkyu còn đang chưa hiểu lee sanghyeok nói gì thì hắn lại tự tiện sờ đến đũng quần của anh.

"g-giải thích câu vừa rồi anh nói trước đã, tao đang mệt!" hyukkyu cáu gắt muốn gạt tay hắn ra nhưng không thể.

"bỏ đi, em là bệnh nhân mà trông đĩ điếm quá đấy."

"gì?"

"tao muốn phang em."

lee sanghyeok không nói không răng mà bế người nhỏ hơn đến phòng ngủ, thẳng tay ném anh xuống giường khiến anh không kịp trở tay.

hắn gấp gáp cởi hết quần áo người dưới thân ra, không để lại mảnh vải nào cho anh, rồi cũng tự lôi hàng mình ra, như chuẩn bị lâm trận vậy, kinh khủng vãi.

"ê ê a nè từ từ.. từ từ đã.. tao mới về nên còn mệt lắm, anh sẽ không đối xử với bệnh nhân tàn nhẫn như vậy đâu đúng chứ?" kim hyukkyu hoảng loạn chặn hắn dở trò, anh hôm nay thật sự rất mệt.

nhưng lee sanghyeok đã nhẫn nhịn bao lần rồi chứ?

"đéo phải hôm nay, cho dù em có bị ung thư đi chăng nữa thì tao cũng phải là người chịch em đến chết."

đéo mẹ thằng chó này nó điên rồi.

kim hyukkyu anh hối hận cũng đã muộn.
____

"ức.. thằng chó sanghyeok, anh là máy dập seoul à?" kim hyukkyu nằm thở hổn hển như sắp tắt thở đến nơi, người còn run run sau trận chiến khóc liệt.

lee sanghyeok đúng là quái vật mà.

"đúng là chín tháng qua tao không lên giường với ai rồi."

"thì trước giờ người lên giường với anh có mỗi tao chứ ai?"

"ừ nhỉ, haha."

cả hai mệt rã người nằm ôm nhau không buông, lee sanghyeok nhìn nốt ruồi nhàn nhạt trên mắt kim hyukkyu mà xao xuyến não lòng, nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt khuôn mặt thanh thú của anh, hắn ước gì tất cả của kim hyukkyu đều thuộc về mình, mong muốn chiếm hữu anh cành ngày càng dâng lên.

"kim hyukkyu, để anh nuôi em đi." giọng hắn dịu dàng, nói thầm cho người thương nghe.

"lại bắt đầu lảm nhảm rồi đấy."

kim hyukkyu mềm xèo đáp lại, anh hiện giờ không mở mắt mới không biết được rằng lee sanghyeok đang chân thành đến nhường nào.

"anh muốn là người cuối cùng em yêu."

"...anh sẽ phải hối hận."

"nếu người đó là em thì không bao giờ anh hối hận." giọng lee sanghyeok nghiêm túc.

kim hyukkyu trầm ngâm, đột nhiên hắn lại nói mấy câu như muốn cầu hôn vậy thì anh biết phải làm sao.

"anh sẽ ghét tao thôi, không sớm thì cũng muộn."

"miễn là không hết yêu em."

"ya lee sanghyeok, anh học cái tính dẻo miệng này ở đâu nói mau."

kim hyukkyu phì cười, tay thò khỏi mền bông mà nhéo má lee sanghyeok khiến hắn kêu oai oái, hai người như đôi tình nhân hưởng thụ những ngày hạnh phúc bên nhau vậy.

nhưng liệu sẽ được bao lâu chứ?
____

2 tháng sau, kim hyukkyu lại đột nhiên mất tích.

hắn thức dậy và thấy bên cạnh là một tờ giấy khám sức khoẻ.

trên giấy ghi tên người khám tên kim hyukkyu, sức khoẻ đạt tốt, tâm trạng đạt tốt, không có bệnh gì trong người cả.

"kyuie, tôi đã nhường nhịn em quá lâu rồi nhỉ." lee sanghyeok vò nát giấy khám của anh rồi ném xuống sàn, giờ đây hắn mới nhận ra bệnh nhân nào bị ung thư cũng phải gầy yếu và cạo đầu cả.

lee sanghyeok tức muốn nổ đầu, tay nổi đầy gân xanh, cổ hắn vì gằn lâu cũng nổi chằng chịt mạch máu.

ting.

là tiếng thông báo từ điện thoại, hắn mở khoá màn hình, bấm vào đoạn chat.

kim hyukkyu đã gửi một tin nhắn:

"tao đã nói là anh sẽ phải hối hận mà."

end.
__

plot từ thời pi cát sô còn dẽ chanh, viết xàm lol ae đừng đả kick tui

hết oy, iu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com