Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

015: rời đi

wangho không phải bị phạt, khái niệm công đức với anh khá mơ hồ, vậy nên anh đã luôn gắn bó với nơi này đã nhiều thế kỷ

thế nên khi hyukkyu nói với anh đã tích gần đủ công đức để đầu thai, wangho một lần nữa chỉ có thể chấp nhận sự rời đi của người bạn này

"hyeonjoon cũng đã tìm đến cậu rồi, nếu được, mong sao chúng ta vẫn có thể làm bạn với nhau... như bây giờ"

người đưa đón

chứng kiến khoảng khắc những linh hồn một rời đi, những giọt nước mắt của họ và những câu chuyện chứa đựng nhiều cảm xúc, hyukkyu đã sớm quen với điều này, có lẽ những người đồng nghiệp khác cũng vậy

mỗi người tùy vào tội trạng mà sẽ chịu đựng hình phạt theo quãng thời gian khác nhau, may mắn sao hyukkyu ít nhất vẫn còn được một số vị quan che chở giảm nhẹ hình phạt

đến khi đã đủ công đức, cũng là lúc được rời đi

hyukkyu không có ý định nói chuyện này với sanghyeok, vì vốn anh không phải người thường, nếu một ai đó như anh rời đi, kí ức về anh với những người thường sẽ dần biến mất

jihoon không muốn gặp anh, anh càng không biết phải làm thế nào để gặp được hắn ta, vậy nên chỉ có thể nhờ jaehyuk chuyển lời đến hắn

"sắp phải đi thật sao?"

"ừm, cậu cũng nên sớm tích đủ công đức để rời đi... nói tính ra cậu ở đây còn lâu hơn tôi..."

jaehyuk chỉ có thể bất đắc dĩ mỉm cười, sao ai cũng sớm rời đi để lại cái thân già đầy tội lỗi này ở lại gánh vác công việc thế

"à, công đức của jihoon"

"đừng lo, thằng nhóc ấy mấy nay chăm chỉ lắm, chắc cũng sớm thôi"

siwoo ở trong túi áo nhỏ của jaehyuk mãi không động đậy, đến khi hyukkyu rời đi, cảm nhận được nhiệt độ tay ấm áp của jaehyuk mới ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn

"nếu như jaehyuk tích đủ công đức, sẽ bao lâu mới quay trở lại đây?"

jaehyuk không phải không biết nỗi lo của siwoo, nhưng nếu được có lẽ hắn sẽ cố sủi cái bước uống canh rồi nhảy cái ọt đi chuyển kiếp luôn nhỉ

"không sao, anh sẽ tìm siwoo mà"

đương nhiên siwoo biết hắn sẽ nói vậy, vì kiếp trước tên này cũng nói thế với em mà, nhưng lại để em tự tìm đến đấy thôi, dù gì thì mấy trăm năm siwoo này còn đợi hắn được, thêm mấy trăm năm nữa thì nhằm nhò gì

"lo làm việc đi, siwoo đi ngủ"

jaehyuk cũng biết ý vuốt nhẹ túi áo, dỗ cho hồ ly nhỏ kia ngủ dễ hơn

hyukkyu không có ý định sẽ nói cho sanghyeok biết, nhưng wangho thì có, vì hyukkyu cũng có cấm anh kể với sanghyeok đâu

vậy nên hôm nay trong khi học trò săn gói quả mướp đi thi đại học, sanghyeok ở cửa tiệm mình sốc đến lặng im, trước đây không phải hắn từng nghe qua việc này, nhưng nếu hyukkyu đi đầu thai thì không phải cả hai sẽ khó lòng mà gặp lại nhau sao

"thật ra thì, dòng thời gian phía dưới với trên này khác nhau rất nhiều, nhưng nếu anh tìm được hyukkyu sớm hơn thì chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao?"

wangho đẩy cùi chỏ vào tay sanghyeok ra hiệu "chuyện tình cảm ấy" còn nháy mắt thêm một cái

"nhưng tôi sợ mình quên đi mất này, thực sự không muốn một chút nào" vậy nên sanghyeok thừa dịp mình còn đủ tỉnh táo và nhớ rõ, ghi chép lại hết tất cả vào cuốn sổ tay của mình cất đi

lại nghĩ đến việc họ jeong kia có thể sẽ tìm được hyukkyu trước, sanghyeok càng trầm ngâm suy nghĩ

wangho không được phép động tay vào mối quan hệ bọn họ, vậy nên anh cũng không biết làm sao mới phải

vậy nên wangho quyết định hỏi ý một người, đó là cậu em minhyung này, nhưng hai người thường ngày không hay tiếp xúc nhiều, bây giờ tìm đến hỏi chuyện có chút ngượng ngùng

"tiền bối? sao vậy ạ?"

minhyung gật gù nghe đối phương nói lại, đến cậu còn không biết có cách nào nữa mà, vẫn đang không biết nói sao với minseok mới ổn đây, wangho hỏi đúng vấn đề cậu cũng thắc mắc luôn

"em không giúp được gì rồi, xin lỗi tiền bối"

wangho xua tay bảo không sao, trên đường trở về lại phát hiện, sanghyeok làm gốm nhưng xui xẻo đủ đường kiểu gì, nhồi đất mạnh tay và không phát hiện ra dị vật trong đất

vừa tra nước vào đã bị mảnh kim loại nhỏ bằng đầu móng tay cứa một đường sâu hoắm vào lòng bàn tay, có lẽ là một điềm xui, nhưng sanghyeok chưa kịp hoảng hốt mà wangho đã thay hắn hoảng đến nỗi quên mất mình có thể giúp hắn chữa lành vết thương bằng sức mạnh

"thế giới này thật đáng sợ, tưởng tượng anh bị thứ nhỏ bé này lượn vài vòng xem" nghĩ đến thôi đã thấy rợn người, wangho xoa xoa hai bên cánh tay mình, lại nhìn sang sanghyeok đang ngẩn ngơ nhìn mãi vào lòng bàn tay

"sẽ ổn thôi mà, tôi đây chờ một người tận bảy năm còn thong thả chán, mấy lúc cô đơn mấy trăm năm còn không sao, vậy nên mạnh mẽ lên, cùng lắm thì mình cua lại từ đầu" - nhưng có lẽ giờ phút này sanghyeok không còn đủ tỉnh táo để những lời wangho nói vào tai nữa, một phần vì lo lắng hyukku đã giấu mình việc đi đầu thai, một phần cũng vì cơn nhức nhối từ vết thương

"không nói chuyện với anh nữa, tôi đi tìm nhóc jihoon" - wangho ghét nhất những ai không để tâm đến những gì anh nói, mình có lòng an ủi mà tên này lại không quan tâm, vậy nên anh quyết định đi tìm jihoon

một ngày hiếm hoi rảnh rỗi nên jihoon chọn nhốt mình trong phòng, suy nghĩ lại cuộc trò chuyện của cả hai ngày trước, hắn yêu deft, nhưng deft bây giờ là hyukkyu, mà hyukkyu thì không yêu hắn, buồn chết chobibo rồi

trai thất tình ở trong rừng nguyên sinh nên chẳng thể thoát khỏi miệng lưỡi các tinh linh, mà tinh linh gần đây nhất hay cười ra mặt hắn là morgan, nói thẳng ra là park ruhan

park ruhan là một tinh linh của thời gian, nghe có vẻ ngầu nhưng công việc cậu ta mỗi ngày chỉ có chăm sóc cho bọn cá sấu ở đầm lầy gần đây thôi, bọn nó đóng một phần quan trọng trong hệ sinh thái cái rừng nguyên sinh này đấy

chưa kể một tinh linh thời gian như cậu ta còn làm việc cho một phù thủy nữa, đó là tên phù thủy yếu nhớt jihoon từng cứu giúp khi hắn đưa đón một nhà văn thời chiến, cái thời mà bom đạn được thả như pháo hoa ấy

không biết tên phù thủy này có làm phép hay bỏ bùa hắn không, nhưng cái bộ bài quỷ quái và mấy viên đá đầy màu sắc của tên đó luôn khiến hắn phải bất ngờ, chỉ cần lật vài lá đã biết được kí ức tiền kiếp của hắn, mặc dù có hơi mơ hồ

morgan kêu sắp đến ngày họ mở cửa vòng luân hồi và đón quả cấm, đồng nghĩa với việc jihoon cũng phải có mặt để đón trái cấm

hyukkyu đứng trước sếp của mình, nhìn người đứa trẻ đang ngồi húp cháo trên ghế cầm trên tay hồ sơ của mình, anh không biết đã bao lâu mình mới gặp lại người này

đứa nhỏ nhìn vào giấy tờ trong tay lại nhìn về phía hyukkyu mỉm cười

"đến lúc tích đủ công đức rồi nhỉ, chúng ta sẽ mở cửa cùng lúc với bên địa ngục mở vòng luân hồi, vậy nên tranh thủ thời gian này hãy tạm biệt bạn bè hay người thương nhé, có thể tích thêm công đức cũng được nè"- đứa nhỏ cầm muỗng lên múc một ít cháo đưa vào miệng nhai nhai một lúc rồi nói tiếp

"à đúng rồi, hyukkyu có thể chọn một người, chúng ta có thể giúp anh chọn nơi đặt chân tiếp theo, hãy chọn một nơi anh muốn và người canh giữ cổng nơi đó sẽ đến đón anh, tội lỗi của anh trước đây ảnh hưởng đến đứa trẻ sẽ được xóa bỏ, hãy đến tạm biệt nó lần cuối"

hyukkyu đã nhớ được hết, bao gồm cả những tội trạng của mình, keria bị ảnh hưởng một phần tội lỗi của anh nên kiếp này cũng chịu ít nhiều ảnh hưởng bởi tội lỗi của anh

có lẽ đó là lý do tại sao khi gặp minseok anh cảm thấy có chút quen thuộc, đã thế đứa nhỏ này còn có thể ở cạnh minhyung mà không chịu ảnh hưởng, có thể nhìn thấy và tiếp xúc với một số thứ không bình thường

minseok chưa bao giờ nghi ngờ những gì mình thấy trước mắt, cũng không thắc mắc tại sao bồ câu luôn né em như né tà

"có thể...chọn nơi tôi đang làm việc làm điểm đặt chân không?"

đứa nhỏ vẫn đang cầm muỗng xúc đột nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn anh một lúc liền nói được

hyukkyu có nhờ sanghyeok hẹn minseok ra nói chuyện, lần cuối họ gặp nhau sau khi ăn lẩu là khi cậu bé đến nhà sanghyeok cùng minhyung kèm cho nhóc wooje học bài, cả hai có nhiều lần trò chuyện với nhau nhưng hyukkyu vẫn nhớ rõ vết bớt lớn bên eo trái của em khi thấy minseok thay đồ

minhyung chưa thể nhớ được kí ức tiền kiếp, vẫn chưa biết được vết bớt đó là do mình làm ra, hyukkyu không định nói cho minhyung biết, chỉ muốn đóng bớt mắt âm dương của minseok

minseok nhận được tin nhắn của thầy thì có hơi ngạc nhiên, nhưng em vẫn rất vui vẻ đi đến quán cà phê được hẹn sẵn, minhyung muốn đi cùng nhưng lại bận công việc jaehyuk giao cho, vậy nên chỉ có thể để linh vật nhỏ của mình đi theo minseok theo dõi

"linh vật? ý cậu là con chó này á hả? chân nó có dính cứt không?"

minhyung có chút tổn thương nói "đương nhiên là không có cứt rồi huhu, vô cùng mạnh luôn đó"

minseok cũng đeo vòng cổ cho cún nhỏ dắt đi, may mắn quán cà phê có bàn ghế ngoài trời và khu vực cho khách mang theo thú cưng, minseok ôm cún nhỏ tìm đến bàn có hyukkyu đợi sẵn

"xin lỗi, em đến hơi trễ"

"không sao không sao" - hyukkyu nhìn lên đỉnh đầu của minseok, phát hiện cổng tâm linh đã khép lại một chút, nhưng khi anh hỏi em về linh hồn chết cháy cách đó vài bàn minseok vẫn thấy rõ

"sao anh hyukkyu biết em thấy được vậy? em tưởng chỉ có một mình em với minhyung thấy thôi"

"thực ra thì, minseok có thấy bất tiện khi cứ thấy mãi như vậy không? dù gì thì nếu cứ nhìn thấy mãi như vậy đôi khi cũng bị họ làm phiền đúng chứ?"

nhưng khác với hyukkyu nghĩ, minseok sớm thích nghi với khả năng, dù gì cũng đã quen với việc này từ rất lâu, chưa kể hyukkyu còn biết được em có hơi khác với người thường, đơn giản như việc một người làm việc cho địa ngục hay âm phủ đều khỏe hơn người thường

thế nhưng minhyung lại bị em ta quánh cho phòi máu mồm, chưa kể minseok còn có thể tiếp xúc với các linh hồn, minseok từng bị dọa nhiều lần cũng thấy sợ nhưng nắm đấm của em sẽ giải quyết tất cả

"nhưng mà... có một lần em không quánh được, còn bị nó hù nữa" là cái con dê đó, cái con dê bị nhồi lòng người, động vật bốn chân đáng ghét đó

hyukkyu đã có ý định giúp minseok đóng mắt âm dương nhưng em từ chối, chưa kể minseok biết anh cũng thấy giống mình còn muốn anh chỉ dạy cách đối phó với các linh hồn, nhưng hyukkyu đương nhiên không thể chỉ dạy rồi

thấy đứa nhỏ không gặp khó khăn gì nhiều thậm chí còn có chút tận hưởng khả năng này anh có hơi bất an

nhìn về phía chú cún dưới ghế minseok, hyukkyu biết rõ nó không bình thường, vậy nên anh gửi lời nhắn qua nhờ chủ nhân chú cún chăm sóc minseok

minhyung nhận được lời nhắn khi đang trên đường đến cây cấm, trái cấm màu vàng có một vết sâu đen gần cuống, người đầu tiên phát hiện là wangho, nhìn trái cấm chỉ còn một chút nữa sẽ rụng khỏi cuống nhưng bây giờ lại sâu đen một vết xấu xí khiến ai cũng lo lắng

"minseok nè, em có muốn biết vết bớt của mình tại sao lại có không?"

minseok im lặng một chút rồi lắc đầu - "minhyung kêu là... một ngày nào đó khi đủ dũng khí cậu ấy sẽ kể em nghe... em cũng đoán được minhyung với anh có gì đó đặc biệt hơn em và mọi người"

hyukkyu nhớ lại dáng vẻ trước kia của em, gầy gò và xanh xao hơn bây giờ, nhìn đứa nhỏ đáng yêu của đứa nhỏ mình yêu thương trước kia đã tốt hơn trước đây, ít nhất hyukkyu vẫn có thể yên tâm rời đi

minseok có cảm giác sẽ không thể gặp lại hyukkyu nữa, thế nhưng không dám nói ra, vậy nên em mang điều này kể với minhyung, bản thân minhyung cũng biết rõ hyukkyu sắp rời đi, chỉ có thể an ủi minseok

trước ngày đón trái cấm, với nhiệm vụ được canh giữ và thông báo lại tình hình, jeonghwan trơ mắt nhìn vết sâu đen trên trái cấm bao trùm lấy hết phần màu vàng sặc sỡ nhưng vẫn dính cứng lấy trên cành chưa rụng xuống

wangho không biết việc trái cấm bị sâu một lỗ đen, càng không để ý đến tình hình sức khỏe mình dạo gần đây, bản thân anh không biết mình xuất hiện từ khi nào và khi nào sẽ biến mất, wangho không xác định được bản thân mình là gì

chỉ biết khi mở mắt đã thấy mình làm công việc này từ khi nào, không biết định nghĩa của hai từ ba mẹ cho đến khi gặp được choi hyeonjoon, wangho không biết ba mẹ mình là ai, cũng không biết bản thân mình là gì, có lẽ nhiều người cũng từng thắc mắc như anh vậy, nhưng bản thân wangho còn không biết nói gì đến họ

"han wangho nhỉ?" - sáng ngày trước khi chuẩn bị đón trái cấm, wangho bị chặn đầu bởi một người xa lạ, người đàn ông trưởng thành có chút đáng sợ trước mắt khiến anh có chút cảnh giác "phải, anh muốn gì?"

"đi thôi, đến lúc phải đi rồi" - bae junsik nắm lấy cổ tay người trước mắt dẫn đi, nhưng wangho sợ chứ, không quen biết mà lại tự tiện nắm tay anh như vậy "anh là ai chứ? mắc gì tôi phải đi theo anh?"

tay còn lại wangho tính động thủ nhưng không cử động được, cả người đột nhiên không thể điều khiển được đi theo đối phương

"phải đến nơi được chuẩn bị trước, đến khi trái cấm rụng ngươi sẽ kịp hồi phục"

hồi phục cái gì vậy cha nội? huhu wangho khóc không ra nước mắt chỉ có thể bất lực đi theo

hyukkyu đã chuẩn bị để rời đi, sanghyeok biết hôm nay là ngày anh rời đi nên đã đứng trước cửa tiệm chờ sẵn, không rõ wangho có kể cho sanghyeok biết không nhưng hyukkyu vẫn cảm thấy có lẽ hắn biết rồi, chỉ cần quan sát sẽ thấy cách hắn nhìn anh khác hẳn với thường ngày, còn có cái giọng điệu kia nữa, nghe da diết ghê

cuối cùng sanghyeok cũng không nhịn nỗi "thân ái, ta sẽ tìm được em, đợi ta nhé"

"đừng cố chấp nữa sanghyeok"

thực sự không thể không cố chấp được, sanghyeok hôn lên nơi còn vương chút hơi ấm, bằng một cách nào đó hắn vẫn không thể buông bỏ được, cuốn sổ tay đã được lật đi lật lại rất nhiều lần, sanghyeok như đắm chìm trong từng con chữ chẳng thể thoát khỏi

jihoon đột nhiên có cảm giác bất an lắm, đã lâu chưa cảm nhận được sự bất an như này nên hắn cảnh giác lắm, lúc đứng dưới cây cấm đợi trái rụng, hắn cảm nhận được nhịp tim mình đập mạnh, cảm giác bất an mãnh liệt lắm nhưng không thể lý giải được

cuối cùng trái cấm cũng rụng, một trái đỏ thẫm xuất hiện một đứa nhỏ trắng trẻo mập mạp rất đáng yêu, trái còn lại cũng rụng, chạm xuống đất liền trở thành tro tàn, đống tro tàn đột nhiên sáng rực lên, từ bên trong đống tro, minhyung phát hiện wangho nằm co người xuất hiện

"anh wangho" - tiếng hét của minhyung thu hút sự chú ý của mọi người, han wangho hình như đã nhỏ người hơn, nhưng đường nét khuôn mặt đó không ai quên được, đó là han wangho

hai đứa nhỏ vừa xuất hiện, jihoon được giao cho chăm sóc suhwan, còn han wangho được đưa đi chăm sóc đặc biệt

sau khi đón trái cấm, moon hyeonjoon dùng xẻng xới tơi đất xung quanh một lần nữa mới rời đi

cũng cùng lúc đó, hyukkyu thay đồng phục, khoác trên mình hanbok truyền thống bước lên cây cầu, không quay đầu một lần nào nữa

minseok đang ngủ đột nhiên thức giấc, có cảm giác như mình vừa đánh mất thứ gì đó, đầu đau như búa bổ, lồng ngực có chút đau nhói, em đoán chắc hyukkyu đã rời đi rồi, không khác minseok là bao, sanghyeok cảm nhận được kí ức mình cũng từ từ một bắt đầu có nhiều lỗ hổng, từng trang giấy vàng của sổ tay bắt đầu trống trơn, các con chữ bắt đầu biến mất khiến hắn vội vàng cầm bút ghi lại

'không thể quên, không được quên, chắc chắn không được quên'

sanghyeok đã tự nhủ và lặp đi lặp lại trong đầu như vậy, nhưng đến cuối vẫn chẳng thể níu giữ bất cứ thứ gì

jihoon chỉ vừa ôm chiếc nôi có suhwan bên trong về đến nhà, cảm giác đau nhói ập đến càng khiến hắn bất an, rõ ràng chắc chắn đã có gì đó xảy ra mà hắn không biết, đang ổn định lại nhịp thở của mình liền phát hiện nước mắt đã rơi từ lúc nào

changdong ở trong lòng kwanghee đang say giấc, liền bị tiếng động bên cạnh làm cho tỉnh giấc, có lẽ chú ta gặp ác mộng hay mộng du, nhưng lần này khác lắm, kwanghee ngồi dậy quay sang nhìn changdong bên cạnh, hyukkyu đã rời đi, cậu không còn cản nhận được năng lượng của anh nữa

"chú sao vậy? lại gặp ác mộng sao?" - tiếng ngái ngủ của changdong bên cạnh vang lên, kwanghee liền nằm xuống kéo em vào lòng trấn an "không có, đột nhiên mơ thấy mình té khỏi vách núi nên giật mình thôi"

"em cũng hay mơ như vậy" (móe tui cũng hay mơ như z, giật đùn đùn tỉnh mẹ ngủ luôn)

- continue -
15:51 T.7, 2 Th9 2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com