Extra
1.
Lee Sanghyeok thầm thở phào nhẹ nhõm vì tưởng bản thân đã thoát nạn. Nhưng ngay khoảnh khắc Kim Hyukkyu mở miệng vòi vĩnh, sống lưng anh lập tức căng cứng như có dòng điện chạy qua.
Vòng tay trên eo siết chặt, hơi thở ấm áp của Kim Hyukkyu phả nhè nhẹ bên cổ, khiến đầu óc anh thoáng chốc trở nên mơ hồ. Nhưng chỉ một giây sau, anh đã bừng tỉnh, vội vàng cúi xuống nhìn người trong lòng mình với ánh mắt đầy cảnh giác.
"Hyukkyu à... không phải em vừa nói em cảm động sao?"
"Ừm." – Kim Hyukkyu rúc sâu hơn vào ngực anh, giọng điệu ngoan ngoãn như một chú mèo con, "Vì rất cảm động, nên em muốn ăn bánh crepe."
Lee Sanghyeok: "..."
Làm gì có ai cảm động xong là quay sang đòi ăn luôn như vậy chứ?
Anh cúi đầu nhìn người trong lòng, thấy Kim Hyukkyu đang nhắm mắt nhưng khóe môi lại khẽ cong lên, rõ ràng là đang nín cười. Lee Sanghyeok bất lực thở dài.
Kim Hyukkyu thấy anh vẫn im lặng, không trả lời, bèn ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như có thể rơi nước mắt bất cứ lúc nào.
"Bụng em đau quá à."
Lee Sanghyeok nhướn mày, nhìn xuống bàn tay nhỏ đang bấu nhẹ vào áo mình, rồi lại nhìn gương mặt vô cùng tội nghiệp của Kim Hyukkyu.
"Bụng em đau ơi là đau luôn í."
Giọng điệu đáng thương là thế, nhưng ánh mắt lại lén lút quan sát phản ứng của anh, cứ như chỉ chờ anh mắc bẫy mà thôi.
Lee Sanghyeok bật cười: "Đau bụng mà vẫn muốn ăn bánh crepe à?"
Miệng thì trêu ghẹo như vậy, nhưng tay của Lee Sanghyeok vẫn cẩn thận xoa nắn nhẹ cái bụng hơi tròn lên của Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu được Lee Sanghyeok xoa bụng đến là thoải mái, híp mắt, gật đầu cái rụp.
Làm nũng quen thói.
"Chỉ ăn mỗi bánh crepe thôi đấy nhé." – Lee Sanghyeok thở dài, trái tim mềm nhũn, "Em muốn ăn vị vani hay vị dâu?"
Kim Hyukkyu cong cong khóe môi, giọng nói kéo dài: "Em muốn cả hai."
"Không được đâu." – Lee Sanghyeok bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc mềm mại của Kim Hyukkyu, "Ăn nhiều đồ lạnh vào buổi tối sẽ đau bụng thật đó."
Kim Hyukkyu nghe vậy, lập tức rụt cổ lại, ánh mắt lấp lánh chút kháng nghị.
"Nhưng mà..." – Cậu níu góc áo Lee Sanghyeok, ngẩng lên nhìn anh, lại giở trò làm nũng muôn thuở, "Em đang mang thai mà, ăn nhiều một chút cũng đâu có sao."
Lee Sanghyeok nhướng mày: "Vậy sao lúc nãy em bảo đau bụng?"
Kim Hyukkyu: "..." Lỡ lời rồi.
Cậu chớp mắt, nhanh chóng đổi chiến thuật, nghiêng đầu dụ dỗ: "Nhưng mà em thèm thật mà. Sanghyeokie, anh nhẫn tâm nhìn bạn đời bầu bí đáng thương nhà mình ngủ trong cơn thèm khát sao?"
Lee Sanghyeok bật cười, nhéo nhẹ má Kim Hyukkyu một cái: "Đáng thương chỗ nào vậy?"
"Đáng thương chỗ này nè." – Kim Hyukkyu ôm bụng, ra vẻ thống khổ, "Sanghyeokie ơi, em thèm bánh crepe lắm luôn í—"
"Rồi rồi." – Lee Sanghyeok bó tay với cậu, đành cúi xuống vỗ về, "Vậy một cái thôi nhé, ăn xong rồi đi ngủ sớm."
Kim Hyukkyu chớp chớp mắt, sau đó chậm rãi mở miệng: "Vậy... một cái lớn nha?"
Lee Sanghyeok chịu thua. Cuối cùng cũng phải lê lếch tấm thân tàn đi tìm mua bánh crepe giữa đêm cho vợ nhà mình.
Nhưng khi vừa mới xoay người định đi, vạt áo của anh lại bị túm chặt.
"Sanghyeokie."
"Sao vậy?" - Lee Sanghyeok dừng lại.
Kim Hyukkyu ngẩng lên, đôi mắt đen láy chớp chớp vài cái, trông vô cùng vô tội.
"Đi mua về nhớ viết bài đăng mới nhé."
Lee Sanghyeok: "..."
Rốt cuộc thì tài khoản phụ của anh cũng không thể thoát nạn.
2.
Một giờ sau.
Trên diễn đàn nọ, tài khoản "Cẩm nang chăm sóc vợ bầu số 96" - đối tượng đang bị bàn tán xôn xao dạo gần đây, lặng lẽ đăng một bài viết mới.
【Hôm nay bạn lớn nhà tôi phát hiện ra tài khoản phụ của tôi rồi】
> Cậu ấy nói không giận, chỉ đòi hai phần bánh crepe xoài, một phần vị vani, một phần vị dâu. Tôi muốn hỏi, có cách nào để hạn chế vợ bầu ăn ngọt không? Tôi cảm thấy lối sống hiện tại không được lành mạnh lắm
Bình luận bên dưới nhanh chóng bùng nổ.
>> ? Lời đồn lan tới tai chính chủ rồi hả?
>> Xin chủ tài khoản xuất bản toàn văn nhật ký nuôi vợ. Tôi muốn mua
>> Tụi tui có cần phải giả vờ không biết ông là Faker không?
Lee Sanghyeok dừng lại ở bình luận này một chút, cuối cùng vẫn gõ vài dòng đáp lời người ta.
>> Tụi tui có cần phải giả vờ không biết ông là Faker không?
>>> Không cần đâu.
Anh cảm thấy, nếu chuyện đã bại lộ thì cũng chẳng cần che giấu làm gì nữa.
Dù sao, vợ anh cũng đã phát hiện rồi.
>>>> ???
>>>> Lol, tôi không nghĩ là ông sẽ thừa nhận nhanh vậy đâu.
>>>> Anh này mạnh. Tôi quạt ảnh.
Lee Sanghyeok nhìn loạt bình luận liên tiếp nhảy lên nhảy xuống, thở dài một hơi. Anh không định hồi đáp nữa, nhưng đúng lúc đó, một tin nhắn cá nhân nhảy ra từ người có cái tên rất quen thuộc:
Hyukkyu: Sanghyeokie, anh đang làm gì thế?
Lee Sanghyeok thoáng giật mình, vội vàng thoát ra khỏi diễn đàn. Nhưng chưa kịp gõ chữ nào để trả lời, tin nhắn tiếp theo đã tới.
Hyukkyu: Anh có lén lút than vãn gì không đó?
Lee Sanghyeok: “…”
Anh cảm thấy, với giác quan nhạy bén thế này, Kim Hyukkyu chắc chắn có thể làm đặc vụ điều tra cấp cao được luôn.
Mấy giây sau, một tin nhắn khác lại nhảy tới.
Hyukkyu: Anh mở diễn đàn, vào like bình luận của em mau lên.
Lee Sanghyeok trầm mặc nhìn màn hình một lúc lâu.
Sau đó, anh nhấn giữ đoạn tin nhắn của Kim Hyukkyu, thả emoji "haha", rồi cất điện thoại vào túi, vờ như chưa từng thấy gì hết.
Dừng một lúc, cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn ấn mở diễn đàn một lần nữa, lướt tìm tài khoản của Kim Hyukkyu trong đám đông.
Rồi Lee Sanghyeok đau khổ nhận ra, bài đăng của anh lúc này đã trở thành một "địa điểm du lịch" mới của diễn đàn. Bình luận mới cứ nhảy lên không ngừng. Rất khó để anh tìm được bình luận của của Kim Hyukkyu giữa đám đông như vậy.
>> Không hạn chế được đâu anh ơi, em khuyên anh cứ thuận theo tự nhiên đi. Vợ bầu mà, muốn ăn gì thì cứ để ăn thôi!
>> Cái này không còn là "Cẩm nang chăm sóc vợ bầu" nữa rồi, mà là "Cẩm nang bị vợ bầu thuần hóa"!
>> Tôi tưởng mình vào diễn đàn tư vấn sức khỏe, ai ngờ lại lạc vào truyện ngọt cưng chiều vợ bầu???
>> Chủ tài khoản, anh còn đó không? Đừng có mà lén đi mua bánh rồi nhé!
Lee Sanghyeok nhìn loạt bình luận nhảy múa trên màn hình như bão mà chỉ biết bất lực chống cằm.
Quả nhiên, chẳng ai có cách nào trị được Kim Hyukkyu cả.
"Chăm vợ bầu vất vả phết nhỉ?" - Chủ quán bánh crepe lật bánh, dành chút thời gian để nói chuyện phiếm với Lee Sanghyeok khi thấy anh cứ nhìn vào màn hình điện thoại, chau mày rồi lại nhoẻn miệng cười, "Hồi xưa vợ anh bầu cũng nhõng nhẽo ghê lắm."
Lee Sanghyeok nghe vậy thì ngẩng lên, có chút ngạc nhiên: "Anh cũng từng trải qua rồi à?"
Chủ quán bật cười, lật chiếc bánh crepe vàng ươm ra đĩa: "Ôi trời, không những trải qua mà còn sống sót đây này. Lúc vợ tôi bầu, nửa đêm cứ đòi ăn mấy món kỳ lạ, mà phải đúng thương hiệu, đúng cửa hàng, không sai một ly."
Nói đến đây, anh ta chống nạnh, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa hoài niệm: "Có hôm hai giờ sáng, cô ấy bắt tôi đi tìm bánh su kem của một tiệm nhỏ xíu trong hẻm, tìm khắp thành phố không ra, thế là khóc ầm lên. Tôi đành phải gọi ông chủ tiệm đó dậy năn nỉ làm gấp một mẻ."
Lee Sanghyeok nghe mà thấy đồng cảm sâu sắc.
Anh còn định nói thêm đôi lời, hỏi ông chủ vài kinh nghiệm này nọ, thì màn hình điện thoại đột nhiên nhấp nháy một cái.
Tin nhắn từ Kim Hyukkyu nhảy lên: "Sanghyeokie ơi, có bánh macaron không?"
Anh còn chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã tới.
"Em muốn ăn macaron quá à. Loại lần trước anh mua á."
Lee Sanghyeok: "?"
"'?' cái gì mà '?'. Không có macaron thì đừng hòng ngủ chung với em tối nay!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com