Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

công việc

Sáng hôm sau, khi Lee Sanghyeok tỉnh giấc, Kim Hyukkyu vẫn đang nằm gọn trong lòng anh, bên cạnh xuất hiện thêm hai bóng dáng bé tí hin hóng chuyện.

Cún với Sữa nhìn bố cười tít mắt, bố cũng không kiềm được cười đáp lại, sau đó lại ra hiệu suỵt nhỏ tiếng để cho ba của các con ngủ.

-Anh ơi, sau này ba có em bé nữa thì gọi em mình là Bánh Mì nha anh.

Sữa đứng rửa mặt bên cạnh anh Cún đang đánh răng líu ríu.

-Chú Jihoon bảo ngày xưa ba nợ bố bánh mì á, ba chưa trả cho bố đâu.

Bé Sữa nghĩ lại rồi, năm anh em siêu nhân thì cũng vui đấy, nhưng mà bố với ba tham gia mấy cuộc thi quốc tế tổng lại có tận sáu cái cúp cơ, vậy nên sau em Bánh Mì, Sữa muốn có em Kẹo, Trà Sữa và Lẩu.

Nhóc con vẫn còn bé lắm, chưa hiểu được chuyện sinh con đau đớn thế nào đâu, chỉ biết là nếu có một đội quân ẩm thực trong nhà thì sẽ vui lắm.

Trước khi rời giường, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng đắp chăn cho Kim Hyukkyu tránh làm em thức giấc.

Làm vệ sinh cá nhân xong, Lee Sanghyeok quay trở lại giường, sờ tay lên trán Kim Hyukkyu, có vẻ do hôm qua quá mệt mỏi nên em mới ngủ sâu như thế.

-Bố ơi ba không thể ở một mình được đâu.

Trong khi anh Cún đang rửa mặt, bé Sữa đã nhanh nhảu chạy đến chỗ bố đang ngồi đọc sách.

-Wooje nói cho bố một bí mật!

Bé con ra hiệu để bố bế lên đùi, sau đó thì thầm vào tai bố.

Sau khi nghe xong, Lee Sanghyeok hơi ngẩn người, thơm con một cái sau đó lại nhìn về phía Kim Hyukkyu đang ngủ say.

Bé con lại vỗ vỗ vai bố nói tiếp.

-Con muốn có em, con cũng muốn làm anh lớn nữa ạ.

Lee Sanghyeok bị con chọc cười, ba nó còn chưa chấp nhận lại bố nó đâu, mà đã đòi có em rồi cơ đấy.

-Bố biết rồi, bố sẽ cố gắng nha.

Nết ngang ngược này là thừa hưởng từ ai đây, sợ mấy nữa nó dẫn người thương về cho bố với ba liền nè.

Kim Hyukkyu hết giấc từ từ mở mắt, hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt là Lee Sanghyeok đang ôm Sữa cười với con.

Đây không phải là ước mơ của mọi người đã lập gia đình sao, mỗi sáng thức dậy thấy bên cạnh có bạn đời, có con thơ, sau một ngày làm việc mệt mỏi về nhà được nằm trong vòng tay của người ấy, trước đây có phải cũng từng như thế rồi hay không.

Ký ức phai nhạt, nghĩ về quá khứ, Kim Hyukkyu lại chỉ nhớ được đến ngày Cún và Sữa phải chọn theo ai. Gương vỡ rồi, có thể chữa lành được nữa hay không?

Trong lòng Kim Hyukkyu dường như đã có đáp án.

-Hyukkyu, em còn mệt không?

Lee Sanghyeok bế theo Sữa ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu, quan tâm hỏi han.

-Không mệt nữa rồi.

Vẫn là mùi cơ thể ấm áp của Lee Sanghyeok bao bọc lấy Kim Hyukkyu.

-Ba ơi ba muốn ăn gì ạ, bố bảo bố sẽ quẹt thẻ hết!

Cún từ trong nhà vệ sinh nhảy ra chạy về phía ba, ôm lấy ba dụi dụi.

Lee Sanghyeok cười, nhóc con này làm nũng là thích gì cũng có, gen này chắc là giống ba đó, ba mà làm nũng thì thôi nhé luôn, già trẻ lớn bé gái trai gì cũng chiều ba hết.

Vậy nên khi bố hỏi Lee Sanghyeok có muốn cưới thằng bé nhà chú Kim không, anh đã không chần chừ mà gật đầu.

Chỉ là Kim Hyukkyu không phải hướng nội hay hướng ngoại, mà là hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, Lee Sanghyeok đã không đọc kỹ rồi, nếu được cho một cơ hội nữa, anh sẽ không bất cẩn như vậy nữa đâu.

Lâu rồi không được em hôn, thật là nhớ.

Đến buổi chiều, Lee Sanghyeok kiểm tra tin nhắn điện thoại, có tin nhắn Kakaotalk của thư ký Jeong.

-Hyukkyu ah, anh phải về công ty có việc gấp. Xin lỗi em, anh sẽ cố gắng quay lại sớm.

Cảm giác lo sợ trào dâng, nhưng không phải vì chuyện của công ty, mà là vì Kim Hyukkyu đã ly hôn anh cũng vì hoàn cảnh như hiện tại.

Khi Kim Hyukkyu chỉ vừa mới mở lòng, trông đợi vào Lee Sanghyeok một cái gì đó, thì anh lại công việc, lại bận bịu, lại rời xa em.

Anh không muốn mất em lần nữa, cố gắng lắm mới được em cho phép bước vào vùng an toàn lần nữa, nhưng cũng chỉ mới bước một chân, nếu bây giờ quay người có lẽ sẽ không còn cơ hội nào nữa.

Buổi tối khi Lee Sanghyeok soạn đồ, Kim Hyukkyu dỗ con ngủ xong, em ngồi xuống trước mặt chồng cũ.

-Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thấy lòng bàn tay mình ra chút mồ hôi.

-Anh nghe đây.

Lee Sanghyeok không dám nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu.

-Ừm... thôi không có gì, ngủ sớm mai còn về.

Tim Lee Sanghyeok hẫng một nhịp, có phải em lại thất vọng nữa rồi không?

Lee Sanghyeok trằn trọc cả đêm, sáng sớm thức dậy chuẩn bị rời đi, lúc chuẩn bị mở cửa xe lại nghe tiếng gọi từ đằng sau.

-Lee Sanghyeok!

Kim Hyukkyu còn chưa kịp khoác áo đã chạy theo, Lee Sanghyeok vội quay đầu.

-Anh làm em tỉnh à? Lạnh lắm, vào trong đi.

Lee Sanghyeok vẫn chưa dám tin Kim Hyukkyu đã gọi tên mình.

-Lee Sanghyeok.

-Anh nghe đây.

-... Anh đi nhớ về sớm.

Ngoài trời gió thổi lạnh lẽo, nhưng dù có mạnh đến thế nào cũng không thể dập tắt ngọn lửa sưởi ấm trước mắt Lee Sanghyeok.

-Hyukkyu, anh có thể ôm em không?

Kim Hyukkyu không nói gì, chủ động dang tay ôm Lee Sanghyeok, hai tay ôm qua cổ anh.

Hoá ra chỉ cần nói với em một tiếng, em sẽ không phiền lòng.

Lee Sanghyeok ôm chặt tấm lưng người trong lòng thủ thỉ.

-Anh yêu em, Hyukkyu.

-Biết rồi, đi đường cẩn thận, nhớ về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com