011: nhớ (1)
đó là một ngày nắng
em nắm lấy đệm thịt đầy lông của loài thú lạ được các nước phương tây gửi đến làm quà tặng
theo lời sứ giả thì đây là một con sư tử, hai mắt nó đen láy hướng về phía em
là hoàng tử duy nhất của vương hậu, em được các chị cưng nựng chiều chuộng hơn bao giờ hết, lúc bấy giờ, món quà tặng đến từ phương tây được chị cả tặng lại cho em
"tỷ tỷ, em nắm được tay nó rồi"
nhìn nụ cười ngờ nghệch đầy đáng yêu của em mình, cô quyết định để lại sinh vật này cho em mình làm quà sinh thần
sư tử cũng liếm lông như loài mèo, cũng sẽ vươn vai ưỡn mông lên cao như mèo, vậy nên em gọi nó là miêu miêu
miêu miêu rất ngoan, nhưng mỗi lần em muốn mở cửa chuồng để chơi cùng nó đều bị cản lại
nhưng em muốn được ôm miêu miêu, những cái nắm tay hay bắt tay là không đủ
hoàng tử nhỏ quyết định vào một đêm tối sương dày đặc phủ kín tất cả, em đã đến và mở khóa
miêu miêu thật lớn, có lẽ bình thường bị nhốt trong chiếc chuồng gỗ chật hẹp đã khiến nó có chút nhỏ khi nhìn vào, nhưng khi miêu miêu đi ra khỏi lồng, nó lớn đến kì lạ
chiếc lưỡi hồng của miêu miêu lướt qua má em một cái, rồi lại thêm một cái nữa, hoàng tử nhỏ thích thú mang theo chăn nhung đắp lên cho miêu miêu và mình
họ đã chơi vui đến nỗi trò chuyện cùng nhau nhiều đến nỗi, hoàng tử nhỏ đã thiếp đi lúc nào không hay
đến khi mặt trời chưa kịp ló đầu, tất cả người làm đều tán loạn cả lên tìm kiếm hoàng tử nhỏ
em vẫn say giấc bên chăn nhung, nhưng miêu miêu thì đã biến mất
lần ghé thăm tiếp theo của sứ giả phương tây, vương hậu đã tổ chức một bữa tiệc lớn chỉ vì sự xuất hiện của một người
em chỉ ngoan ngoãn nghe lời tỷ muội, phụ thân chuẩn bị quà tặng cho các sứ giả phương tây
với đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, em học theo các chị may vá, thức đêm nhiều hôm đã cho ra một túi thơm, bên trong là các loại thảo mộc quý tự tay em chọn lựa ra
và ngày đó đã đến
em nghe lệnh đặt túi thơm vào khay vàng của công công, vị khách quý mà vương hậu trông mong rất thích túi thơm của em, ngài đặc biệt gửi tặng quà riêng cho hoàng tử nhỏ
một chiếc vương miện trông không khác gì của ngài là nhiêu, nhưng đặc biệt lại khắc rõ tên em ở mặt trong, họ đồn rằng số đá quý trên vương miện đủ để mua được cả đất nước này
đúng vậy, số đá quý thậm chí có thể mua luôn cả tâm trí và lòng người
vì hoàng tử còn quá nhỏ, hoàng đế trẻ đến từ phương tây chỉ có thể tiếc nuối đợi đến ngày hoàng tử nhỏ đủ tuổi
không còn miêu miêu nữa, không ai chơi đùa với em, hoàng tử nhỏ chơi vơi giữa cung điện mình, các tỷ tỷ và muội muội đều đã đi học rồi, em cũng muốn học lắm
nhưng vương hậu không cho phép em chạm tay vào một trang giấy, vậy nên hoàng tử nhỏ chỉ có thể lén lút sang thăm các tỷ tỷ để đọc sách và học võ
ngoài dự đoán thì em chả học được thế võ nào ra hồn, hoàng tử nhỏ chỉ có thể lén lút dưới bàn tỷ tỷ đọc sách
ngày hoàng tử nhỏ lớn hơn một tuổi, vị hoàng đế kia đích thân ghé thăm
khắp nơi từ trong lẫn ngoài ai cũng biết vị hoàng đế này say đắm em như nào
nhưng em không thích cách ngài gần mình, em không chịu được ánh nhìn say đắm của ngài, không thích cách ngài ôm em, không thích cách ngài dùng tiền làm khó vương hậu và mọi người trong cung
và em sợ ngài mỗi khi bị cưỡng ép đụng chạm thân thể, mặc cho có bao nhiêu người đều sẽ bị đồng tiền và quyền lực của ngài khống chế
không một ai giúp em kể cả là các tỷ muội thân thiết
trước ngày rời đi, đêm đó, hoàng đế trẻ ôm lấy em trong tay, mặc cho biết việc mình lợi dụng đụng chạm em như này là sai, nhưng ngài không kìm được, cảm giác chỉ cần sơ sẩy một chút em sẽ lại chạy mất vậy
"deft, há miệng nào"
bàn tay to lớn của thiếu niên nắm chặt lấy cằm đứa nhỏ, ngón trỏ ngài chỉ cần chạm nhẹ kéo xuống, môi mềm của đứa nhỏ đã sẵn sàng hé mở để ngài thỏa mãn
những lúc như này, em sẽ bị ngài dọa đến bật khóc, nhưng cho dù em có gào thét cầu cứu như nào cũng sẽ chẳng một ai đến cứu em
em nhớ miêu miêu, đã nhiều lần khi em còn nhỏ đã bị các quan thần đụng tay đụng chân khi ở cung điện một mình, may mắn khi có miêu miêu, tiếng gầm gừ của nó luôn khiến mọi người sợ hãi chạy mất
nhưng miêu miêu không còn ở đây với em nữa, đôi môi nhỏ nhắn của đứa nhỏ bị thiếu niên trêu đùa đến bật máu, nước mắt cứ thế làm ướt gương mặt em
"sao lại khóc rồi? em biết ta thích ngắm em khóc lắm nhỉ?"
ngài đưa tay chạm vào da thịt ấm nóng của em sau lớp lụa, thỏa mãn nhìn em muốn đưa tay đẩy ra nhưng không thể, chỉ có thể ấm ức nhắm mắt, cắn chặt môi dưới nhẫn nhịn
"mở mắt ra nhìn ta"
"em xin ngài hức..." tiếng nấc của đứa nhỏ có vẻ khiến ngài mềm lòng, hoàng đế trẻ cuối cùng cũng buông tha cho em, nhưng vẫn ôm chặt lấy em vào đêm đó
quà chào tạm biệt của ngài là một vòng chân được đính rất nhiều đá quý trong và sáng, chúng tỏa sáng trên da sứ của em, qua ánh mặt trời càng khiến nó thêm phần đẹp đẽ
nhưng em không cần món đồ như vậy, chiếc vòng được cất vào hộp nhung cùng chiếc vương miện kia
em đã tự mình thuyết phục vương hậu đừng sử dụng số tiền đoàn sứ giả mang đến, nhưng tất cả đều chỉ là gió thoảng qua tai
nạn đói và quá nhiều thiên tai ập đến khiến nhiều người dân phải sống trong cảnh lầm than, vương hậu dùng số tiền và trang sức để giúp người dân có thể có được bữa ăn no
nhưng những cây dâu trải dài khắp vương quốc vẫn thản nhiên đung đưa cùng với những xưởng sản xuất lụa, họ cho rằng đó là kế sinh nhai và không muốn chặt đứt những cây dâu để trồng khoai mì lót bụng
với họ, tiền còn quan trọng hơn cả những bữa ăn, nhưng khi nạn đói ập đến, họ lại đổ lỗi cho triều đình với những chính sách thu thuế bất công
những tưởng mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa, chỉ vài tháng sau đó đã có dịch bệnh xảy ra, để những tấm lụa có nhiều màu sắc rực rỡ hơn, lượng lớn chất nhuộm có thành phần độc hại đã bị thải ra nhiều sông suối, các xác động vật không biết từ đâu cũng nằm chung với màu nhuộm độc hại tại nhiều nơi
may sao chỉ là một vùng nhỏ ở biên giới, vị hoàng đế trẻ từ phương tây đã nhận được thư của vương hậu, ngài cho một đoàn người đến cùng nhiều thầy thuốc giỏi của hoàng gia đến
dịch bệnh được giải quyết triệt để, nhưng sẽ chẳng ai biết được, nơi cung cấp loại màu nhuộm độc hại và những xác thịt động vật bí ẩn đều được đưa từ phương tây xa xôi đến
và có bao nhiêu người nhận ra đây? đương nhiên chỉ có một số người hiểu rõ dịch bệnh này như nào mới biết, và em cũng vô tình biết được khi nghe một số thầy thuốc bên phương tây trò chuyện
em học được cách làm ra lụa, tấm lụa đầu tiên vàng như màu nắng óng ả dưới ánh sáng mặt trời được em cẩn thận may thành một chiếc khăn tay
vì những khó khăn cứ liên tục kéo đến, những bức thư vương hậu gửi đi càng nhiều hơn, và trong vòng một năm không ai có thể biết được số tiền họ vay mượn từ đất nước phương tây xa xôi đã lớn dần
em không được phép tham gia bàn luận công việc, chỉ có thể trơ mắt nhìn những quyết định sai lầm được đưa ra
vì những bức thư gửi đi ngày càng nhiều, ngài sẽ luôn có cớ để gặp được em, loài hoa hồng đỏ rực vẫn còn đọng lại sương mai luôn được cắt tủa gọn gàng và được đặt trong góc phòng em
vì sự có mặt của ngài, em đã cầu xin vương hậu đừng tổ chức tiệc mừng sinh thần nhưng không thể, vì ngài không bao giờ muốn để lỡ cơ hội vờ như bị chuốc say mà tấn công em một lần nữa
thứ rượu gạo chẳng có gì là nặng đô so với ngài, nhưng em vẫn phải nghe lời vương hậu đưa ngài về nghỉ ngơi
không khác ngày đó là bao, em vẫn bị ngài tùy ý trêu chọc như một món đồ chơi yêu thích, vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời làm vô số những hành động xấu hổ chỉ để thỏa mãn con người kia
sự xuất hiện của loài hoa hồng đỏ rực như máu chính là dấu hiệu khi ngài ghé đến, em sẽ luôn bất đắc dĩ mà nhận lấy món quà này của ngài trước sức ép từ vương hậu
ai cũng biết rõ lý do vị hoàng đế trẻ kia chấp nhận giúp đỡ họ vì em, vậy nên vương hậu trước giờ chỉ nhắm mắt lạnh lùng với em cũng có chút quan tâm
đối với chút quan tâm ít ỏi từ mẹ, em càng ngoan ngoãn nghe theo những yêu cầu của ngài chỉ để nhận được sự chú ý từ vương hậu
ngoan ngoãn như một đứa trẻ hiểu chuyện ở bên ngài đến khi sinh thần năm tiếp theo đến, cũng là lúc em đủ tuổi để được gả đi
sự xuất hiện của đoàn người từ phương tây là thứ em lo sợ nhất, em sợ sẽ phải gả đi cho tên hoàng đế kia, những cái ôm cái chạm của ngài khiến em chẳng thể ngủ yên dù chỉ một giây
chiếc khăn tay từ tấm lụa đầu tiên em làm ra lại trở thành quà tặng chào mừng ngài, và cũng chính nó sau này là thứ duy nhất về em ngài vẫn giữ bên người trước khi nhắm mắt
từ phương tây xa xôi đến, ngài nắm lấy đôi bàn tay em cưng chiều hôn lên, chỉ một chút nữa thôi, ngài sẽ có được em rồi
trong chính căn phòng của mình, em bị ngài cưỡng ép vấy bẩn chỉ vài giờ sau sinh thần, cũng là lúc em thực sự bước qua tuổi mười tám
trước giờ không luyện võ nhiều nên em chẳng hề có cơ hội nào phản kháng, những cái hất tay hay vung chân đều không là gì với người, cả cơ thể nhỏ nhắn dù cho có vẫy vùng mạnh mẽ đến đâu đều không thể cản được ý nghĩ xấu xa của người kia
"em không biết bộ dạng bây giờ của mình xinh đẹp như nào đâu, thân ái~"
em ghét cay ghét đắng hai từ "thân ái" thốt ra từ miệng ngài, vì theo sau đó đều là loạt hành động bản thân em ghê tởm và chán ghét, những cơn đau kéo theo từng chuyển động của ngài khiến em không thể kiềm chế được tiếng rên nhỏ trong cuống họng
không quá lâu để khiến em phải thành thật với khoái cảm của mình, hoàng đế trẻ vui vẻ ra vào và lưu lại trên người em vết tích của mình
"deft của ta, là của ta" ngài sẽ luôn thì thầm bên tai em như vậy mỗi khi em bấu chặt móng tay vào bờ vai rộng kia kiềm lại tiếng rên sắp bật ra
ai cũng biết em đã bị vấy bẩn, nhưng không ai tỏ ra đã biết, họ để mặc em đau đớn tự nhốt mình trong phòng cho đến ngày được gả
những vết cấu đỏ ửng trên cánh tay em khiến ngài tức giận biết bao, em của ngài, đứa nhỏ ngài chẳng nỡ nặng tay bây giờ lại tự mình làm thương, tự cấu đến rướm máu
nhưng chỉ cần một chút thuốc, ngài đưa em vào giấc ngủ với bao ước mơ tự do xa vời ở bầu trời tây
và khi mở mắt một lần nữa, em đã mặc trên mình bộ hanbok truyền thống, ở cạnh ngài bước trên con đường đầy hoa rời khỏi quê hương
tin tức quê nhà em vì chẳng thể gánh nỗi món nợ với đất nước vị hoàng đế trẻ nên buộc bị họ lấy đi tất cả bao gồm cả quyền lực, những cuộc tấn công lớn bé xảy ra và chỉ vài tuần, ngày em cầm hoa cưới với bộ lễ phục trắng, quê hương em lại chìm trong biển máu với những ngọn lửa đỏ rực và bầu trời đầy khói đen đã bị giấu nhẹm
ngài đã thất hứa, nhưng sẽ chẳng bao giờ để em biết được những việc mình làm
khi chiếc nhẫn kia yên vị trên ngón áp út em, sự tự do của hoàng tử nhỏ đã bị hoàng đế cướp lấy
"em không thể gửi thư đến cho mọi người ở quê nhà sao? tại sao chứ?"
nhìn dáng vẻ ngây thơ của em, ngài chỉ có thể miễn cưỡng lấy luật lệ hoàng gia ra giải thích, nhưng vốn chẳng có luật lệ nào như vậy tồn tại
nhưng nếu không lấy nó làm cái cớ, ngài chẳng nỡ nói cho em biết tất cả đám người nghèo hèn đó đã sớm trở thành tro
"nếu em hôn môi chúc ngủ ngon ta thì miễn cưỡng để em viết vài bức thư gửi đi vậy"
"thật sao? cảm ơn ngài" em to tròn mắt hứng khởi, dù có chút ngại ngùng nhưng giữa bọn họ làm gì cũng đã làm hết rồi, chút hôn môi này có nhằm nhò gì
khi màn đêm buông xuống, tấm lụa trắng mềm quấn quanh người em rớt xuống nền thảm lông cừu, một cái hôn là không đủ, ngài sẽ chẳng bao giờ để bản thân mình thiệt thòi bao giờ
em đã quá quen với sự đụng chạm của người này, theo trí nhớ cứ thế nghe lời ngoan ngoãn một đêm chỉ để viết vài bức thư gửi về cho những người đã chẳng còn
cơ thể em sau bao nhiêu lượt dày vò cuối cùng cũng phải gục ngã, trước lúc mơ màng chuẩn bị nhắm mắt, em đã nhìn thấy miêu miêu ở người kia, khuôn miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên miêu miêu
"xem ra nó đã ảnh hưởng em nhiều đến vậy"
em cầm lấy bút máy trên tay, cẩn thận từng chút một mang tất cả mọi chuyện và những câu hỏi trong đầu vào từng trang giấy, ngây thơ đưa thư cho người làm gửi đi
nhưng em nào biết những bức thư đó sớm muộn đều được gửi đến tay ngài
vào những ngày đầu tập làm quen với các quy tắc ở phương tây, em cảm thấy chúng thật sự không khó mấy so với việc học võ, nhưng em chợt nhận ra, bản thân chưa bao giờ nhận được bất kì bức thư mời tiệc nào
lần duy nhất em xuất hiện trước người dân là ngày đầu đặt chân đến nơi này, dường như cuộc sống của em mỗi ngày đều chỉ là bốn vách tường đầy họa tiết hoa văn sắc sảo, ngoài người làm và phu quân, em chưa từng gặp ai ngoài họ
trong lúc buồn chán, em lại nhớ tới miêu miêu, nhớ đến việc nó cũng từng ở phương tây, vậy nên em càng quyết tâm đi ra ngoài vài chuyến, tất nhiên là có đoàn người hộ tống của ngài
để lánh mặt đoàn người, em đã lấy cớ muốn ở một mình để chạy sâu vào rừng, khu rừng rộng lớn em chưa bao giờ bước chân vào nhưng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc
khi tay em chạm phải thân cổ thụ to lớn, trước mắt đã xuất hiện một khu rừng khác hoàn toàn, từng bước một nhẹ nhàng đi sâu vào, màu lông trắng sữa quen thuộc xuất hiện
dường như sự xuất hiện của em đã được loài vật kia biết trước, nó đưa lưỡi hồng liếm một cái, rồi lại cái thứ hai, thành công khiến em bật cười khanh khách
"miêu miêu, thì ra ngươi đã trốn về nhà"
'nhân loại ngu xuẩn, gọi ta là chovy, cái tên miêu miêu chẳng hay tí nào'
có chút bất ngờ khi nghe được miêu miêu đáp lại, nhưng em vẫn vui vẻ chiều theo ý nó gọi miêu miêu bằng một cái tên mới
"chovy~ ta đã rất nhớ ngươi"
những ngày tháng ở với tên hoàng đế kia thật chẳng dễ dàng gì để quên đi, không có sự xuất hiện của ngươi càng khiến ta thêm buồn chán, thật may làm sao chúng ta có thể gặp lại nhau
'nếu nhớ ta thì cho ta xem ngươi lớn lên tốt như nào đi' sư tử trong tay em đột nhiên biến mất, trước mắt em lại là một thiếu niên cao lớn
hắn cúi đầu hôn lên cần cổ em rồi lại cắn mút theo ý mình
"bằng cách nào?"
'làm như những hôm ngươi dưới thân tên hoàng đế kia rên rỉ là được'
"không thể!! chovy, một người là quá đủ rồi..." khác với ngài, chovy tôn trọng mọi quyết định của em
mặc dù đôi lúc sẽ có chút khó tính như loài mèo, nhưng chỉ cần em đưa tay xoa bụng gãi cằm cho hắn đều sẽ ngoan ngoãn trở lại
chovy sẽ luôn dùng thân nhiệt mình ủ ấm em, dùng lời lẽ dịu dàng của mình khiến em cảm thấy an toàn khi ở bên hắn
những lần ra ngoài của em trở nên thường xuyên hơn, hoàng đế đã bắt đầu để ý đến
khi mặt trời dần lặn, em đều sẽ mang bộ dạng hớt hải chạy từ cánh rừng sâu về, đã nhiều lần bị ngài bắt gặp ngay khi bước chân khỏi rừng cây, sự im lặng và cái nhìn âm trầm của ngài có lẽ là cảnh cáo đầu tiên dành cho em
những ngày không thể đến gặp chovy, em nhốt mình trong thư viện rộng lớn, và em đã sớm phát hiện được một quyển sách với bìa da đã cũ
thì ra vị hoàng đế hiện tại vốn chẳng phải người kế vị, cựu hoàng đế đã chủ động trao lại vương miện cho hắn dù cho người được ấn định trước đó là đứa con ngoài dã thú của ngài
vậy nên hoàng đế hiện tại không thể có được sức mạnh vốn có của hoàng gia, nhưng chỉ một lời của hắn cũng đủ khiến bất cứ ai cũng phải run sợ
em đã từng muốn tự mình hỏi rõ ngài mọi thứ, muốn được ngài kể về mình nhiều hơn, muốn được thấu hiểu ngài nhiều hơn, đủ để che lấp quá khứ đáng xấu hổ của cả hai
nhưng ngài từ chối, ngài chọn cách giấu nhẹm mọi thứ, vẽ ra trước mắt em những bức tranh tuyệt đẹp nhưng đầy sự giả dối, từ chối những cơ hội em trao cho ngài, đến khi bản thân nhận ra thì đã quá muộn
"deft, đừng đi quá giới hạn của mình, có một số thứ không biết sẽ tốt hơn"
"dạ"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- continue -
23:35 T.2, 7 Th8 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com