ngủ ngon
Tối muộn, ai về phòng người nấy, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng đợi được đến lúc được ở cùng Kim Hyukkyu và hai con trong phòng riêng.
Kim Hyukkyu tăng nhiệt độ phòng, bảo Cún Sữa lên giường, đắp chăn rồi dỗ con ngủ.
Lee Sanghyeok đi đánh răng trở ra, thấy Kim Hyukkyu ngồi trên chiếc ghế kê sát tường, Cún với Sữa thì nằm chung một giường.
-Sữa đòi ngủ với anh.
Như nhìn ra tia ngạc nhiên trong ánh mắt của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu dịu giọng giải thích.
Lee Sanghyeok đúng là được trời thương.
Trời lạnh thế này, Kim Hyukkyu chắc chắn sẽ không để anh nằm ở ghế, mà hai nhóc tì đã chiếm trọn chiếc giường bên kia rồi.
Lee Sanghyeok giấu nụ cười, với tay lên giá sách lấy xuống một cuốn rồi ngồi xuống bên cạnh Kim Hyukkyu.
Lee Sanghyeok có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, nhưng thời gian đầu mới cưới thì thói quen này bị gián đoạn, nguyên do là vì bố và ba bận sản xuất Cún, sau đó Sữa là một lần ăn ngay.
Kim Hyukkyu không để ý đến Lee Sanghyeok, em co chân lên ngối bó gối lướt điện thoại. Livestream hôm nay đã lên hot search, nhất là màn tự donate kèm theo "Không cho nhìn vợ của người khác" của chủ tịch Lee đã dẫn đầu xu hướng tìm kiếm.
-Lee Sanghyeok.
Kim Hyukkyu không biết Lee Sanghyeok đang nghĩ điều gì, những hành động của anh, nếu như thể hiện nó với một người khác, có lẽ người ta sẽ đổ gục ngay.
Nhưng mà Kim Hyukkyu đã từng sống cùng Lee Sanghyeok, và đã ly hôn.
-Ừ, anh nghe.
Kim Hyukkyu quay người, nhìn vào mắt Lee Sanghyeok nghiêm túc.
-Anh vẫn nhớ tôi đến đây không phải vì thích, đúng chứ?
Kim Hyukkyu tham gia show giải trí này là vì không đành lòng, hay là vì... Không muốn nghĩ đến đâu, em chỉ biết mình sẽ không yếu lòng lần nữa.
-Hyukkyu ah...
Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu đang muốn nhắc đến chuyện gì, là anh cầu xin vợ cũ giúp đỡ mình, là anh mắc nợ người trước mặt.
Lee Sanghyeok bỗng nhớ về ngày mình bị sốt cao mê man, hôm đó anh đã lãi được một nụ hôn. Lee Sanghyeok muốn hiểu lòng Kim Hyukkyu, nhưng lại sợ có được đáp án không như ý nguyện.
Kim Hyukkyu vẫn nhìn vào anh, gương mặt của em bao năm vẫn mang nét dịu dàng không thay đổi, giống như búp bê sứ xinh đẹp trong tủ kính mà ai đi qua cũng phải dừng lại nhìn ngắm hồi lâu, em mềm mỏng nhưng khuôn phép, một khi em đã không thích thì có làm cách nào cũng chẳng thể ép buộc.
Tất cả những điều Kim Hyukkyu làm, kể cả đồng ý xuất hiện trong show truyền hình này, kể cả ngồi bên cạnh Lee Sanghyeok trong căn phòng này, đều là em cho phép chúng xảy ra.
Vậy em ơi, em chỉ thương hại anh thôi à, Kim Hyukkyu?
Kim Hyukkyu bị ánh mắt sâu hun hút của Lee Sanghyeok làm cho không thoải mái, em toan quay người đi về phía giường, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh tay giữ em lại, vô tình để lộ chiếc lắc chân là quà tặng của anh.
-Em vẫn đeo nó.
Trong câu nói của Lee Sanghyeok nghe ra một chút vui mừng nhẹ nhõm.
Kim Hyukkyu cúi đầu nhìn chiếc lắc chân mà đêm nào trước khi đi ngủ em cũng chạm vào nó, là em sơ ý quên không tháo nó ra, bởi vì nó đã luôn ở đó, như một thói quen.
-Bây giờ tôi sẽ trả lại nó cho anh.
Lee Sanghyeok vốn bực bội từ chiều khi thấy Hong Changhyeon tiếp cận Kim Hyukkyu, bây giờ em lại tỏ thái độ chán ghét, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy trong lòng rối ren khó chịu, anh vốn muốn thử dò hỏi Kim Hyukkyu, còn ngạo mạn nghĩ rằng mình có thể trói em lại lần nữa.
-Anh đi ra ngoài hít thở một lát.
Lee Sanghyeok với lấy chiếc áo khoác mà hồi tối Kim Hyukkyu vừa tròng lên người, mùi hương đặc biệt của em vẫn còn vương lại nhè nhẹ trên áo, Lee Sanghyeok đứng ngoài ban công gió thổi từng cơn, gió mùa đông có buốt thế nào cũng không lạnh lẽo bằng đáy lòng Lee Sanghyeok hiện tại.
Lee Sanghyeok từ nhỏ luôn cố gắng trở nên ưu tú vượt trội hơn mọi người, dù gia đình không kỳ vọng quá cao hay ép buộc, anh vẫn luôn muốn nỗ lực đứng trên đôi chân của mình, không dựa dẫm, cúi đầu trước bất kỳ ai. Nhưng từ khi gặp Kim Hyukkyu, trong cuộc đời Lee Sanghyeok đã xuất hiện rất nhiều ngoại lệ, người ta bàn tán trên diễn đàn cũng chẳng sai, muốn cứu công ty là một phần của lý do, phần còn lại là vì muốn có được cơ hội giành lại thứ từng thuộc về mình.
Lee Sanghyeok hắt xì một cái.
Hình như gió và dòng suy nghĩ bủa vây làm Lee Sanghyeok tái phát cơn đau cổ tay.
Lúc nào cũng lợi dụng sức khỏe để đổi lại sự quan tâm của em, nhưng mà giữa chúng ta không còn là trách nhiệm, vậy thì là gì?
Lee Sanghyeok trở lại phòng, đèn đã tắt, chỉ còn ánh đèn ngủ đủ sáng để dẫn đường cho Lee Sanghyeok về giường.
Lee Sanghyeok dừng lại bên giường Cún và Sữa, thơm con rồi mới đi về phía giường đối diện. Có vẻ trong thời gian Lee Sanghyeok đang ở bên ngoài hít sương gió, Kim Hyukkyu đã đi mượn thêm một chiếc chăn nữa.
Ly hôn rồi, không còn chung chăn chung gối.
-Em ngủ chưa?
-Rồi.
-Ừ, ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com