012: đọc
hyukkyu chỉ có thể nằm úp, tay ôm lấy gối ôm của mình cố để có thể bình tĩnh xoa dịu cơn đau
trong lúc đang vật lộn với cơn đau, chuông điện thoại vang lên, sanghyeok có lẽ dậy sớm nên gọi điện hỏi thăm đây mà
"sanghyeok~"
có lẽ giọng điệu hôm nay của hyukkyu có chút khác, giống với làm nũng hơn, nên sanghyeok vừa mở mắt dậy an tâm hơn phần nào
"làm phiền hyukkyu đang ngủ rồi sao?"
"không có...chỉ là nhức người quá không được thoải mái"
sanghyeok vừa đeo mắt kính vào liền cảm thấy có chút không đúng, hyukkyu kêu sang nhà tên họ jeong kia nhưng lúc về lại nhức người? không phải tên kia đã làm trò gì với hyukkyu rồi chứ?
"tôi lên xoa bóp cho hyukkyu nhé, không phiền đâu, nên không được từ chối"
đầu dây bên kia im lặng một lúc mới có tiếng trả lời đáp lại "ừm, cảm ơn... sanghyeok..."
chỉ một lúc sau, cửa phòng mở ra, hyukkyu vẫn đang nằm úp trên giường, quần đùi ngắn lộ ra cặp đào của mình
sanghyeok vừa muốn đặt tay lên vừa sợ sẽ khiến đối phương khó chịu, vậy nên hắn chỉ có thể lấy dầu xoa đều hai tay, nhẹ nhàng xoa bóp từ vai đến eo của hyukkyu
trải dài từ cổ đến eo hyukkyu đều là các dấu vết để lại của jihoon, mặc dù bản thân hyukkyu không để ý lắm, nhưng sanghyeok lúc này đang muốn bùng nổ tới nơi rồi
"sao mấy vết tím xanh này kì lạ vậy nhỉ? hyukkyu...."
lực tay có chút mạnh hơn, hyukkyu bị dọa cho chột dạ, nên nói thật hay bịa lý do nào đấy nhỉ?
"à...hôm qua vô tình dính phải mấy cuộc ẩu đả thôi...c-cũng có chút đau"
sanghyeok biết rõ hyukkyu nói dối, dùng lực nhiều hơn, di chuyển tay xuống xương cụt đối phương chuẩn bị kéo hẳn chiếc quần ra thì cổ tay bị nắm lại
"định, định làm gì?"
bầu không khí kì lạ khiến hyukkyu có chút khó xử, nếu không kịp giữ tay tên này lại chắc chắn quần anh bị tuột rồi, sanghyeok chắc chỉ lỡ tay thôi nhỉ?
may mắn sao wangho lại gõ cửa đúng lúc, hyukkyu chưa kịp dứng dậy mở cửa thì wangho đã vặn tay cầm đẩy cửa bước vào
"hyukkyu ơi tôi mất...laptop, rồi"
áo của hyukkyu vẫn còn vén lên cao, lộ ra lưng trần đầy dấu hôn, thêm cả sự có mặt của sanghyeok càng khiến suy nghĩ xa vời của wangho đi xa hơn
"wangho à, quên mất trưa qua tôi chưa trả lại"
"hai người... từ khi nào hả? tôi đã nấu cháo cho giặc làm hại bạn tôi rồi, hyukkyu à tớ xin lỗi huhu" tôi hại bạn mất trinh đuýt rồi
"là nối giáo cho giặc chứ, với lại hôm qua tôi ở chỗ của jihoon"
hyukkyu gỡ hai tay wangho ra khỏi người mình, trả lại laptop cho cậu ta rồi nhanh chóng đóng gói gửi về phòng bên cạnh
sanghyeok vẫn còn khó chịu vì những dấu hôn lộ liễu trên người hyukkyu, nhưng không thể cứ thế biểu hiện lộ liễu được
tạm gác qua tình huống kì lạ vừa rồi, hyukkyu hắng giọng đưa số điện thoại của kwanghee cho sanghyeok
"đây là số điện thoại của người có thể giúp anh không phải thoát hồn khi đang ngủ nữa, mong là anh sẽ bình thường trở lại"
nhìn dãy số điện thoại kia, sanghyeok có cảm giác hơi bất an, nhưng vì là hyukkyu giới thiệu nên không sao đâu nhỉ?
vậy nên chỉ ngay chiều hôm đó, kwanghee đã ghé đến tiệm đồ cổ của sanghyeok, đương nhiên là cũng có hyukkyu ở đó chờ sẵn
"đừng lo, cứ tin ở em" mặc dù có chút lo lắng nhưng khi nghe kwanghee nói vậy khiến hyukku an tâm phần nào
sanghyeok chào hỏi và nói chuyện một lúc mới để ý, người này có lẽ cũng giống như hyukkyu, vì người bình thường không ai bị hương trầm của anh ảnh hưởng
nhưng kwanghee có lẽ ít bị ảnh hưởng hơn, chỉ hơi choáng một chút đã bình ổn trở lại
theo như lẽ thường thì sanghyeok nhắm mắt lại, kwanghee chỉ cần đóng cổng tâm linh của hắn lại là được, tay kwanghee vừa đóng được cổng tâm linh của đối phương thì không còn đọc được kí ức tiền kiếp của đối phương nữa
nhưng với sự cố gắng của mình, kwanghee cảm nhận được máu mũi đã chảy mới miễn cưỡng thấy được vài hình ảnh thoáng qua, rõ ràng sau khi đóng cổng tâm linh bất cứ ai cậu đều có thể đọc được kí ức tiền kiếp như thường
nhưng có lẽ đây đúng thật là một trường hợp ngoại lệ
sanghyeok vẫn còn nhắm mắt, hắn không cảm nhận được gì ngoài nghe được tiếng thở dốc của kwanghee, lúc định mở mắt thì lại nghe thấy đối phương kêu mình tiếp tục nhắm mắt
"thầy ổn chứ thầy kim?"
"à, không sao, gần xong rồi... khi nào tôi kêu mở mắt mới được mở đó"
kwanghee lau đi máu mũi đã chảy, không đọc được kí ức tiền kiếp còn phát hiện ra cổng tâm linh mình vừa đóng vì cố gắng ban nãy đã một lần nữa mở ra, nhưng những hình ảnh thoáng qua vừa rồi có sự xuất hiện của hyukkyu, và cả jeong jihoon
một lần nữa kwanghee lấy hơi rồi xem lại từ đầu, cổng tâm linh đã mở ra nên có lẽ dễ dàng đọc hơn, nhưng cũng chỉ là một số phân cảnh đứt đoạn, đến khi hình ảnh quen thuộc của người kia xuất hiện, kwanghee đã mất tập trung từ bao giờ
người này chắc chắn có liên quan đến changdong, quyết tâm đọc được kí ức tiền kiếp của sanghyeok đối với kwanghee lớn hơn, nếu đọc được hẳn là sẽ biết được lý do tại sao changdong mê cái tên jinseong hơn mê cậu nhỉ
"được rồi, đây chỉ là tạm thời thôi, chúng ta sẽ phải gặp nhau nhiều đó"
"cảm ơn thầy kim" sanghyeok bắt tay với đối phương, sống lưng đột nhiên có chút lạnh
vì để có thêm cơ hội tiếp cận kí ức tiền kiếp của sanghyeok, kwanghee sẵn sàng sắp xếp công việc đưa đón dày đặc thêm, còn dặn dò hyukkyu chú ý đến người này hơn
"em đã thấy tiền bối đúng không? chỉ có những chuyện liên quan đến tiền bối em mới như này"
hyukkyu biết rõ chắc chắn giữa họ có sự liên kết gì đó mới như vậy, không phải đột nhiên anh lại được sắp xếp nơi làm việc ở gần sanghyeok, hay thậm chí là được cử đi làm đại diện bên jeong jihoon
"em còn thấy cả jeong jihoon nữa, chỉ là có chút mơ hồ"
"vậy thì... thử đọc của anh xem?" hyukkyu nắm lấy tay áo của kwanghee, một phần vì anh đã nhớ được một chút khi ở nhà jihoon, nhưng cũng rất mơ hồ, không phải lúc nào cũng rõ ràng
"anh chắc không? chúng ta không giống anh lee đâu, sẽ có chút đau đó"
"không sao, anh tin em mà"
"tiền bối của anh cũng nói vậy, nhưng anh ta đã từ chối em đó thôi" dù gì thì cũng giúp ích cho việc tiếp cận sanghyeok, kwanghee quyết định đọc kí ức tiền kiếp của hyukkyu
wangho cũng có chút tò mò, lon ton qua ghé thăm hyukkyu, dỏng tai nghe ngóng có chuyện gì xảy ra còn báo lại cho thằng quỷ nhỏ jihoon đang bận tối mặt tối mũi
kwanghee ngồi cạnh wangho, đối diện là hyukkyu đang khoang chân ngoan ngoãn đợi, ngay khi tay kwanghee nắm lấy tay anh, cơn đau đầu khiến hyukkyu phải thở dốc dọa wangho đối diện lo lắng theo
"không sao"
khác với sanghyeok, kwanghee dễ dàng đọc và thấy rõ những hình ảnh tưởng chừng mơ hồ kia, nhưng tất cả đều không có sự xuất hiện của người kia, tại sao lại như vậy?
"xong rồi" ngay khi nghe kwanghee thông báo, hyukkyu liền thở phào, cái đầu đau ban nãy cũng dần đỡ hơn chút
"sao rồi sao rồi?"
wangho phấn khích hơn cả hyukkyu, cảm giác như muốn đè cả người lên kwanghee hỏi cho rõ
"cái anh này, yên nào"
kwanghee đưa tay đỡ lấy gáy của đối phương, wangho bị biến thành một con mèo lông vằn
"ở ngoan đây hoặc tôi sẽ báo với bên trên anh cản trở người thi hành công vụ"
wangho bắt đầu thấy ghét cái người này rồi đó, anh trong hình dáng của một con mèo lông vằn ục ịch đi đến chỗ hyukkyu nằm ườn ra, ánh mắt có chút khiêu khích nhìn kwanghee
"sao rồi? có thấy tiền bối không?"
"không, ngược lại em còn thấy vài chuyện không nên thấy cơ.... anh với sanghyeok, và cả jihoon"
vừa nhắc đến hai cái tên đó những hình ảnh âm thanh như được tua lại chạy trong đầu kwanghee khiến cậu nhanh chóng đỏ mặt
"anh có muốn biết không? em có thể cho anh thấy"
hyukkyu có chút chần chừ, cuối cùng cũng quyết định từ chối, từ biểu cảm của kwanghee có thể đoán được mối quan hệ giữa anh với hai người kia có vẻ thân thiết, nhưng nếu lỡ thấy được gì đó xấu hổ sẽ rất khó xử nếu gặp lại bọn họ
"không cần đâu, cảm ơn em"
kwanghee cũng rời đi sau đó, nhưng đã quên mất phải giúp wangho trở về hình dáng cũ, vậy nên nhiều ngày sau đó xuất hiện một con mèo vằn đi đến phòng làm việc dưới địa ngục với chiếc balo trên lưng
đã từ rất lâu kể từ khi kwanghee bị chuyển xuống làm người đưa đón, sau khi đã chấp nhận công việc mới cậu càng nhân cơ hội tìm kiếm kiếp này của người kia, muốn đến trước và bảo vệ người kia
bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng cũng gặp được
sau khi chào tạm biệt hyukkyu, kwanghee đi đến nơi ở được chỉ định của mình, vừa mở cửa nhà đã có người chạy ra đón
"chú có mua trứng không đó?"
xoa đầu thiếu niên trong tay, kwanghee cưng chiều hôn lên đỉnh đầu người kia vài cái rồi làm giọng em bé nũng nịu nhận tội với đối phương
"chú quên mất rồi, xin lỗi bé changdong nhé"
thiếu niên vừa nghe được giọng điệu của kwanghee liền có chút giận dỗi cắn vào bắp tay đối phương
"vậy thì chú nhịn, sáu giờ em phải đi họp câu lạc bộ nên chú không cần đợi em về ăn đâu"
"bé đi một mình hả? chú đến đón bé về sau khi họp xong nhé"
"có jinseong đón em rồi, chú đừng có quên bữa tối đó"
kwanghee có chút bất an khi nghe đến cái tên jinseong kia, rõ ràng cậu đã quan sát changdong suốt quãng thời gian qua, ngoại trừ những người bạn thường khác thì hoàn toàn không thấy sự hiện diện của park jinseong
"không được, chú chưa biết được cái cậu jinseong gì đó có phải người tốt hay không, sao có thể để thằng nhóc đó đưa em về được?"
mối quan hệ giữa bọn họ có chút khó nói, changdong không rõ bản thân rốt cuộc có gì để người này quan tâm bao bọc như vậy, nếu nói đến bạn cùng nhà cũng có vẻ đúng, nhưng sẽ không ai ngủ với bạn cùng nhà nhiều đến như vậy
nhưng nói đi nói lại người này nói với em chú ta tận ba mươi hai mà vẫn trẻ như vậy, đi làm khuya đến về, nhiều lúc còn không về cơ, thế nhưng em không hỏi chú ta cũng không trả lời, nhưng khi em về trễ một chút, đi sớm một chút chú ta liền nhảy đổng lên như này
"anh ta khoai to được chưa?"
khỏi phải nói changdong chưa kịp làm xong đồ ăn sáng đã bị mang lên giường tập thể dục
kwanghee biết rõ bản thân mình là người bắt đầu việc này trước, tiếp cận em và lôi kéo em về ở cùng mình, thậm chí còn khiến em trở nên dâm đãng như này đều có lẽ do cậu làm hết
nhưng ai cũng được, chỉ riêng cái tên jinseong thì vĩnh viễn đừng hòng được xuất hiện trong cuộc đời changdong, sự tức giận khiến kwanghee dùng lực nhiều hơn thường ngày, khiến changdong chẳng thể theo kịp, tiếng rên ngày càng lớn hơn bao trùm cả căn phòng ngủ ấm áp của họ
"chú... em xin lỗi... chú ơi..." changdong đưa tay lau nước mắt nhưng không thể dừng được việc nước mắt vẫn rơi
kwanghee vẫn chưa thể quên được cái lý do 'khoai to' mà em nhỏ đưa ra, cậu vẫn chưa thể hết giận, chưa kể đến việc rất có thể giữa changdong và jinseong có thể còn có gì đó mờ ám mà cậu chưa biết, càng nghĩ đến lại càng tức giận
"hức... chú ơi.. em đau..."
hình ảnh sanghyeok trong kí ức của hyukkyu hiện lên khiến kwanghee đột nhiên giữ lại chút tỉnh táo, không thể giống tên đó được, nếu còn mất kiểm soát như này changdong sẽ giống với hyukkyu, sẽ rời khỏi cậu mất
kwanghee đưa tay lau nước mắt cho em, ôm lấy changdong liên tục nói lời xin lỗi
"chú xin lỗi, làm bé sợ rồi... không khóc nữa, chú thương.."
biết rõ kwanghee tức giận vì câu đùa của mình, changdong dù có hoảng sợ cũng bị giọng điệu xin lỗi của chú xoa dịu
"em không để jinseong đón về nữa.. chú đón em nhé"
kwanghee hôn lên đuôi mắt em cưng chiều đồng ý, dù là trước đây hay bây giờ changdong đều khiến cậu dễ dàng phát điên lên được mà
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ek up đây cho tròn t.3 rồi mai vít típ 🤡 chứ bùn ngủ qué he he
vít xong gùi nhưng update lại nó là t.4 hay sao á huhu 😢
11:02 T.4, 9 Th8 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com