014: kí ức
rcm cả nhà nghe nhạc của lope dope 😔❤ siu hay
mấy nay bị tẩm ke "đêm thành phố" ghê lắm rồi thêm "fuu và biển" nữa 👹
rcm thêm minh tốc & lam nữa 😭 siu phẩm city pop măm măm
sanghyeok đã không còn xuất hồn khi ngủ nữa, nhưng sẽ có những đêm sau khi hẹn gặp với kwanghee, hắn sẽ mơ thấy những hình ảnh hay kí ức của ai đó, mặc dù không quá rõ ràng nhưng sanghyeok có thể chắc chắn bản thân nhớ rõ nhưng giấc mơ đó như nào
nhưng kwanghee thì không hề biết, chỉ cần đọc được vài hình ảnh tất cả đã tối đen không còn gì, bản thân cậu lại không biết việc sanghyeok có thể đã mơ thấy kí ức tiền kiếp của mình
nhưng jihoon thì khác, không cần bất cứ ai giúp đỡ, hắn tự mình bước vào cõi mộng nhớ lại tất cả, vậy nên việc nhớ lại là rất dễ với bọn họ
jihoon lợi dụng việc mình đã nhớ lại, tiến gần hơn với hyukkyu, để anh thấy được những kí ức đứt đoạn
mặc dù sau đêm jihoon dụ dỗ giở trò với anh ở nhà riêng của mình, khoảng cách giữa cả hai vẫn không thay đổi, hyukkyu chỉ có thể vờ như quên đi
nhưng jihoon cũng không cảm thấy khó chịu, hắn chỉ cần nghĩ đến việc hyukkyu ngại ngùng để mặc hắn nắm tay hay bất lực để hắn hôn mỗi khi ở gần sanghyeok đã vui rồi
đương nhiên hyukkyu có kể với kwanghee nghe, cậu kêu anh đã quá dung túng cho con mèo béo kia rồi, nhưng có cố phản kháng thì cũng không thể, công việc thì vẫn phải làm, không thể trốn tránh được
jihoon được đà tiến tới cũng không dám đi quá giới hạn, nhiều lúc còn quan tâm hyukkyu nhiều hơn anh nghĩ, nếu bỏ qua những lần bị chiếm tiện nghi thì jihoon cũng dễ thương
được cái jihoon có thể trở lại thành hình dạng cũ của mình, sư tử đóa
vậy nên nhiều lúc hắn ta cũng hay lợi dụng biến thành sư tử lớn nằm phơi bụng dụ dỗ hyukkyu lắm, như bây giờ đây
lông tơ mềm mại ở bụng được hyukkyu vuốt ve gãi ngứa khiến con sư tử nào đó thoải mái gừ gừ trong bụng, thật sự rất giống một con mèo ấy chứ
"jihoon, tay"
không ai đáp lại, hyukkyu kiên trì gọi thêm vài lần con sư tử nào đấy vẫn giả điếc quay lưng về phía anh, mãi đến khi anh kêu "chovy, tay"
thành công nắm được chiếc tay mềm mại của sư tử ta
sờ bụng sờ tay không chưa đủ, hyukkyu úp cả mặt mình dụi vào phần bụng của sư tử, cảm nhận cảm giác mềm mại của lông tơ được chải chuốt chăm chỉ
vì biến thành sư tử nên jihoon khá giống với mèo, dễ thương vô đối nhưng được cái ghét nước
đặc biệt khi gặp những linh hồn chết đuối, jihoon dùng miệng mình trực tiếp gặm đầu đối phương lôi lên bờ
"đầu tôi ~" linh hồn kia dùng tay ôm đầu mình, đưa mắt nhìn con sư tử trước mắt
"sao thần chết lại biến thành sư tử thế này..."
thế nhưng vẫn làm việc hiệu quả lắm nha, mặc dù ở bộ dạng sư tử thì hay dọa sợ các linh hồn khác nhưng với trẻ em thì vô cùng hiệu quả
hôm nay jihoon lại vô tình đến một ngôi nhà tình thương, phải nói đã rất lâu hắn mới quay lại nơi này, đơn giản vì khu vực này không chỉ có một mình hắn đón người nha
"mười hai đứa, xếp hàng điểm danh nào"
ai cũng đều thắc mắc tại sao jihoon lại biến thành sư tử lòng vòng khắp nơi như này, và câu trả lời duy nhất đó là
vì anh hyukkyu khen bộ dạng này của mình dễ thương đó 😘
[ âm thầm ]
kwanghee bắt đầu nghi ngờ việc sanghyeok nhớ lại kí ức tiền kiếp, rõ ràng nhất là khi cậu bắt gặp hắn ta gọi hyukkyu với cái tên deft, hơn hết thì chẳng cần quan sát gì nhiều đều thấy cách sanghyeok nhìn hyukkyu rõ ràng khác hẳn bình thường
không muốn giấu diếm gì nhiều, buổi hẹn lần này cậu quyết định hỏi thẳng sanghyeok, thật may là đối phương cũng thành thật kể cho cậu nghe, cũng không có ý định hỏi cậu về những lần gặp mặt trước
"vậy... có thể kể cho tôi nghe về canna được không?"
sanghyeok quan sát nét mặt kwanghee, trong lòng thầm nhớ lại, nhưng trong kí ức hắn rõ ràng không có ai tên là canna
"thầy kim có thể miêu tả người đó cho tôi được chứ?"
"là người này" kwanghee không thể đợi được, cậu đưa màn hình điện thoại cho sanghyeok xem một lúc
"à, là dongdong, khá mơ hồ vì tôi gặp người lúc còn nhỏ, là người đã đặt tên cho tôi"
đúng là người đã đặt tên cho sanghyeok, nhưng hắn không nhớ rõ bản thân lúc đó bao nhiêu tuổi, thậm chí còn thấy có chút kì lạ
"là một hồ ly thì phải, hình như tôi có gặp vài lần, nhưng sau đó không còn thấy nữa"
kwanghee có chút mong đợi, nghiêm túc để hai tay lên đùi nhìn về phía sanghyeok đang cố nhớ lại
"hình như lần cuối tôi gặp dongdong thì nó bị thương, sau đó không còn nhớ nữa"
sanghyeok muốn cảm ơn kwanghee đã giúp hắn nhớ lại, nhưng cũng có chút đề phòng việc kwanghee sẽ nói cho hyukkyu biết, quan hệ giữa hắn và hyukkyu chẳng hề tốt như bây giờ
nếu lộ ra sẽ rất khó để tiếp cận hyukkyu, chưa kể nếu hắn nhớ lại thì rất có thể cái tên họ jeong kia cũng đã nhớ, những vết bầm lần đó sanghyeok vẫn còn nhớ rõ, chắc chắn là tên khốn đó đã dụ dỗ hyukkyu
"không biết thầy kim có thể giúp tôi được không?"
"có chuyện gì sao?"
sanghyeok muốn biết về kí ức của hyukkyu lẫn họ jeong kia, sau khi đâm một nhát vào tim và bỏ trốn thân ái của hắn đã như nào nhỉ?
"tôi có thể biết về kí ức của hyukkyu được không? dù gì thì chắc thầy kim cũng biết tôi có tình cảm với hyukkyu mà nhỉ?"
kwanghee có chút khó xử, cậu định sẽ hỏi ý hyukkyu nhưng lại bị lời lẽ của sanghyeok thuyết phục, cuối cùng vẫn quyết định sẽ kể cho sanghyeok nghe sau khi hyukkyu đồng ý
"cái anh họ lee đó nói anh ta có tình cảm với anh.... em đang phân vân có nên cho đội trưởng jeong biết hay không đây"
dù gì thì bản thân cũng xem được ít nhiều kí ức tiền kiếp của hai con người này, chưa kể chuyện tình này bị kéo hết mấy trăm năm đến giờ, kwanghee muốn biết chứ, thói tò mò ăn sâu vào máu tới nơi luôn rồi
"kwanghee, sống để bụng chết mang theo cho anh, không được để jeong jihoon biết"
dạ vâng một hồi thì vẫn kể cho changdong nghe, nhìn em nhỏ mang tạp dề lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, kwanghee tự nhủ bản thân không nên ngồi yên như này mà nên hành động sớm thôi
"bé ơi"
bình thường vẫn gọi là bé ơi, nhưng hôm nay changdong cảm thấy có gì đó kì lạ thì phải, chắc do cái giọng trẻ con nhõng nhẽo có chút đáng sợ của đối phương
"vâng? sao vậy ạ"
"bé có đang nghe chú nói không đó"
tay kwanghee vòng qua eo em nhỏ, cậu đưa mắt nhìn nét chữ trên tấm mica trong suốt
"em vẫn đang nghe mà" để túi bắt kem qua một bên, changdong quay sang hôn một cái lên má kwanghee dỗ dành
nhưng mắt kwanghee nhìn không lầm thì chắc dòng chữ trên tấm mica được viết đi viết lại nhiều lần như vậy là một cái tên, còn là cái tên cậu chẳng muốn để changdong biết
"làm bánh cho họ park kia sao?"
"vâng, em muốn từ chối nhưng mọi người ở câu lạc bộ nhờ ấy, chú đừng giận"
nghĩ đi nghĩ lại changdong cũng không hiểu tại sao mình lại sợ kwanghee giận, dù gì cả hai cũng có phải kiểu quan hệ nghiêm túc kia
nhưng kwanghee có lẽ hiểu được em nghĩ gì, chỉ đưa tay xoa đầu em rồi đi về phòng
kiểu này chắc chắn là đang dỗi rồi
nhưng trách sao được, nhiều năm như vậy dù đã cố muốn độc chiếm em một mình cũng không thể, sự có mặt của jinseong luôn khiến kwanghee khó chịu
từ những kiếp trước, họ đã luôn ở bên nhau, dù muốn hay không đều sẽ gặp nhau
và changdong sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình kwanghee
------------------------------------------
hyukkyu không hay làm ca đêm, vì ca đêm kwanghee sẽ luôn đảm nhiệm cùng các đồng nghiệp khác, chỉ có điều hôm nay để đảm bảo an toàn cho nhóc wooje, anh đã cùng nhóc đi từ thư viện về
tầm mười một mười hai giờ như này rõ ràng làm gì còn thư viện nào mở chứ?
thế nhưng trên đường về, wooje không biết nhìn thấy gì mà núp sau lưng anh từ trạm xe buýt đến khi về đến nhà sanghyeok
"sao vậy?"
về đến nơi an toàn wooje mới bắt đầu kể lại
"ban nãy, em đã thấy con chó"
"chó thì sao?" hyukkyu cầm lấy tách trà sanghyeok vừa đưa cho
"à, ý wooje là chú chó đi bằng hai chân, đội nón lá và chống gậy á?" sanghyeok đưa trà cho wooje, thay học trò nói lại
"sao-sao thầy biết, em tưởng chỉ hai ba giờ khuya mới có"
hyukkyu không biết wooje lại thấy 'chó đội nón mê', nói vậy thì chắc chắn đêm nay sẽ có vài người nữa ra đi rồi
nhưng không phải loại ma quỷ này chỉ có bên việt nam sao? tại sao lại xuất hiện ở đây được nhỉ (vì tui thích đó 😏💅)
nhưng đêm đó may mắn không ai được báo cáo lại đã thiệt mạng, có lẽ kwanghee hay người đi tuần đã bắt gặp
wooje sắp phải đối mặt với kì thi đại học quan trọng, nhưng thầy của nhóc thì có vẻ thản nhiên lắm, còn rảnh rỗi đến nỗi vừa dạy vừa thưởng trà với hyukkyu được cơ
bầu không khí ba người vẫn bình thường đến khi có sự xuất hiện của ai đó, cao ơi là cao, vừa bước vào đã đưa mắt liếc xéo thầy nó, còn làm nũng kéo tay chú hyukkyu đi mất
wooje chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn chú hyukkyu bị kéo đi, cũng trơ mắt bị thầy ép cho cả núi kiến thức mới
"thầy ơi, rõ ràng cha nội kia mới dẫn chú hy-"
"im lặng làm bài đi"
thôi được rồi, đợi nó đậu đại học đi, không có thầy trò gì sất
đêm đó wooje dỗi thầy nên không thèm dùng nhang muỗi, kết quả sáng hôm sau mở mắt dậy đôi chân đã chi chít vết chích
jihoon đã hẹn sẽ cùng hyukkyu đi chơi rồi, ngày trước bọn họ chỉ quấn nhau trong rừng cây to lớn, bây giờ mọi thứ phát triển nên càng có thứ để chơi, chỉ tiếc là có lẽ hyukkyu đã quên mất lời hẹn
hyukkyu đang cùng sanghyeok trò chuyện đột nhiên một bên vai nặng xuống, bấy giờ mới phát hiện jihoon đã đến, hắn ta dụi mặt vào vai anh làm nũng, đòi anh dẫn đi ăn cái món kem đang hot dạo gần đây, còn trách yêu anh vì đã quên mất lời hẹn với hắn
đương nhiên jihoon không ngại nhưng hyukkyu ngại, anh nhanh chóng rời đi, chưa kịp chào tạm biệt sanghyeok đã bị hắn ta kéo tay khỏi cửa
"đợi chút đã, anh chưa chào tạm biệt sanghyeok mà"
"thì sao? anh không nhận ra tên đó có tình ý với anh sao?" mặc cho anh đã biết tình cảm của em vẫn không thay đổi
"anh biết, nhưng anh đã nói rõ với sanghyeok rồi, bây giờ chỉ làm bạn với nhau thôi"
vừa dứt lời, hyukkyu đã cảm nhận được cái nhìn có chút khác thường của jihoon, đến cái nắm tay bây giờ cũng chặt hơn
"anh vẫn chưa nhớ đúng không? vậy thì em giúp anh nhớ"
hyukkyu bị dọa sợ, ngay lập tức vùng tay khỏi jihoon chạy trốn, tốt nhất vẫn là chạy đến tìm gặp wangho nhờ giúp đỡ, nhưng đứng trước cánh cửa trọ đã được khóa từ ngoài anh chỉ có thể bất lực trước một jihoon đang tức giận
"chạy đi đâu? để em cho anh thấy cái tên đó tốt đẹp như nào nhé"
cổ tay bị giữ chặt lấy, mấy bài giảng về phòng thân bây giờ trong đầu hyukkyu triệt để bốc hơi, anh chỉ có thể để mặc bản thân mình rơi vào tay jihoon
"nhìn cho rõ" giọng nói jihoon ở bên tai liên tục khiến hyukkyu sợ hãi muốn chạy, nhưng kí ức ùa về khiến anh đau đớn bị ép buộc phải tiếp nhận, chẳng thể chạy được
"sao nào? nhớ rồi chứ? hay để em kêu kim kwanghee đến giúp anh nhớ lại rõ hơn nhé"
giọng điệu của jihoon khiến anh muốn dùng tay khâu luôn miệng hắn lại, cơn đau đầu dần vơi đi nhưng những gì đối phương lải nhải bên tai khiến anh chẳng thể bình ổn lại được
"câm mồm được rồi jihoon, như vậy thì đã sao? sanghyeok bây giờ cũng không phải là faker"
"anh không thương em sao? nếu anh thương em thì đừng đến gần tên đó nữa mà"
jihoon vừa mới nãy còn đang tức giận bây giờ lại yếu đuối gục đầu vào tay hyukkyu, giương mắt nhìn anh trông vô cùng đáng thương
"xin lỗi, anh không phải deft"
deft có thể đã từng yêu em rất nhiều, nhưng anh không phải deft, anh không muốn bị áp đặt suy nghĩ như vậy
vậy nên jihoon cũng nên tỉnh lại rồi, anh không muốn làm đau em mà
"nói dối, quả nhiên nhân loại ai cũng vậy hết, không ai là thật lòng với ta cả"
jihoon kìm được nước mắt nhưng không chịu được nỗi đau từ sức nặng lời nói của hyukkyu, hắn ta như muốn vụn vỡ tới nơi rồi
jaehyuk hôm đó lại phải ở bên dỗ dành jihoon, giải thích cho hắn hiểu rõ ngày đó gã đã đón hắn đi như nào và mối lương duyên của họ
"không thể từ bỏ, nếu lần này sanghyeok có được anh ấy thì lần sau sẽ tới lượt em nhỉ?"
"mày vừa đem những gì anh nói ném đi đâu rồi hả?"
sau khi từ chối jihoon, anh không còn gặp lại hắn nữa, không còn ai ríu rít chuyện trò bên tai, không còn ai làm nũng dành lấy sự chú ý của anh, thói quen là thứ gì đó thật đáng sợ
sanghyeok đương nhiên tôn trọng quyết định của hyukkyu, gã đã có được bài học từ kiếp trước rồi, người chưa sẵn sàng thì gã sẽ đợi, đợi đến khi người mở lòng với gã
vậy nên hyukkyu ở bên gã vô cùng thoải mái, cả hai vẫn duy trì khoảng cách và tình bạn như vậy
nghĩ lại thì, cũng sắp đến ngày tích đủ công đức rời đi rồi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- continue -
20:57 T.7, 19 Th8 2023
Hey darling! I'm ur sweet summer~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com