8
Bồn đá lạnh cóng, như muốn rút hết tất thảy hơi ấm từ cơ thể của cậu, Kim Kwanghee ngã đầu về sau "tận hưởng" cảm giác như giết người này, nhưng thứ này lại vô cùng hiệu quả để điều chỉnh cảm xúc của anh, đặc biệt là sau khi giết vài người.
Cả cơ thể nằm gọn trong chiếc bồn đắt tiền mà Park Jaehyuk đã chi khi biết anh có sở thích kì quặc thế này, làn da trắng trẻo như càng nổi bật hơn trong làn nước đang bốc khói vì lạnh, nó dần tái nhợt khi thời gian ngâm đã thấm lâu.
Đôi mắt đầy mệt mỏi nhắm nghiền sau đó thả cả người chìm sâu phía dưới, để cảm giác lạnh lẽo bao trùm hết tất cả, như bao lần anh mơ thấy bản thân đang chết đuối, không vùng vẫy, mặc kệ cho hơi thở cạn kiệt.
Và cũng như bao lần, một bàn tay mang hơi ấm như muốn đốt cháy Kim Kwanghee kéo anh khỏi mặt nước.
Đôi mắt của anh không vội vàng xem đó là ai, Kwanghee vuốt lại mái tóc đang che đi tầm nhìn, nước cứ thế rơi lách tách xuống sàn mang cả chút màu đỏ do máu của chính bản thân.
"Anh hứa với em chỉ năm phút thôi mà." Giọng nói đầy bực tức nhưng chỉ có thể kiềm nén, điều đó làm Kim Kwanghee bất chợt cười khẽ.
Giọng nói của anh gần như thì thầm, "Anh quên."
Park Jaehyuk nhìn người đang ngụp cả mặt trong bồn tắm, dù giận đến mấy cũng phải nhẹ nhàng bế anh khỏi làn nước lạnh như băng kia, gã cảm nhận được nó thông qua làn da mịn màng của Kim Kwanghee.
Gã nhăn mặt khi thấy mấy vết thương cứ ngày một thêm nhiều, cứ thế đè lên cái cũ cả những vết sẹo dài trên cánh tay và chân. Park Jaehyuk luôn ghét khi anh của gã làm những việc này, nhưng biết làm sao khi Kim Kwanghee vẫn luôn là người thích tự do mà.
Park Jaehyuk xoa xoa vết thương đã lành của Kim Kwanghee ở eo làm người nọ có chút bất ngờ suýt nữa ngã, cũng may là gã đã kịp ôm anh chặt hơn.
Dường như nhận ra tâm tư của gã, Kim Kwanghee gục đầu lên vai gã, hai tay vòng qua ôm cổ Park Jaehyuk, "Đừng nhìn nữa, anh lạnh rồi."
"Anh đau, em cũng đau." Gã như thể mình là người bị thương, mặt đau đớn không thể tả nhìn mấy vết xước mới ở bả vai của người trong lòng.
Kim Kwanghee biết gã mà nhìn chút nữa không chừng sẽ hoá thành con cún ngốc mất thôi, giống hệt như Park Jaehyuk mà anh biết vào mấy năm trước, một tên thất nghiệp chỉ biết bám lấy anh.
Nhưng ngay hiện tại, người đang bế anh cũng tên Park Jaehyuk, cũng là chú cún vàng nhưng không ngốc lắm, lại còn lắm tiền. Kim Kwanghee vươn người hôn lên đôi môi đang cắn chặt kia, hơi lạnh của anh truyền đến nhưng không đủ làm gã phân tâm, sau đó là những nụ hôn rải rác khắp mũi, má, mắt, rồi dài đến cổ và xương quai xanh.
Thắt lưng của anh đau nhức mỗi khi phải rướn người để chạm đến gương mặt của gã, mỗi lần anh ưỡn ngực làm lộ làn da trắng sáng là mỗi lần bị bàn tay thô ráp siết chặt vòng eo bản thân.
"Anh đau." Anh không hề nói dối, khi nãy chỗ đó bị tên điên kia cho ăn một cú.
Gì chứ nói đến anh ấy là Kim Kwanghee lại muốn điên lên, đã kéo anh vào mớ rắc rối không phải của bản thân còn bắt anh chịu trận.
Xem Lee Sanghyuk xử hyung thế nào.
Cuối cùng sau một màn mây mưa không đến đâu, chỉ có anh là chủ động thì Park Jaehyuk cũng chịu quấn anh trong chiếc khăn tắm như nằm trong kén bế ra ngoài phòng ngủ.
Anh biết thừa tên này đang kiềm chế, nhưng cái gì thì anh cũng chẳng biết, cơn giận hay là thứ gì đó.
Kim Kwanghee được thả xuống giường, anh nhìn người kia đang loay hoay tìm mái sấy tóc với chiếc áo đã ướt vì bế anh.
"Em giận anh hả?" Kwanghee như con gấu bông ngồi ngoan ngoãn ở cuối giường chờ đợi gã sấy khô tóc, cả chân tay đều bị giam cầm trong tấm khăn dày.
Hơi ấm dần chiếm lợi thế, bàn tay của gã chạm vào sợi tóc mềm mại của anh, "Em không." Giọng trầm thấp nói, cơ mà trông không giống không giận chút nào.
Kim Kwanghee ngửa mặt ra sau, hai mắt long lanh như chú cáo nhỏ nhìn gã, "Thật không?"
Park Jaehyuk không thể kháng cự nữa, lớp phòng thủ cuối cùng bị phá bỏ, gã buông máy sấy xuống giường, hai tay kéo con nhộng Kim Kwanghee vào lòng mà siết chặt.
Anh cười khúc khích khi gã cứ dụi tóc mình vào cổ mình, Kim Kwanghee thầm cảm ơn trời vì lần này Park Jaehyuk không hề nổi cơn điên, nếu không bản thân chưa chắc đã có thể lành lặn nằm đây.
"Hyukkyu hyung, cố lên nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com