10
"Kết thúc sớm thôi." Kim Hyukkyu cất đi bức ảnh chụp gương mặt của một người đàn ông ngoài bốn mươi do Song Kyungho đưa, anh ngước nhìn người đang ung dung bước vào cửa với gương mặt trùng khớp.
Kim Hyukkyu bình tĩnh uống nốt ly rượu vang trong tay, mắt không rời khỏi từng hành động của con mồi đằng xa.
"Lâu quá." Hyukkyu thì thầm, bụng anh kêu gào đòi ăn, hai chân đứng mãi nên cũng tê hết cả lên, xem như anh cũng đã cống hiến bằng tất cả sức lực đổi lại một chút tiền thưởng vậy.
Khi thấy tên đó có ý rời đi, anh quay sang tìm kiếm Kim Kwanghee, người vẫn đang không hề hay biết có một thùng giấm sau lưng mình, anh ra hiệu cho cậu sau khi nhận được cái gật đầu.
Anh theo chân tên đó lên tầng, thảm đỏ trải dài từ dưới chân cầu thang, màu sắc chói mặt như làm sự phấn khích trong người anh tăng cao, Hyukkyu xoa xoa thắt eo không ngừng đau nhức mỗi lúc gặp phải Lee Sanghyuk, anh tăng dần tốc độ bước khiến nó nhanh hơn, tay cũng không rảnh rỗi cởi bỏ áo vest vứt vào thùng rác ở hành lang.
Chiếc áo được đặt may riêng và có vẻ là một trong những cái yêu thích của Lee Sanghyuk nằm trọn trong đáy sọt, nhìn kẻ đã trộm mình tự tin sải bước, đầy hăng hái săn tay áo sơ mi trắng.
"Này, ở nhà em có bỏ đói anh hả?"
Park Jaehyuk cao lớn đi đến một góc nơi bàn thức ăn của buổi tiệc đã bị ai đó càn quét, gã một tay cầm cốc nước lọc đưa cho người bên cạnh, tay còn tay vuốt ve tấm lưng gầy.
Kim Kwanghee nghe lời gã nói, dù đang mắc nghẹn vẫn cố liếc mắt cảnh cáo sau đó mới yên ổn uống hết nước mà Jaehyuk đem đến. Từ lúc gã xuất hiện bên cạnh Kim Kwanghee bỗng nhiên không còn ai, những cô tiểu thư kia không biết rời đi lúc nào, nhưng có vẻ anh không mấy để tâm, tay vội vàng chộp lấy khăn giấy trên tay con cún lông vàng lau miệng.
"Không ăn em cũng nói, ăn nhiều em cũng nói." Kwanghee cau mày, bực dọc nói.
Người kia tai vẫn nghe lời anh nói nhưng hai mắt cứ như dò xét gì đó, cứ nhìn từ đầu đến chân, từ dưới lên trên như muốn xem anh có mất một miếng thịt nào không.
"Em nhìn cái gì?" Anh nhướng một bên chân mày.
"Coi họ nó chạm vào đâu không, người anh toàn mùi nước hoa."
Nhìn kìa, một chú cún đầy tủi thân đang bày trước mặt anh, "Thì sao?"
"Khó chịu." Giọng gã nhỏ nhưng vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy, Kim Kwanghee đến mệt với tính cách này, anh đá nhẹ vào chân gã để hối thúc mau dẹp đi cái bộ mặt giả tạo ấy.
Park Jaehyuk nhìn người mình yêu nãy đến giờ cứ liên tục quan sát khắp nơi, tay chân đều không chịu an phận, "Anh tìm gì à?"
"Anh Hyukkyu." Kwanghee cắn môi dưới, xoa xoa mái tóc suy nghĩ, "Anh ấy đi lâu quá, vẫn chưa thấy trở lại."
"Anh tính—"
"Không." Park Jaehyuk cắt ngang lời anh, gã biết trước lời anh sắp nói và những gì anh muốn làm.
Tiếp theo đó là màn cãi cọ trong thầm lặng của cả hai, họ cố gắng để không lớn tiếng trong không gian sang trọng này kể cả lời dặn không được đến gần của Kim Kwanghee thì Park Jaehyuk cũng phớt lờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com