Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tình nguyện

Rất nhanh sau đó, đội cứu hộ đã tới và giải cứu được cả ba người. Chỉ có điều lúc họ đến được chỗ của Heo Su, cậu đang được một người đàn ông ôm trong lòng.

Người đó cao ráo, người khá đô con nhưng gương mặt trông hiền lành, không chắc có phải người dân ở đây không. May mắn là Heo Su vẫn tỉnh táo, dù người kia là người lạ nhưng vẫn không hề cảm thấy khó chịu, mà cũng có thể không phải người lạ đối với cậu.

Trước khi rời khỏi vòng tay của người đó, Heo Su nhận ra cái siết nhẹ trên eo mình, như thể không muốn giao người ra lắm.

Chỉ là một con gấu trắng lâu ngày không gặp, ngày tuyết rơi là ngày gấu bắc cực ngủ đông, nhưng lại vì ai mà tỉnh giấc.

-Hai anh không sao chứ? Chúng tôi là đội cứu hộ.

-Chúng tôi không sao. Nhờ các anh chăm sóc cho anh ấy.

Tâm tình viết trên mặt nhưng không dám nhiều lời, dù chẳng nỡ buông tay lần nữa, gấu trắng vẫn cầm lòng không đặng nhìn dáng hình nhỏ nhắn khuất dần.

Có lẽ là đợi đến khi thời tiết ấm hơn, gấu bắc cực sẽ đi kiếm ăn sau.

Sau sự kiện bão tuyết chấn động, chương trình được một phen hoảng hồn vì suýt nữa thì sẽ phải ôm khoản đền bù khổng lồ nếu phu nhân chủ tịch Lee và cậu ca sĩ kiêm diễn viên idol giới trẻ có mệnh hề gì.

-Tôi thật sự xin lỗi, là tôi rủ cậu Heo Su cùng trượt tuyết, còn không báo với mọi người một tiếng.

Kim Hyukkyu mới nhấp được hai ngụm trà nóng, trên người khoác chiếc chăn dày giữ ấm, vừa mới tỉnh táo đã rối rít xin lỗi.

-Không phải lỗi của anh Hyukkyu đâu, là tôi gợi ý trước.

Chỉ sau một vài giờ trượt tuyết cùng nhau, đã từ "Kim Hyukkyu ssi" thành "anh Hyukkyu".

Staff nghe hai vị đại nhân tranh nhau nhận lỗi mà bối rối, người có lỗi ở đây là chúng tôi, chỉ cần hai vị rơi nước mắt, chúng tôi hứng rồi hãy đổ lỗi cho chúng tôi.

-Chúng tôi thật sự xin lỗi, là do chúng tôi không đảm bảo an toàn trong khu vực.

Thôi được rồi, là lỗi của writer đó, phải có bão tuyết thì ai đó với ai đó mới có thể ôm nhau thủ thỉ lò vi sóng được chứ.

-Hôm nay mọi người đã mệt rồi, xin hãy nghỉ ngơi thật tốt.

Ai lại về phòng người nấy.

Bé con Yonghyeok rất là lo cho chú Heo Su, bé con ngồi bên cạnh nắm tay chú hỏi han.

-Chú ơi chú hết lạnh chưa ạ?

-Hết rồi, chú khoẻ lắm.

Bé con líu ríu cả buổi hỏi chú có đói hay khát nước không, còn đau còn lạnh không, chăm chú như chú mới là đứa nhóc ba tuổi.

Cuối cùng cu cậu mệt nhoài lăn ra ngủ, Heo Su nhìn ra cửa sổ, bên ngoài trời tối đen không có ánh sáng, bên ngoài có một con gấu Boo mới khi nãy còn ôm cậu trong lòng.

Diễn viên có thể làm ra rất nhiều biểu cảm gương mặt, nhưng khi đứng trước người thật sự để tâm vẫn chẳng thể che giấu, vì thế cậu đã không dám quay đầu.

Có lẽ là đợi đến khi thời tiết ấm hơn.

Về gia đình chủ tịch Lee, hai nhóc Cún Sữa khóc tu tu cả một buổi từ lúc bố với ba về, hai đứa chui vào lòng ba ôm ba chặt cứng, bố phải hai tay cắp nách hai đứa dỗ mãi mới nín mới ngủ.

Từ khi quay về an toàn, không khí giữa Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok rơi vào trạng thái vô cùng ngượng ngùng.

-Có phải tôi luôn gây rắc rối cho Lee Sanghyeok không?

Kim Hyukkyu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn mở lời trước.

Lee Sanghyeok quay đầu.

-Nếu đó là em, anh tình nguyện.

Hay bẻ chữ đi là trong tất cả những rắc rối anh gặp phải, anh thích nhất là em.

Kim Hyukkyu mím môi, cảm thấy mặt mình hơi nóng, đúng là mình là rắc rối của người ta, nhưng mà lại là rắc rối mà người ta tình nguyện đối mặt.

Dù sao thì cũng không hẳn là xấu đúng không?

-Lee Sanghyeok lo cho tôi sao?

Còn phải hỏi sao, nếu không lo cho em, sẽ không chẳng màng nguy hiểm đi cứu em mà.

-Không.

Kim Hyukkyu giật mình.

Lee Sanghyeok đứng khỏi ghế, sau đó tới ngồi trước mặt Kim Hyukkyu, nắm lấy bàn tay Kim Hyukkyu, hôn một cái lên ngón tay áp út có vết hằn mờ vì đeo nhẫn.

-Không chỉ lo cho em, mà còn yêu em.

Nếu nhìn thấy mấy cảnh này trên phim truyền hình, Kim Hyukkyu sẽ chê là sến quá đi, thế mà với trái tim của một người đã từng đổ vỡ trong hôn nhân, nó vẫn đập loạn nhịp trước mấy câu nói của chồng cũ.

Bởi vì chưa yêu đã cưới, nên bây giờ bắt đầu yêu thì cũng chưa muộn mà.

-Lee Sanghyeok.

-Ừ, anh nghe.

-Tôi vẫn còn rất lạnh.

Lee Sanghyeok mỉm cười, rướn người bế Kim Hyukkyu về giường.

Cả hai không nói thêm câu gì, nhưng Kim Hyukkyu rất ăn ý vùi mình trong ngực Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok cũng rất tình nguyện choàng tay ôm Kim Hyukkyu trong lòng mình.

Còn lãi được một cái hôn lên tóc nữa.

Lời writer: Chắc là sắp end fic roài 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com