17
ăn xong, nhân lúc cả nhà đang loay hoay dọn dẹp trong bếp, kim hyukkyu len lén kéo anh người yêu lên lầu, đẩy anh vào phòng rồi khóa cửa lại. em lo lắng hỏi.
"này, anh có chắc là ổn không thế?"
"anh ổn, ngủ chung một đêm thôi chứ có gì đâu. mà sao nãy em khóc?"
lee sanghyeok xót xa sờ lên đôi mắt sưng húp của em. hẳn là khóc phải dữ dội lắm thì mới thế.
"bị ăn mắng nên khóc chứ sao."
"sao tự dưng lại mắng, vì chuyện của chúng mình à?"
"vớ vẩn, em bỏ bữa sáng bị mấy ảnh biết."
"bây giờ thì anh cũng muốn mắng em đấy."
thật ra, hắn còn muốn tét vào mông xinh mấy phát cho chừa tội hư nữa cơ.
sanghyeok nhíu mày, hèn gì ôm vào chả còn được mấy lạng thịt. mà ba tuần tiếp theo em cũng đi mất rồi, không biết bao giờ mới bắt tay thực hiện được kế hoạch vỗ béo alpaca. cơm trong đó còn khó ăn nữa, không biết sau hai năm có cải thiện được gì chưa, kyu vốn khó ăn rồi, vào gặp cơm nước như hạch chắc em ăn vài đũa cho có thôi quá.
"suỵt, ổn thì đi ngủ đi, mai em đi sớm rồi."
thấy cơ miệng người yêu giật giật như chuẩn bị la mình thêm mấy câu, hyukkyu vội chặn miệng hắn lại, bước đến định mở cửa đẩy hắn ra ngoài. thế mà cái tên này còn kéo tay em lại, kì kèo đòi hỏi.
"em không hôn chúc ngủ ngon anh à?"
"không? mọi người còn đang ở dưới nhà đấy."
"một cái thôi mà, đâu ai biết đâu."
thôi được rồi, hyukkyu hôn chụt vào môi sanghyeok một cái.
nể tình đêm nay sanghyeok đi hầu tòa vì em nên em mới hôn thôi chứ không phải do em cũng thích đâu đấy!!!
"rồi đó, bỏ em ra được chưa."
"chưa đã ghiền cho lắm, anh để dành lần sau nhá."
haiz, sanghyeok muốn một nụ hôn sâu cơ, nhưng mà tạm tha cho em vậy. hiện hắn đang sống dưới sự theo dõi sát sao của tòa, không dám làm bậy; với lại đang trong môi trường tập thể mà mút sưng mỏ người yêu thì có vẻ không được lễ phép cho lắm, chắc kyungho bẻ cái đầu hắn ra làm hai mất.
"rồi biết rồi, đi ra kẻo mọi người kiếm là anh no luôn đó."
𔓕
"anh này, đi rồi có gì phải điện về cho em ngay nhé."
điền dã ôm lấy cánh tay trái của hyukkyu, nhỏ nhẹ nói.
kwanghee nằm bên phải em, gần kề đến mức bắp tay hai đứa chạm khít lại, không một khe hở.
hai đứa nhỏ còn hồi hộp hơn cả người đi là em nữa. chúng nó cứ luyên thuyên về những điều cần lưu ý, dặn dò em phải báo cáo tình hình trong giờ giải lao, rồi lại than thở về việc cái trường này giỏi bày vẽ cho sinh viên ăn hành quá chừng.
hyukkyu nghe mà vừa buồn cười, vừa thương tụi nó phải biết.
hyukkyu cảm kích rất nhiều khi ông trời đã cho phép những người như vậy xuất hiện trong cuộc đời mình, dù em chẳng có gì tốt đẹp hơn người khác. em sống trong một gia đình hạnh phúc, được nuông chiều từ bé và dường như chẳng phải lo âu bao giờ. nhưng êm đềm quá thì lại chẳng phải cuộc đời, khi em lớn dần, dòng suy nghĩ cũng phức tạp theo năm tháng. đôi lúc hyukkyu cũng không hiểu chính mình, tâm tư nhạy cảm và sướt mướt chả bao giờ để em yên. em bị xoáy vào nỗi tiêu cực vô lí của bản thân rồi tự rầu rĩ và buồn lòng.
thế mà vẫn có người hiểu, sẵn lòng an ủi, che chở và bảo vệ cho em mỗi lúc em cần. em gọi đó là gia đình thứ hai của mình.
bọn em chơi chung từ cái thời napoleon cởi truồng, tức là từ cái lúc mà một đứa con nít như em tập tành ghi nhớ lại mọi chuyện thì các anh và mấy đứa nhóc đã ở đấy rồi.
bọn em từng cùng nhau bay nhảy dưới cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, âm thanh la hét rần trời của lũ trẻ con át hẳn cả tiếng nước va đập với mặt đất. rồi cũng từng nằm sõng soài trên sân thượng trong buổi hoàng hôn gió thoảng, tranh luận xem đám mây tít phía xa kia là con chó hay chiếc ô tô.
à, hình như là geonhee và kwanghee còn suýt cạp nhau thì phải?
sau đó, cả lũ lần lượt kéo nhau vào lớp một, rồi lên đến cấp hai, cấp ba vẫn dính chặt lấy nhau như sam; tựa như có sợi dây định mệnh nào đấy trói chặt tất cả lại, không cho phép bất kì ai rời đi, cũng như không cho phép người ngoài cắt đứt nó như một sợi chỉ mỏng manh.
và hơn ai hết, hyukkyu không muốn cái nhà này tan đàn xẻ nghé. dù đôi lúc cả bọn có cãi cọ rồi từ mặt nhau, thì một là hyukkyu sẽ đứng ra xoa dịu hai bên rồi hòa giải, hai là chả cần ai làm gì sất, tự nhìn mặt nhau thấy buồn cười là hòa thôi.
hyukkyu bất giác mỉm cười, xong lại thấy buồn buồn, không được tùy ý gặp mấy người này tới ba tuần lận đó.
"anh ơi."
"sao?"
"chắc em vô thăm anh hoài luôn."
"lo mà học nữa chứ vô hoài là như nào."
"học hành gì tầm này. hay em có rớt môn thì anh đóng tiền học lại cho em nha."
"ai dạy mà mày khôn dữ vậy kwanghee?"
"anh chứ ai."
kwanghee xoay qua, vì cao hơn nên cậu phải trượt cái đầu bờm xờm xuống gối mới có thể cọ trán vào vai anh mình.
"em nói thật mà, có khi ngày nào em cũng vào thăm anh."
"nhưng mà trong đấy không cho đâu."
bắt chước phía bên kia, bên này điền dã cũng ôm chặt tay anh trai hơn rồi rầu rĩ nói.
"vậy mỗi tuần một lần chắc được nhỉ?"
"ừa, chỉ được một lần thôi."
"chán nhỉ?"
"chán gì mà chán, hai đứa vào cũng có làm được gì đâu. anh đi có ba tuần thôi, thoáng cái là xong mà."
"lỡ anh chịu không nổi thì làm sao bây giờ, địa ngục trần gian đấy."
"còn minseok với wooje mà, bọn anh ở chung chắc ổn thôi."
"em hy vọng vậy."
cả ba thủ thỉ một hồi thì cũng chìm vào giấc ngủ, êm đềm và yên ả như những ngày còn bé.
𔓕
phòng của hyukkyu thì ba anh em người ta dịu dàng đằm thắm, phòng bên mata thì cộng đồng người lười nói nên vừa lên giường là mạnh ai nấy ngủ. và trái ngược lại với hai phòng kia, phòng của minh khải, kyungho và sanghyeok có lẽ là nơi bất ổn nhất.
đương nhiên, người lớn tuổi nhất viện lí do kính lão đắc thọ nên đường hoàng lên giường nằm trước một đôi mắt cay cú và một đôi mắt cam chịu.
hai lựa chọn ngủ sofa và trải nệm dưới đất, hai người còn lại nhìn nhau, sau đó người nhỏ nhất cười giả lả mời người kia lên sofa, mình ngủ đất cho trọn đạo làm em (rể).
"ê sanghyeok."
"dạ?"
"mở điện thoại check tin nhắn."
𔓕
tòa án
sun, 23:06 pm
@kyungh0
.
@clearlove
.
@shlee
.
em có thắc mắc
@kyungh0
nói đi
@shlee
sao mình phải nhắn vậy anh?
@kyungh0
nhắn cho dễ
@shlee
dạ
@clearlove
thôi vào thẳng vấn đề
cậu thật sự thích em tôi à?
ý là sau bao nhiêu năm rồi ấy, cậu thật sự thích nó hay chỉ cố chấp với mối tình đầu của cậu thôi?
@shlee
em yêu hyukkyu
không phải chỉ vì thích bạn ấy của năm mười mấy tuổi
cũng không phải vì bạn ấy là mối tình đầu nên mới bất chấp để có được
@kyungh0
văn với chả vở
thế cậu có biết là ba năm qua, hyukkyu nó đã khác so với hồi đó rồi không?
có thể cái khác đi đó đập vỡ mọi mộng mơ của cậu đấy
@clearlove
hai đứa có quay lại cũng không còn giống hồi trước đâu
cậu thay đổi mà hyukkyu cũng vậy
lớn cả rồi
@shlee
em biết mà
hyukkyu có như nào em cũng yêu
kể cả có trẻ con hay trưởng thành
em cũng biết là mọi thứ không thể nào như xưa được
@kyungh0
cậu nói thì hay lắm
cậu có biết là hyukkyu thay đổi thế nào không?
@shlee
hyukkyu nhạy cảm và overthinking hơn nhiều so với hồi cấp ba
em biết cái đó là lỗi do em
@clearlove
tệ hơn nữa
@shlee
dạ?
@clearlove
cậu nói đúng
nhưng mà
còn nhiều cái tệ hơn nữa
mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ đâu sanghyeok à
@kyungh0
không phải tự dưng mà tụi này bài xích khi cậu tiếp cận hyukkyu
cậu biết chuyện nó lụy cậu cả hơn nửa năm trời rồi nhỉ?
@shlee
vâng
em có biết hyukkyu khóc, và sau đó còn nhập viện vì bệnh dạ dày nữa
@kyungh0
cụ thể là xuất huyết dạ dày
nhưng mà bệnh về thể chất thì còn chữa được
chứ bệnh về tinh thần thì nghiêm trọng đấy
@clearlove
selfharm
cậu biết về hội chứng này không nhỉ?
@shlee
em biết
nhưng mà ý anh là
hyukkyu mắc chứng đấy ấy ạ?
@clearlove
ờ
nó giấu kĩ
lúc mọi người phát hiện ra
là đã nát bươm rồi
cả người nó, bất cứ chỗ nào ít được lộ ra
@kyungh0
tự lao đầu vào tường
trên đầu bị trầy xước, nhiều chỗ rướm máu
nó tự cào loạn lên mỗi khi nó không ổn
vùng bụng và đùi lỗ chỗ mấy vết bầm tím
do nó tự cấu vào
nói chung là chỗ nào làm đau chính mình được thì nó lôi ra hành hạ hết
mà cũng còn may
kịp thời
biết trễ hơn nữa, có khi nó chả sống được tới bây giờ đâu
@clearlove
tôi lục tung cả phòng nó
cậu biết tôi tìm ra gì không?
thuốc ngủ, thuốc giảm đau, thuốc an thần
dao rọc giấy, dao mini
có cả lưỡi lam nữa
tựa như nó đã chuẩn bị tất cả
chỉ chờ ngày thích hợp là ra đi
@shlee
nhưng vì sao ạ?
em không hiểu
hyukkyu không phải là người như vậy
bạn ấy
không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình đâu
mà còn là vì em nữa
có khi nào có ai bắt nạt bạn ấy không?
hay là
@kyungh0
nào
từ từ
có lẽ lúc đấy còn dư âm của ôn thi, rồi gia đình nó cũng phải xuất ngoại gấp
rồi cả chuyện của cậu
dồn lại
cậu không phải là tất cả nguyên nhân
nhưng cậu là lí do quan trọng nhất
@clearlove
cậu hơi coi thường vị trí của mình trong lòng hyukkyu rồi đó
có thể nó chưa biết cách thể hiện
nhưng nó yêu cậu không kém gì cậu yêu nó đâu
còn bắt nạt gì đấy thì đương nhiên không có
hyukkyu được bảo vệ rất kĩ, và cũng không có lí do gì để người ta chèn ép nó
@kyungh0
tụi tôi đã lôi cổ nó đi gặp bác sĩ
bác sĩ hỏi nó
tại sao lại muốn chết
nó bảo nó không muốn chết
tôi suýt nữa đã bóp chết thằng oắt con đó rồi, tôi hỏi nó vì sao
vì sao không muốn chết mà lại hành xử như vậy, và nó cần giải thích về cái đống thuốc và dụng cụ trong phòng nó nữa
nó chỉ nói là
đau xong thì thôi, nó không muốn chết
nó còn nhiều người, nó luyến tiếc, nó không thể buông bỏ thêm bất cứ ai nữa
còn thuốc là do thấy đau với mất ngủ nên mua về tự uống
@clearlove
nó nói nhiều lắm
nhưng kết quả cuối cùng là
trầm cảm mức trung bình
tâm trạng u uất không thể giải tỏa nên buộc phải tự làm đau cơ thể mình
như một cách làm giảm nỗi đau trong tim vậy
mà cái làm nó đau nhất, là gì chắc cậu cũng biết ha
@kyungh0
lúc đó tôi chỉ muốn đánh chết cậu thôi lee sanghyeok ạ
tôi ghét cậu, hận cậu đến nỗi chỉ cần có đứa nào nhắc đến tên cậu thôi là đã phát bực rồi
mà hiện tại, khi biết rõ mọi chuyện, tụi tôi không dám đổ lỗi hết cho cậu
nhưng chuyện xảy ra có liên quan đến cậu, nên thật sự tụi này không muốn em mình dính dáng gì tới cậu nữa
@clearlove
hyukkyu sợ đau
cậu biết mà
nó sợ đau hơn bất kì ai khác
mà cái đứa sợ đau nhất nhà lại có ngày tự hủy hoại bản thân mình như thế
vì cậu
@kyungh0
mọi người bao bọc nó thế nào, cậu cũng thấy rồi đó
từ nhỏ đến lớn, xung quanh nó toàn là tình yêu
không ai nỡ làm nó tổn thương
nên lúc phát hiện ai cũng sốc
tụi tôi đã cắm ở nhà nó suốt cả khoảng thời gian sau đó
hên là nó đã vượt qua được
@clearlove
nói ra không phải để kể khổ
chỉ là muốn cậu biết em tôi khác xưa rồi
nó cần nhiều hơn một chữ yêu
tôi e là cậu sẽ không cho nó được
@kyungh0
mà nói thật là tôi cũng chả hiểu sao nó đồng ý quay lại với cậu ấy
cậu là người tốt, nhưng không hợp
@shlee
sao lại không hợp?
@clearlove
tôi biết là cậu rất nuông chiều và che chở nó
nhưng không đủ
hyukkyu cần một người thấu hiểu để nhận ra nó đang không ổn
cần người chỉ thuộc về một mình nó, cậu hiểu chứ, coi nó là số một, coi nó là tất cả
thậm chí đặt nó lên trên bản thân mình
@kyungh0
nhưng hyukkyu sẽ không bao giờ nói ra miệng những yêu cầu như vậy
và câu cuối cùng là yêu cầu của tụi tôi, chứ hyukkyu không mong người yêu của nó sẽ như thế =)))
nghe ích kỉ nhỉ
nhưng với tư cách là gia đình của nó, tụi tôi thật sự mong sẽ có người như vậy
@clearlove
nói chung là cũng tự thấy hơi quá đáng
nhưng tâm trạng của mấy gia đình có con mới lớn là vậy đó
haiz
cản hai đứa bây có kịp đâu
@shlee
có lẽ em chưa thể hiện đủ nhiều để mọi người hiểu
nhưng mà em yêu hyukkyu và hoàn toàn có đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu đó
em biết nói suông cũng vô dụng
nên là em mong mọi người sẽ cho em thời gian để chứng minh tất cả
và dù là quá khứ hay hiện tại, bạn ấy luôn luôn là sự quan tâm hàng đầu của em
@kyungh0
...
chà
@clearlove
coi bộ quyết tâm ha
tụi này cũng chỉ nói vậy thôi
còn chứng minh thì
tôi sẽ chờ xem
@shlee
em cảm ơn
nhưng mà
bệnh án của hyukkyu
hai anh còn giữ không ạ?
@kyungh0
còn
muốn xem à?
@shlee
dạ
@kyungh0
xem xong đừng có mà sốc
*đã gửi 10 ảnh vào nhóm*
tặng cả ảnh vết thương đấy
𔓕
tòa án
mon, 2:24 am
@clearlove
nè lee sanghyeok @shlee
có khóc thì khóc
trùm tí chết ngạt thì đừng kiếm tụi này nhé
@shlee
em biết rồi
@clearlove
khóc cái gì
qua lâu rồi
@kyungh0
biết vậy giấu luôn
trông thế mà cũng dễ khóc ha
@clearlove
chắc mày không khóc
@kyungh0
...
@clearlove
làm gì thì làm
khóc thì nhớ mai thức sớm lấy đá chườm lên
@kyungh0
biết lo cho em luôn hả
@clearlove
đéo
mai thằng nhóc kia vào trại rồi
đừng để nó lo thêm
@kyungh0
biết rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com