017: điểm xuất phát
hyukkyu từng hứa sẽ đáp ứng yêu cầu của sanghyeok khi hắn giúp anh lấy những lá bùa dưới ba cây cọc trong tiệm thịt dê, nhưng sanghyeok thời điểm đó lại kêu rằng xem như yêu cầu đó là để dành khi nào cần hắn sẽ dùng đi
thế nhưng trước khi kịp thực hiện lời hứa đó, kim hyukkyu đã rời đi trước, xem như hyukkyu nợ hắn vậy
sanghyeok từ ngày kim hyukkyu rời đi đã khổ sở rất lâu, dù cho đã ổn định tâm trí bản thân mình lại đôi chút nhưng chỉ cần quét mắt qua những đồ vật quen thuộc gợi nhớ đến người kia đều khiến cảm xúc day dứt kì lạ ùa về
minhyung với minseok ở cạnh hắn cùng nhau tham gia các nghiên cứu cũng nhận ra sự khác thường của hắn, minseok nhạy cảm nên nhận ra nhanh lắm
"đó là chuyện hiển nhiên, một lúc nào đó... tớ cũng sẽ rời đi" - minhyung cởi bỏ găng tay lén nhìn biểu cảm của minseok
"vậy... nếu một trong hai chúng ta đi trước có thể đợi người còn lại được không?" - minseok chớp chớp mắt, chưa gì đã tưởng tượng đến cảnh em phải chào tạm biệt minhyung rồi quên đi cậu ta như thầy sanghyeok vậy "nếu tớ đi trước, tớ sẽ đợi đến khi cậu làm xong việc trên này rồi chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau rời đi... vậy nên nếu minhyung rời đi trước, thì cũng phải đợi tớ đấy nhé"
minhyung đưa ngón út của mình quắp lấy ngón út của minseok "như này là đã hứa rồi nhé, tớ sẽ đợi minseok, minseok cũng phải đợi tớ đấy"
[ vội vã ]
tội trạng của lee sanghyeok không ít, nhưng là do trước đây số tội trạng và số công đức để lại vẫn chênh lệch khá nhiều, vậy nên lee sanghyeok được miễn cho một phần
jeong jihoon so với kim hyukkyu thì là cùng một lúc đầu thai, nhưng lee sanghyeok đầu thai trước bọn họ, mặc dù quãng thời gian giữa người đưa đón và nhân loại khác nhau nhưng họ vẫn tìm gặp được nhau
có lẽ vì duyên
ca đưa đón cuối cùng của jeong jihoon là một lee sanghyeok đã sớm bị thời gian bào mòn trên chiếc xe lăn, trong tay hắn ta vẫn là cuốn sổ tay đã bao nhiêu năm qua trở nên úa vàng
"đi thôi, mong rằng sau này cả ba chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt tốt hơn"
sanghyeok không nghe rõ thiếu niên trước mắt nói gì, đôi bàn tay siết chặt lấy cuốn sổ tay, để đối phương đẩy xe lăn đi, mặc dù không nghe được thiếu niên kia đã nói gì nhưng trong thâm tâm hắn ta vẫn xuất hiện câu trả lời "mong rằng sẽ không quá muộn để bắt đầu lại"
[ nắm tay ]
không biết mình đã quanh quẩn nơi này bao lâu rồi nhỉ? nhưng có lẽ đã một thời gian rồi, vẫn chưa ai đến nắm tay mình đi sao?
ánh sáng? từ khi nào mình lại có thể nhìn lại được thế?
ấm thật, chỉ là một ngọn nến... nhưng thật ấm
thì ra mình đã cảm nhận được rồi, cái ấm và cái lạnh, có vẻ ai đó đang đến đây, người này trông thật quen, ai vậy nhỉ? sao lại không nhớ rồi?
[ dẫn đường ]
son siwoo đặt lên môi người mình yêu một nụ hôn phớt, sợ rằng chỉ cần lâu hơn một chút, nó sẽ chằng nỡ để người này rời đi
tự nhủ rằng bản thân nên để anh ta đi rồi, thế nhưng hồ ly vẫn cứ loanh quanh khắp đường xá seoul tấp nập, ghé qua những nơi quen thuộc họ từng bước đi cùng nhau, tìm đến nơi đã từng là của riêng hai ta, gặm nhấm nỗi nhớ về người
"sẽ nhanh thôi, siwoo chờ được mà..." suốt hàng trăm hay thậm chí là cả ngàn năm, son siwoo vẫn có thể đợi được, vậy nên chỉ mấy năm này thôi, nó cũng sẽ đợi được thôi
"siwoo, park jaehyuk sẽ sớm đến tìm em... vậy nên lúc gặp nhau hãy để anh sờ đuôi em nhé"
"pín, nếu lúc đó không nhận ra em nữa thì đừng có hòng"
và rồi, jaehyuk rời đi
[ rời đi ]
jeong jihoon rời đi, lee sanghyeok cũng rời đi, park jaehyuk đã nắm được tay kim hyukkyu, họ đã qua cầu
----------------
kim kwanghee với park jinseong từng giao kèo với nhau, chỉ cần hai người không quan trọng ai trước ai sau, đứa nào tìm được changdong trước sẽ thắng
thế nhưng kwanghee vào một buổi đêm nọ, tự tay tiễn đi park jinseong và kim changdong rời đi
"cố mà đuổi kịp tôi"
"em sẽ chờ cả hai mà... đừng để em với teddy chờ quá lâu đó"
"chắc chắn rồi"
---------------
"đáng lí ra tôi muốn cậu dẫn đường cho kim hyukkyu cơ, nhưng mà thôi kệ vậy, còn có người đang chờ cậu, đi đi, tôi sẽ đợi hạn của park jaehyuk hết rồi giao lại cho anh ta vậy"
kim kwanghee cũng đã rời đi
park jaehyuk là người dẫn đường cho kim hyukkyu, người đáng lí ra phải đi trước bây giờ lại theo sau
----------------
wangho đưa mắt nhìn vào cuốn lịch trên bàn, lại quay đầu nhìn đứa nhỏ khi xưa đã lớn, choi hyeonjoon đã quay lại, nhưng là một choi hyeonjoon khác, vẫn ở bên và đồng hành bên anh và cũng sẽ rời đi như những người kia, rời đi và quay lại như một vòng tuần hoàn vậy....
[ gió ]
hôm nay gió cũng thật lạnh, park jaehyuk nắm lấy dây vải trắng trong tay, một giây cũng không dám để lỡ tay, xung quanh hai người họ vẫn còn rất nhiều người, kim hyukkyu cứ như một khúc gỗ khô, không nói không làm chỉ bước đi, nhưng từng bước đi trông lại có vẻ nặng nề lắm
có lẽ vì quãng thời gian lang thang khắp nơi này đã khiến anh mệt mỏi, thế nhưng jaehyuk chưa bao giờ đi quá nhanh, đều đều duy trì tốc độ và nhịp thở để dẫn kim hyukkyu đến chân cầu
"ồ... đã đến rồi" - có một đứa trẻ đứng đợi sẵn dưới chân cầu, nó đưa tay sờ vào dây vải trong tay jaehyuk khiến nó biến mất, rồi lại quay sang nhìn hyukkyu vẫn còn thẫn thờ đứng bên cạnh jaehyuk "đây là quà chúng tôi đã hứa, chúc cả hai sớm gặp được nhau"
"đương nhiên rồi, lợi thế của park jaehyuk này dù có thay người đổi mặt vẫn là may mắn"
vậy nên hãy để bàn tay vàng này dẫn dắt anh, kim hyukkyu
một cái chớp mắt, tia nắng mới, hơi thở mới, cảm xúc mới, chào mừng ngày anh đến với thế giới này với một kim hyukkyu mới
[ tiếng khóc ]
"đây là đồ chơi của anh mà... hic mẹ ơi"
"sinh ra trước vài giây thôi mà anh cũng dám giành đồ chơi của em, em méc ba nhỏ"
tiếng khóc cùng tiếng cãi vả của con nít khiến người trong bếp hốt hoảng chạy ra, sau lưng còn có hai người đàn ông khác
"jaehyuk, sao lại chọc anh khóc rồi?"
"con mới không thèm, anh hyukkyu là đồ mít ướt ble ble" nhóc con le lưỡi làm mặt quỷ rồi nhanh chóng quắp đít muốn chạy, nhưng hai chân bé xíu đâu thể nhanh bằng đôi tay người lớn
"jaehyuk, nhường nhịn anh một chút đi" - jaehyuk với hyukkyu là sinh đôi khác trứng, một đứa họ park một đứa họ kim vì hai đứa có tận hai người ba
"jinseong... anh đừng nắm cổ áo jaehyuk chứ"
thấy ba nhỏ bênh mình, jaehyuk được đà cũng bắt đầu mếu máo, không còn dáng vẻ nghịch ngợm nữa, tay nắm cổ áo con trai của jinseong cũng thả ra
"bé kyu à, không khóc nữa nhé, hai đứa là anh em nên phải yêu thương nhau nè đúng không?"
hyukkyu nhỏ xíu trên tay ba lớn gật gật đầu, nhớ lại dáng vẻ em trai mới đầu ngoan ngoãn xin mình cho chơi cùng nhưng bị mình từ chối mới nổi đóa mà giựt lấy đồ chơi, chiếc xe trong tay hyukkyu cuối cùng bị ở trong lòng jaehyuk
"cho... cho jaehyuk mượn một xíu thôi, một lát phải trả lại đó"
jaehyuk được cái cũng dễ dỗ, còn đang rấm rứt khóc, thấy anh đưa đồ chơi đã nín bặt, không còn quan tâm đến ba lớn nó đang chống nạnh bất lực đứng kế bên
"vậy hai anh em hòa nhau nhé"
"vâng"
kim changdong với kim kwanghee vỡ kế hoạch trước, sau đó là park jinseong không chấp nhận mà làm liều, kết quả siêu âm lòi ra hai con báo con này
"bây giờ có ba trường hợp, một là cả hai đều của kwanghee, hai là của jinseong, ba thì một đứa của kwanghee một đứa của jinseong"
changdong có hơi sốc, không nghĩ còn có trường hợp thứ ba xảy ra, thế nhưng son siwoo là hồ ly, chắc chắn sẽ không nói dối đâu
chưa kể cậu ta còn là một hồ ly có bằng y rõ ràng, tốt nghiệp loại giỏi nữa, nên phòng khám tư của cậu ta chắc chắn uy tín, changdong tin là vậy
kwanghee kêu cứ đợi sinh ra rồi tính, thế nhưng vì mang một lần hai đứa, khả năng gặp nguy nhiều rất cao, vậy nên jinseong cứ lo lắng thấp thỏm lên xuống
"hay đừng sinh nữa..."
"sẽ không sao đâu mà, anh không tin em sao?"
thật ra bản thân changdong cũng có chút sợ, nhưng đến khi nằm trên bàn mổ mới triệt để bùng nổ, mắ ơi cái thuốc tê
"lần sau hai người tự đẻ đi, quá mệt rồi" - vì ba lớn lúc nào cũng sẽ kể về hành trình ba nhỏ sinh hai đứa ra, vậy nên hyukkyu với jaehyuk thương ba nhỏ lắm, còn thương nhau hay không thì không biết
------------
biết đến cụm từ tài phiệt chứ?
- continue -
18:00 CN, 17 Th9 2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com